Chương 2

" Tôi liền nhìn mọi người và đi tiếp"
Khi đi tren đường Chàng cũng có nói về luật lệ ở đây , Ở đây chỉ cho phép đi ra ngoài đường lúc trời đêm nếu bóng tối ùa về là phải tập trung về nhà, Chàng nói vì chỉ có những người sức mạnh to lớn thì mới có thể đi trong bóng tối đó và những người có phép thuật bình thường phải đi trong lúc trời đêm vì bóng tối ùa về là lúc những con người có sức mạnh sẽ đi kiểm tra từng nhà để đảm bảo an toàn trước khi bóng tồi càng ùa đến nhiều thêm .
"Nàng liền hỏi nếu mà mình không về nhà kịp thì sẽ ra sao?"
Chàng nói nếu không về kịp thì có thể là bị bóng tối che phủ và tan biến theo bóng tối nhưng ở đây luật rất nghiêm khắc về bóng tối nên chưa ai bị hết cả , Nàng nghe và gật đầu và đi theo chàng . Khi đi đến một cánh cổng nàng thấy và thấy cánh cửa này lại khác cánh cửa lúc nãy mới bước vô , đi theo chàng vào cổng ở đó có hai người lính đang canh gác còn những người lính khác thì đang đi xung quanh cổng để xem có ai xâm nhập vô không, Chàng nói với người lính người này là người ta quen nên hãy bỏ phòng bị với cô ấy, "Lính gác liền gật đầu nói  thưa ngài tôi đã nghe! "
Chàng liền dẫn tôi Vô thì có một toà nhà rất đẹp nhưng nó đẹp theo kiểu dưới ánh trăng, Nàng hỏi vậy là ở đây mấy người chỉ sống dưới ánh trăng thôi sao
" Chàng trả lời đúng vậy vì đây là vùng đất cho những con người không thể sống dưới ánh sáng mặt trời "
Vì nếu họ sống dưới ánh sáng mặt trời thì họ sẽ tan biến theo cơn gió Và quốc gia bóng tối này sẽ bị tuyệt chủng không một ai có thể sống dưới ánh sáng đấy .
" Nàng liền hỏi tiếp "
Vậy tại sao họ lại không thể sống dưới ánh sáng mặt trời đó? Chàng mỉm cười và tiếp tục giải thích vì họ đang mang dòng máu của quốc gia bóng tối nên họ rất e ngại trong ánh sáng. Nàng liền gật đầu , Chàng liền dẫn nàng vô toà nhà đó, khi bước vào Nàng liền bất ngờ khi trong toà nhà này ở phía ngoài là một toà nhà Rất bình thường nhưng khi vô trong thì nó lại là một toà nhà sang trọng đầy đủ những thứ quý giá được sưu tầm ở đây , Chàng liền dẫn nàng đi vào phòng thường ngày làm việc của chàng , Chàng liền vô và ngồi lên chiếc ghế ngồi Chàng liền nói về vấn đề muốn cô giúp tôi giúp một công việc nào đó, Nàng đứng đó và lắng nghe, Chàng nói tôi cần cô Giúp tôi một công việc đó chính là tìm nguyên liệu chính đề chàng làm phong ấn tiếp theo sắp đến , nàng hỏi phỏng ấn gì vậy? Chàng nói đến đó cô sẽ biết , đưa những nguyên liệu cô cần phải tìm ,Chàng liền Thông báo với cô×2 phải tìm kiếm những nguyên liệu này trong 3 ngày trước khi đến ngày làm phong ấn , Khi bàn công việc xong cô liền bước ra khỏi phòng làm việc và nghỉ thầm trong bụng " Chỉ 3 ngày thôi à tưởng tôi là người siêu tốc độ à? Liền bực bội" Thì lúc đo có một người hầu đến và nói tôi được Vương Vử"Chàng" giao cho tôi nhiệm vụ đưa cô một căn phòng ngủ đã được chuẩn bị, Nàng nghe vậy và đi theo người Hầu đi đến Người hầu đẩy cửa ra và mời  nàng vô , Nàng bước vô thấy căn phòng này rất đẹp, quay lại và cảm ơn người Hầu, Người Hầu nói đây là nhiệm vụ của tôi nên cô không cần cảm ơn tôi và cúi đầu xuống
S

au đó nàng thấy một chiếc giường liền nằm xuống và nằm suy nghĩ để làm gì để biết những nguyên liệu đó ở đâu nhỉ , nàng liền nói à đúng rồi đến thư viện cô liền ngồi bật dậy mà mở cửa ra và lú đầu ra thấy Người Hầu đang đứng đó ,Nàng liền hỏi Này cô ơi cho tôi biết Thư viện đang ở đâu được không Người Hầu nghe thấy, nhìn  nàng và nói mong nàng xưng hô cho đúng và nói trong toà nhà này chỉ có người thấp kém không được xưng hô là cô ,Nàng liền nghe hiểu và nói nàng muốn đi vô thư viện để tìm hiểu về nguyên liệu cần tìm được không, người hầu liền nói dạ vâng! liền dẫn cô đi thư viện . Khi đi trên đường cô hỏi tại sao không được Xưng hô như vậy, Vừa đi và người hầu giải thích là vì đây là lệnh Của Pháp Sư Cũng là người quyền lực dưới Vương Tử tin tưởng và giao nhiệm vụ đó cho Pháp Sư , Nàng liền hiểu và nói ta đã hiểu rồi cảm ơn... cô và ta quên cảm ơn người hầu nhé, Người hầu gật đầu và nói đã đến thư viện , mở cửa cho cô vô , nói nếu Có gì cần thiết hay gì đó hãy kêu  tôi sẽ xuất hiện khi cô cần! Người hầu lùi lại và bước đi ra cánh cửa và đóng cửa lại , Nàng liền đi khám phá , tìm những cuốn sách cho những thứ cần tìm trong nguyên liệu, Sau một thời gian thì cô cũng tìm được một cuốn sách về những chỗ Se có những nguyên liệu cần tìm Nàng liền cầm cuốn sách đó và thấy không có bàn để ngồi đọc cô thấy có một cửa cổ ngồi lên đó đọc  dưới ánh trăng Cô đọc rất tập trung và không biết có một người to cao đã bước vào khi nào không hay khi người đó bước lại gần thì nàng mới phát hiện và nhìn lên đó chính là chàng cũng là được gọi là Vương Tử nàng liền định bước xuống khỏi cửa sổ thì có một cánh tay to lớn nhưng tay rất thon cô nhìn lên thì thấy Chàng đang đưa tay về phía nàng , nàng nói không sao ta có thể xuống được, chàng nói hãy nắm lấy không sẽ té ngã, Nếu cô ngã nếu bị trấn thương thì ai sẽ là người tìm nguyên liệu cho ta? Nàng liền hiểu và chỉ biết nghe lời nắm bàn tay to lớn ấy bước xuống. Chàng hỏi nàng đang tìm hiểu về những chỗ có nguyên liệu đang cần thiết à? Nàng gật đầu chàng mỉm cười nói với cô, cô rất thông minh nàng liền nói tôi không dám , Chàng chỉ mỉm cười và nhìn chằm chằm vào nàng thì bỗng chàng nhớ ra một chuyện, nói Tối nay chàng sẽ mời nàng ăn một buổi tối để cho bắt đầu cho ngày mai để tìm kiếm nguyên liệu cần thiết, Nàng gật đầu Và đồng ý!
"Một thời gian dài trôi qua thì nàng thấy bóng tối ùa về làm cho cả một quốc gia tối mù mịt , Nàng thì đang được chuẩn bị để ăn tối cùng Chàng trong lúc đó nàng nghĩ
" Đ*** tưởng tối bình thường ai ngờ tối mà Che hết cả một quốc gia*
khi chuẩn bị xong nàng bước  lại cửa và mở cửa Hé đầu *nhỏ bé xinh xinh như lựu đạn*
Ngó ra nàng thấy những bóng tối đó nó đã bao phủ một toà nhà chỉ có những bóng đèn được đốt lửa để sáng từ trước, cô còn đang nói thì quay qua quay lại "Đùng một cái gương mặt khủng bố Liền xuất hiện trước mắt cô "
Cô hết hồn xém tí nữa đã chửi cả dòng họ Của Vương Tử , cô liền bị va chạm vào cửa cô liền kêu ui da Định chửi người đó thì cô ngước lên là Chàng( Vương Tử) cô liền chỉnh lại cách ăn nói và lễ phép chào hỏi, Chàng hỏi nãy ta làm nàng hoảng sợ à? mỉm cười
"Nàng nói không có chỉ là một chút bất ngờ thôi"
Chàng cười chỉ vào mặt nàng chỉ là bất ngờ thôi mà nàng đã xém tí nữa đã chửi cả dòng họ ta ư?
Nàng e ngại nói không như chàng nghĩ , nàng chủ động hỏi giờ cần đi ăn cơm bây giờ được chứ? (để đánh lạc hướng ) Chàng bật cười nói nàng chỉ giỏi có thế và chỉ nàng hãy đi trước về căn phòng đó ta sẽ ra lệnh cho người hầu đi kế nàng *nhìn nàng* không lại có một đứa nhóc đi qua nhà xí của tụi con heo khi nào k hay Nàng định phản lại thì chàng đã đi vô trong bóng tối đó, Nàng liền tức giận không nói được gì lên lời lúc sau cô được người hầu dẫn đi lại phòng ăn cô vừa đi vừa sợ ma nên cô cứ đi nhah để kịp người hầu Cũng lúc đó cô cũng nghĩ trong lòng *thằg chó cht dám để một người đàn bà yếu như tôi đi trong bóng tối vs cô nàng này ư lỡ có một con quỷ hay người áo xanh hiện ra rồi sao* Người Hầu thấy nàng đang cố đi nhanh thì liền đi chậm lại để nàng đi kịp nàng cũng thấy được đi chậm lại và cũng hỏi cô hầu về có biết những nơi mà có nguyên liệu mà nàng cần không, Người Hầu đáp tôi chỉ là người trong giai cấp thấp kém nhưng tôi cũng biết Những vùng đất có những nguyên liệu đó vì hồi nhỏ tôi cũng đã có nhiều lần đã phiêu lưu, mạo hiểm, Nàng nghe liền ngạc nhiên Đã phiêu lưu và mạo hiểm rồi hả cô thật là như một Người con gái Đáng để tôi làm theo, Người Hầu nói đó chỉ là hồi nhỏ nhưng bây giờ chỉ là một thứ tôi không còn quan tâm vì công việc bây giờ của tôi là làm trong toà nhà này, Nàng liền gật đầu vừa đi vừa nói chuyện với người hầu
"Một lúc sau cũng đến phòng ăn"
"Phòng ăn gì mà xa thấy mồ , Đổ cả mồ hôi nách"
Người Hầu Liền rõ cửa và nói to thưa ngài Vương Tử Nàng đã đến,Từ trong phòng ăn vọng ra hãy vô  người hầu liền mở cửa ra nàng liền bước vào và liền thưa ngày vì lúc đến toà nhà này thì cô đã được dạy cho cách luật lệ và trang nghiêm ở đây, Chàng liền mời nàng ngồi xuống, Nàng liền ngồi xuống ghế, Chàng liền nói bữa ăn này chỉ có hai chung ta để dễ dàng bàn bạc chuyện nguyên liệu, Nàng liền mỉm cười thay trả lời và nói nàng đã tìm được những vùng đất đã có nguyên liệu đó tôi xin ngài hãy cho tôi chuẩn bị một xe ngựa để tôi có thể đi đến những vùng đất đó . Chàng liền suy nghĩ, Nói cũng được nhưng một chiếc xe ngựa cũng là quá ít khi từ toà nhà này đi ra khỏi đây Chàng liền bổ sung ta sẽ cho nàng một chiếc xe ngựa ,đầy đủ thức ăn chăn ga đệm và những người lính đi theo nàng có gì thì có thể được an toàn , Vì .... " Chàng nói vì nàng là một thứ không thể thiếu"
Nàng liền hỏi không thể thiếu ???? Chàng mỉm cười nói ta chỉ chọc cho vui chứ không gì nên đừng quan tâm đến việc đó
" Nàng ngơ ngác nghĩ thầm "
"Thg này bị dở hơi à không ở Yên mà chỉ chọc cho vui à??"
Nàng liền nở một nụ cười giả trân , Chàng nhìn ra được Nói luật lệ ở đây là một luật lệ rất nghiêm khắc nên kể cả ăn mặc và cách ăn nói lịch sử nhưng tội nặng nhất là chửi bới Người có sức mạnh cao
"Nàng liền nghĩ đang nói tôi à sao không nói thẳng luôn đi thg óc ...."
Chàng nói tội nặng này chỉ có thể là bị chém đầu vứt xác một nơi đầy chó sói xám.
"đi thg óc... có sự thống Minh này"*nét mặt rất bình thường nhưng chân cả run cầm cập* Sau khi ăn xong buổi tối tôi bước ra Tôi liền thở dài nghĩ thầm
"Đi ăn tối mà tưởng mình làm gì sai sót lớn làm ăn hết ngon"
Nàng liền được người Hầu dẫn đi về phòng, mở cửa cho nàng vào khi vào nàng liền nằm ể ải xuống giường mệt mỏi quá và để sức để ngày mai đi một đoạn xa nàng liền lăng qua lăng lại liền thấy nàng nằm yên ru thì ra cô đã ngủ từ khi nào không hay... thì trong bóng tối một góc phòng xuất hiện một người đàn ông cao to bước ra và đi lại gần nhìn chầm chầm vào khuôn mặt, nàng đang ngủ thì phát hiện có người đang nhìn mình Cô không dám mở mắt và chỉ nghe được một tiểng cười, Lúc cô nhắm mắt để ngủ thì chàng trai đó mặc một áo khoác đen thì gió thổi qua lộ mặt ra thì là Chàng Vương Tử khi nhận ra nàng đang có giả bộ ngủ thì liền bước đi lại gốc bóng tối trong phòng và biến mất, Nàng liền ngồi dậy Liền quan sát xung quanh thấy không một bóng người nào cả cô liền an ủi bản thân , bước xuống giường và đi ra cổng trời ff
*lộnn* Đi ra ngoài ban công đứng đó cô hít thở trong lành tuy đã bị bóng tối che phủ nhưng nhờ có ánh lửa đã được đốt lên những ngọn đèn dầu nên cô thấy được xung quanh toàn cảnh của toà nhà này Cô Liên ngắm cảnh thấy phong cảnh này thật đẹp cô liền nghĩ đến vùng đất mà cô đã sống và những khổ cực mà cô phải chịu một mình trong một ngôi nhà lá và mưu sinh đi bán những trái cây tươi mà cô đã hái được nhưng có nhiều lần cô hái thì bị thương rất nhiều lần nhưng vì cuộc sống nên cô đã làm từng ngày từng ngày đến khi được chàng là Vương Tử giúp đỡ khi bị bắt nạt cô liền trả ơn bằng cách tìm những nguyên liệu cho những ngày sắp đến và chỉ còn đúng 4 ngày cô cần phải làm tốc độ hơn cô liền quyết tâm bước vào phong liền leo lên chiếc giuong nằm xuống cô liền nghĩ lại tại sao nàng là người trả ơn Chỉ giúp tìm nguyên liệu nhưng trôi những ngày qua ngày nào cô cũng được ăn ngon mặc đẹp và thư giãn Trong lúc cô suy nghĩ thì cô đã chìm trong giấc ngủ
"Zzzzzzz....Zz.zzzz.zz.zzzz.zzzzz.z.z.z.zzzz.z.zzzz.z.zzz.zzzz"
Đến sáng cô thức dậy Thấy Người Hầu đang định kêu cô dậy với quần thâm thiếu ngủ cô thấy liền hỏi tối hôm qua em bị thiếu ngủ hay sao mà bị quần tâm thế này , người hầu Liền nhìn xuống dưới không dám nhìn thẳng vào nàng Và nói dạ không gì đâu ạ... nàng nói hãy nói cho ta nghe và nói lớn
" Hãy nói ta ta sẽ đi tính sổ với người đó và rất chi là hùng hổ!!"
Người Hầu nhìn lên nhìn nàng và nói Là nàng vì tối hôm đó nàng đã ngủ mà vừa nằm mơ nên dẫn đến nói mớ *nói chuyện run rẫy* Người hầu liền nói lại tối hôm đó và nói:
"Tối đó nàng đã.... Vừa ngủ và vừa nói mớ tôi nghe được là nàng đang giống đang chửi bới với ai đó trong giấc mơ cô còn... hành động đánh đá đập tối đó tôi không thể ngủ được vì tôi phải cố kìm cô lại để cô ngủ để không làm phiền những người khác cũng lúc đó tôi phải đè cô và bịnh miệng cô lại lúc sau thì cô mới chịu dừng lại vì lúc đó Pháp Sư Và Vương Tử đang đi kiểm tra tình hình Toà nhà"
Người Hầu liền nói chuyện run rẩy và nói nhìn xuống và nói tôi không có cố ý chỉ là tôi sợ làm cho mọi người tưởng có vụ gì sẽ làm cho toà nhà bị loạn nhưng đây cũng là lỗi của tôi xin nàng hãy phạt ta nàng liền nhìn người hầu mà chưa tỉnh lại khi nghe được tối đó và bỗng mặt đỏ lên và cố bình tĩnh nắm cầm của người Hầu lên nàng nói không sao chỉ là cô chỉ giúp ta để khống chế con quỷ trong ta nàng nói chuyện ngại ngùng, Nàng nói khi nói chuyện với ta cô đừng nhìn xuống nữa với hãy thoải mái khi ở bên tôi vì tôi không thích những điều đó và mỉm cười với người hầu , Người hầu liền ngỡ ngàng nhìn Nàng Người hầu nói dạ vâng , người thông thông báo giờ tôi đã chuẩn bị cho nàng xong rồi giờ tôi sẽ giúp nàng bận , Nàng gật đầu . Khi chuẩn bị xong hỏi người hầu có muốn đi theo nàng đi tìm nguyên liệu cùng nàng không? Người hầu nói dạ được tôi sẽ chăm sóc nàng , nàng mỉm cười và liền đi lại nắm tay người hầu bước xuống toà nhà có xe ngựa đang chờ đợi, những người lính những thức ăn đem theo, Vương Tử cũng đứng đó để chờ nàng ! khi thấy nàng bước ra ngoài và nắm tay người hầu thấy vậy chàng liền hỏi muốn đem theo người hầu à cô nhóc? Nàng liền nói đúng vậy Tôi chỉ xin Vương Tử mang theo người Hầu để chăm sóc tôi, Chàng mỉm cười được thôi hãy lên xe Khi lên xe Chàng (Vương Tử ) cũng lên xe...!
               Hết Chương 2!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top