Chương 2: Vết nứt

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng dần chiếu qua khung cửa sổ, nhưng không thể xua đi không khí nặng nề, đầy bí ẩn bao trùm căn phòng điều tra. Joong đứng lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra ngoài, như thể đang chìm đắm trong những ký ức đen tối của quá khứ.

"Số 4...Và nụ cười kì lạ đó...Rất giống một vị thẩm phán đã bị sát hại vào ngày..?"

Gemini tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Joong như thể đã nhớ ra điều gì.

"Ngày 4..." Giọng anh lướt qua như một lời thì thầm, nhưng vẫn đủ để không gian trở nên im ắng đến lạ kỳ. "Ngày 4, là lúc tất cả bắt đầu."

Gemini bước đến gần bàn, ánh mắt anh lướt qua những hồ sơ chưa kịp xử lý, nhưng đầu óc lại chẳng thể nào thoát khỏi những hình ảnh ám ảnh của vụ án cách đây 7 năm khi họ mới vào nghề.

"Thẩm phán Kluen... chết vào ngày 4, trong biệt thự bỏ hoang, với nụ cười kỳ lạ trên môi. Như thể ông ta đã đoán trước được cái chết của mình."

Giọng anh không giấu nổi sự bồn chồn, như thể những ký ức đó vẫn bám riết lấy anh.

Joong quay lại, đôi mắt anh sắc lạnh, như muốn xuyên thấu mọi thứ.

"Ngày 4. Chết vào ngày 4. Một con số không thể trùng hợp." Anh nói, giọng anh đầy ẩn ý và quyết liệt. "Cái chết của Thẩm phán Kluen không phải là sự kết thúc. Nó là dấu hiệu của một điều gì đó lớn lao hơn, một mảnh ghép trong một kế hoạch tăm tối mà chúng ta chưa thể nhìn ra."

"Tôi không tin vào sự trùng hợp." Gemini tiếp lời, đôi tay anh siết chặt lại. "Mọi thứ đều dẫn về con số 4, và mỗi vụ án, mỗi cái chết đều gắn kết với nhau theo cách mà chúng ta chưa thể giải thích." Anh ngừng một chút, mắt anh nhìn về phía Joong, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm.

"Vụ án của Kluen không phải là một cái chết bình thường. Nó là lời cảnh báo, và nó chưa bao giờ kết thúc."

Joong gật đầu, ánh mắt anh đăm chiêu, lướt qua những hồ sơ trên bàn. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh, một cảm giác mơ hồ như có gì đó đang lởn vởn trong không gian, như thể vụ án này chỉ mới bắt đầu hé lộ những tầng sâu thẳm của nó.

"Chúng ta phải tiếp tục." Joong khẽ nói, ánh mắt anh bừng lên sự kiên định. "Dù phải đối mặt với bất cứ thứ gì."

Không gian trong phòng điều tra vẫn nặng nề, như thể mọi thứ đều bị bao phủ bởi lớp bụi của thời gian. Joong đứng gần cửa sổ, đôi mắt anh nhìn ra ngoài mà không thấy gì. Chỉ có những suy nghĩ mơ hồ, mơ màng về vụ án, về cái chết của Thẩm phán Kluen.

Đột ngột, Gemini lên tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Dunk đâu?" Giọng anh có phần lo lắng, đôi mắt không rời khỏi Joong, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cụ thể.

Joong quay lại, ánh mắt anh sắc lạnh và đầy nghi ngờ. "Dunk?" Anh lặp lại câu hỏi, giọng không giấu được sự nghi hoặc. "Cậu ta đi theo một manh mối mà cậu ta cho là quan trọng. Cậu ấy sẽ quay lại khi có thông tin mới."

"Manh mối?" Gemini hỏi lại, đôi mắt anh như muốn lướt qua vẻ mặt của Joong để đọc được điều gì đó sâu xa hơn. "Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Dunk làm việc một mình mà không báo cho tôi..."

Joong khẽ nhướng mày, nhận ra sự lo lắng bất thường trong giọng nói của Gemini. "Làm sao, cậu quan tâm Dunk thế?" Anh lạnh lùng hỏi, mắt ánh lên vẻ sắc bén, như muốn khám phá điều gì đó ẩn giấu.

Gemini thoáng sững người trước câu hỏi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không phải là tôi quan tâm quá mức." Anh đáp, giọng trầm xuống, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Chỉ là... chúng ta không thể để cậu ta hành động thiếu suy nghĩ. Vụ án này quá quan trọng."

Joong im lặng, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Gemini, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của anh.

"Tôi không tin Dunk sẽ hành động bất cẩn. Cậu ta biết công việc của mình." Giọng Joong cứng rắn, đầy tự tin.

"Cũng hy vọng là vậy," Gemini nói, rồi quay lại với đống tài liệu trên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Joong, như thể muốn nói rằng anh sẽ không ngừng quan sát.
_______><_______

"Ah...ahh...aa...shhhh,mẹ nó."

Trong căn phòng tối tăm, Dunk ngồi lại trên ghế, cơ thể anh vẫn còn cảm nhận được sự căng thẳng sau khoái cảm vừa qua. Những cơn sóng của cảm giác vẫn lẩn khuất trong lòng, như thể mọi thứ vừa bùng nổ và ngay lập tức trở nên trống rỗng. Mồ hôi còn vương trên trán anh, đôi tay vẫn run rẩy khi cầm lấy tờ khăn giấy lâu đi tinh dịch trên người mình.

Dunk thở hắt ra, rồi bực bội nói thầm:

"Đm m nó, sao lại khổ như này !".

Dunk vẫn không ngừng bước qua lại trong phòng, cố gắng xua đi sự mệt mỏi đang bủa vây tâm trí. Cảm giác bế tắc và cô đơn lại ập đến, và dù có làm gì, anh vẫn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn ấy. Cứ như thế, thời gian cứ trôi đi trong sự tĩnh lặng u ám.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn vang lên, làm Dunk giật mình. Anh nhìn vào màn hình, một cái tên hiện lên – Fourth.

Không cần suy nghĩ lâu, Dunk nhấc máy, đưa lên tai. Giọng của Fourth lập tức vang lên, lạnh lùng và dứt khoát như mọi khi, nhưng trong giọng nói đó vẫn có chút gì đó như đang dò xét.

"Dunk, sao giờ này còn chưa báo cáo? Anh có ổn không vậy?"

Dunk hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Anh cảm thấy như bản thân mình đang bị xoay vần giữa những cảm giác trái ngược, nhưng vẫn phải trả lời một cách bình tĩnh.

"Mọi chuyện ổn," Dunk đáp, giọng khàn khàn vì căng thẳng. "Chỉ là có chút... căng thẳng. Mấy ngày qua không dễ chịu."

"Anh không phải là loại người để gục ngã vì mấy chuyện này,"

Fourth nói, giọng có chút lạnh lùng nhưng cũng mang theo sự quan tâm ngầm.

"Nếu có gì, cứ nói ra. Chúng ta không phải làm chuyện này một mình."

Dunk nén lại một tiếng thở dài.

"Tôi biết, Fourth... Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn giải quyết một mình."

"Đừng để cái tôi làm anh mù quáng," Fourth nhắc lại, không buông tha. "Chúng ta cùng giải quyết vụ này."

Dunk im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng, giọng nhỏ hơn. "Tôi sẽ ổn, Fourth. Cảm ơn."

Vừa dứt lời,Dunk tắm rửa thay đồ sạch sẽ để chuẩn bị nên nơi làm việc để báo cáo tình hình.Sau khi xong xuôi tất cả Dunk vừa chuẩn bị bước ra khỏi cửa, chiếc điện thoại lại réo vang, cắt đứt sự im lặng trong căn phòng tăm tối. Anh nhìn vào màn hình, nhận ra là tin nhắn từ Fourth.

"Lên chỗ làm việc chưa? Phòng điều tra liên ngành đợi."

Dunk đứng lặng lẽ vài giây, như thể đôi chân không thể nhấc lên được. Anh cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn muốn đối mặt với bất kỳ ai, nhất là Fourth. Tuy nhiên, biết rằng không thể mãi lẩn trốn, anh lướt tay trên màn hình và gửi lại một tin nhắn ngắn gọn:

"Sắp đi."

Anh đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác như một tảng đá đè nặng lên ngực. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù anh không muốn bước tiếp. Anh nhìn vào chiếc cặp của mình, cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh và thu xếp đồ đạc. Cảm giác bối rối, lạ lẫm, như thể chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì.

Chưa kịp nhấc chân ra ngoài, chiếc điện thoại lại vang lên. Lần này là cuộc gọi trực tiếp từ Fourth.

"Sao lâu vậy?" Giọng Fourth vang lên qua loa, lạnh lùng và đầy nghiêm khắc. "Lên đường chưa?"

Dunk hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sắp rồi. Đang chuẩn bị đi."

"Để tôi qua đón," Fourth đáp lại một cách chắc nịch, không cho Dunk cơ hội phản kháng.

"Anh không có lựa chọn đâu. Một mình anh lái xe bây giờ là sai lầm."

Dunk nhìn ra cửa sổ, gió thổi xào xạc vẫn bao trùm xung quanh, như thể anh không thể thoát ra khỏi sự im lặng đang đè nặng trong tâm trí. Anh không muốn dựa dẫm vào ai, nhưng đôi khi, lời nói của Fourth cứ như một lực hút vô hình, không thể chối từ.

"Thật sự không cần đâu," Dunk đáp, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn. "Tôi tự lái xe đi được."

Im lặng một thoáng, rồi tiếng của Fourth lại vang lên, lần này có chút gì đó kiên quyết, không để anh có cơ hội nói thêm:

"Đừng có làm trò. Anh không ổn đâu. Để tôi qua đón. Không tranh cãi nữa."

Dunk biết Fourth có lý, nhưng bản thân anh lại không muốn thừa nhận sự yếu đuối của mình. Anh quay người lại, đứng lặng nhìn vào chiếc điện thoại một lúc, rồi mới đáp lại, giọng khẽ, như một tiếng thở dài.

"Được rồi. Tôi đợi."

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, nhưng Dunk vẫn đứng đó một lúc lâu, cảm giác những bước chân nặng nề như không thể di chuyển. Anh nhìn vào bóng mình trong gương, lòng ngổn ngang những suy nghĩ chưa thể giải quyết. Nhưng anh biết, dù có cố gắng đến đâu, một mình anh sẽ không thể giải quyết được mọi thứ. Mọi chuyện sẽ mãi như một mớ bòng bong, trừ khi có người giúp đỡ.

Đúng năm phút sau, chiếc SUV đen dừng lại trước cửa nhà Dunk. Fourth ngồi sau tay lái, đeo kính râm, ánh mắt kín đáo nhìn Dunk bước ra từ trong nhà.Dunk mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế phụ.

Suốt đoạn đường, cả hai đều giữ im lặng, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Không khí trong xe nặng nề một cách kỳ lạ, như thể có điều gì đó vô hình đang treo lơ lửng trên đầu họ.

Sau một lúc, Dunk khẽ lên tiếng:

"Cậu có nghĩ lần này sẽ phức tạp như vụ của ngài Kluen không?"

Fourth gật đầu nhẹ, mắt không rời khỏi con đường.

"Tôi nghĩ... có thể còn tệ hơn."

Dunk im lặng.Một lúc sau chiếc xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà văn phòng. Fourth tắt máy, tháo dây an toàn và mở cửa bước xuống.

Dunk vừa bước vào phòng làm việc, ánh sáng  len qua cửa sổ hắt lên gương mặt các thành viên. Joong lật qua một xấp hồ sơ, Pond đang kiểm tra mẫu vật, Gemini ngồi phía góc phòng lặng lẽ xem xét hiện trường vụ án từ những bức ảnh chụp. Nhưng có một điều kỳ lạ...

Phuwin không có mặt.

Dunk nhíu mày, khẽ lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh:

"Ủa? Có ai thấy Phuwin đâu không? Hay cậu ta lại bận giải cứu thế giới nữa rồi?"

Joong không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng đáp:

"Không. Cậu ta biến mất."

"Làm như phim hành động ấy." Dunk nhún vai, cố pha trò. "Có khi đang trên đường đến đây, kẹt xe hoặc kẹt... gì đó."

Gemini, ngồi vắt chân trên ghế, bỗng bật cười khẩy:

"Cậu ta kẹt trên giường thì đúng hơn." Anh nghiêng người, ánh mắt sắc lạnh. "Không phải lần đầu đâu. Mỗi lần căng thẳng, cậu ta luôn trốn đâu đó, không thì lại bày ra vẻ triết lý rỗng tuếch để chạy trốn thực tại."

Không khí trong phòng trở nên lạnh buốt. Dunk liếc nhìn Pond, như mong đợi một phản ứng.

Pond đặt bút xuống, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu sắc:

"Gemini, cậu quá lời rồi đấy. Phuwin không phải loại người bỏ trốn trách nhiệm."

"Thế anh gọi hành động này là gì?" Gemini nhướng mày, nụ cười biến mất, giọng nói trở nên sắc như dao cạo. "Chúng ta đang chạy đua với thời gian, còn cậu ta thì biến mất không dấu vết. Nếu cậu ta muốn giải quyết căng thẳng thì ít nhất cũng nên để lại lời nhắn."

Dunk nhún vai, cố chen vào một cách hài hước:

"Có thể cậu ấy đang thiền đâu đó. Ai biết được, mấy người thiên tài hay có cách riêng để giải tỏa..."

Gemini không cười. Thay vào đó, anh đẩy nhẹ tập tài liệu trên bàn, ánh mắt sắc bén dán chặt vào Dunk.

"Dunk, anh có vẻ bình thản nhỉ? Đừng để sự vô tư của mình biến thành kẻ tiếp tay cho sự vô trách nhiệm."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Dunk cứng họng. Anh gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của Gemini, rồi lầm bầm đủ để mình nghe:

"Ác dữ vậy, mới sáng sớm mà..."

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Fourth bước vào.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.

"Có chuyện gì mà không khí nặng nề vậy?" Fourth lạnh lùng quét mắt một vòng.

Gemini dựa người vào bàn, khoanh tay:

"Phuwin vắng mặt. Lại là một ngày thiếu đi mắt xích quan trọng."

Fourth im lặng vài giây, rồi quay sang Dunk:

"Anh đã thử liên lạc với anh ta chưa?"

Dunk khẽ nhún vai, cười trừ:

"Tôi nghĩ để cậu ấy có chút không gian. Dù gì cũng không muốn bị chửi sấp mặt đâu."

Gemini ngả người ra sau ghế, giọng mỉa mai vang lên:

"Không gian à? Ừ, cứ tiếp tục dung túng cho sự vắng mặt đó. Đến khi chúng ta thất bại, hy vọng không ai oán trách."

Câu nói của Gemini khiến Dunk hoàn toàn mất đi sự hài hước ban đầu. Không ai nói thêm lời nào. Không khí nặng nề bao trùm căn phòng, như thể tất cả đều đang bị kéo xuống bởi một sức nặng vô hình.

Fourth khẽ thở dài, tay nắm chặt lại, ánh mắt dừng lại trên bàn tài liệu.

"Được rồi. Phuwin không có mặt, nhưng vụ án vẫn tiếp tục. Chúng ta không thể chờ anh ấy."

Khi Fourth ngồi xuống, Dunk chậm rãi bước đến bàn làm việc của mình. Dù không ai lên tiếng, anh biết rõ rằng sự vắng mặt của Phuwin sẽ còn kéo theo nhiều hệ lụy.

Và trong lòng mỗi người, câu hỏi đang treo lơ lửng – liệu Phuwin có thực sự chỉ đơn thuần là vắng mặt?

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: