Quidditch
Draco bắt đầu khoác lên mình cái áo để chơi Quidditch quen thuộc, không một tấn thủ nào có ý định đỡ mấy trái Bludger cho hắn. Nhưng từ xa, hắn có thể thấy Hermione đang thấp thỏm lo cho hắn.
'này Hermione. Mình tưởng bồ ghét Quidditch" Neville chăm chú nhìn theo tầm thủ nhà Ravenclaw.
"à... Mình đang khá chán" Hermione thấp thỏm dõi theo quả Snitch và Draco.
Trong khi Draco đang chăm chú đuổi theo quả Snitch thì Một quả Quaffle bay đến phía Draco, cả hai bắt đầu cuộc rượt đuổi gay cấn, nhưng cả ai quan tâm đến Draco, họ chán ghét hắn như cách đã chán ghét Lucius.
Draco loạng choạng rơi xuống đất, hắn đau đớn co người lại do cú ngã vừa nãy, quả Snitch vàng nhẹ nhàng bay ra từ bàn tay đang nắm của Draco làm mọi người ngỡ ngàng. Mọi người bắt đầu ồn ào lên,Blaise nhanh chóng chen qua đám đông,chạy xuống cõng cậu bạn mình lên đến bệnh thất trong tình trạng nguy kịch.
"hắn thật thảm hại, nhỉ Hermione?" Neville cười khẩy khi thấy Draco bị như thế, cậu quay lại phía Hermione nhưng không thấy cô đâu.
Hermione nhanh chóng đến bệnh thất chỉ sau Blaise và Pansy có 3 phút, cô núp sau cái tường nghe lén cuộc trò chuyện của bộ ba.
"mày thật sự không muốn gặp Hermione sao?" Blaise nhướn mày lo lắng nhìn Draco đang bị bó bột.
"ừm... Tao chỉ muốn tốt cho cô ấy khỏi... Thôi" Draco ngập ngừng.
"khỏi cái gì!" Blaise hét lên." mày đã làm cô ấy khóc cả ngàn lần! Con mẹ mày! Bảo vệ của mày đấy à!" Blaise lao về phía Draco nhưng bị Pansy cản lại ngay tức khắc.
"bọn em đi đây!" Pansy cố lôi Blaise đang bùng nổ ra ngoài.
Draco thở dài thả lỏng mình, cậu đang chờ cái gì đó. Hermione có thể thấy nó trong ánh mắt của cậu. Sao một hồi điều tra về Draco, cô đã biết hắn thuộc típ người hay Đối xử tốt với bạn bè, thích được gia đình gửi đồ và thư, nhưng hắn thật sự rất quan tâm đến mọi người xung quanh.
Hermione quyết định ở lại chờ, nhưng là trong âm thầm, vì nếu cô đi ra, cả hai lại sẽ bối rối hay thậm chí là cãi nhau.
Nửa đêm đến khá nhanh, Hermione vẫn căng mắt trông coi Draco, hắn đang nhìn về phía cái cửa sổ mở, một con cú được chau chuốt bay vào bệnh thất, con cú lịch sự đậu lên bàn rồi thả cái giỏ bánh xuống, nó nhẹ nhàng đưa lá thư cho Draco rồi cúi nhẹ người bay đi.
Hermione có thể thấy hàng tỉ loại kẹo tập hợp lại trong cái giỏ đó. Draco mở lá thư ra, lướt lướt vài chữ rồi sụt sịt mũi, hắn nhanh chóng rơm rớm nước mắt rồi lại dụi dụi đi.
Hermione mệt mỏi, cô đã quá tò mò khi hành động của Draco lại kỳ quặc như thế, cô xông ra, giật lấy lá thư của Draco rồi chạy ra thật xa để Draco không thể đuổi kịp cô.
"Lucius Malfoy đang ở ngoài kia!" Hermione ngạc nhiên run run tay khi đọc đến dòng cuối của lá thư.
"trả lại đây Granger!" Draco tức giận cố đứng dậy với cái chân gãy.
"ta phải báo với giáo sư McGonagall ngay!" Hermione nhanh chóng chạy ra ngoài bệnh thất, Draco cuối cùng cũng đi xuống, hắn bò theo Hermione để ngăn cô.
"bỏ ra Malfoy!" Hermione tức giận đạp tay Draco khi hắn ôm chân cô lại.
"mày không hiểu đâu!" Draco khó chịu ôm chặt chân Hermione.
"Tao không hiểu cái gì nào!" Hermione tức giận đạp Draco ra rồi đi tiếp.
"Chúng sẽ giết má tao nếu tao kể cho ai đó!" Draco tuyệt vọng hét lên làm Hermione khựng lại.
"tao.... Giúp được gì mày không?" Hermione thì thầm trả lại lá thư cho Draco.
"không, tao sẽ tự lết về với cái chân chết tiệt này!" Draco chán nản cố vịn vào tường để đứng dậy.
"này! Tao đang cố giúp mày đấy! Sao mày không thể ngậm miệng lại rồi để tao đưa mày về phòng nhỉ!"
"đừng giả tạo nữa Granger, mày làm tao sợ khi như thế" Draco đảo mắt nhảy lên để đi nhưng lại tiếp đất lần nữa.
"ý mày là sao!" Hermione đỡ hắn lên.
"có ai quan tâm tao đâu! Trừ Blaise và Pansy thì chả có đứa ngu ngốc chết tiệt nào muốn tao sống hết!" Draco rơm rớm nước mắt, hắn khá nhạy cảm về việc bạn bè.
"nếu tao nói còn có tao thì sao" Hermione ngồi xổm xuống cạnh Draco.
Draco bất ngờ quay lại, hắn mỉm cười, một nụ cười đều hai bên rồi hôn Hermione. Cô tiếp nhận thông tin khá nhanh nên đáp trả hắn lại ngay lập tức, sau một hồi hôn hít thì cuối cùng Draco cũng buông Hermione ra.
"đưa tao về bệnh thất" Draco cau mày, hắn đã có một ngày khá tệ.
"sao mày cứ coi như nó chưa từng xảy ra thế! Nụ hôn lúc nãy ấy!" Hermione gắt hỏng bật dậy.
"tao... Tao muốn nghỉ ngơi" Draco cố lảng tránh câu hỏi của Hermione. Hermione cũng chán nản đưa Draco về lại bệnh thất.
"này Malfoy.......mày không cần bảo vệ tao bằng cách tránh xa tao đâu" Hermione thở dài rồi về phòng. Draco gật gật đầu muốn níu Hermione ở lại nhưng hắn vẫn cố chấp giữ quan điểm, nếu tránh xa Hermione và ít tiếp xúc với cô ấy, cô ấy sẽ an toàn một cách triệt để.
Draco nhắm mắt lại, nghĩ về cái lúc mà Lucius bắt hắn về tra tấn lũ muggle mà ông ta bắt được, hắn nhẹ rùng mình cố chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top