Mở đầu

Mở đầu

Seattle, Washington🇺🇸

Mùa thu năm năm về trước 🍂

Một con quạ to, đen sì bay lòng vòng trên nền trời xanh thẫm của ánh chiều chạng vạng rồi đậu xuống một cành táo khẳng khiu, lác đác vài chiếc lá đã nhuốm một màu vàng úa trong sân nhà. Cậu đang đứng ở ngay đấy, tiếng quang quác khó chịu mang đầy vẻ ám muội của con vật với bộ lông đen xù xì trước mặt thu hút ánh nhìn của cậu. Nó báo hiệu một điều gì đó không ổn sắp tới.

Một sự chết chóc - Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến cậu cảm thấy bất an và không khỏi rùng mình.

Và nhất là khi mẹ cậu đang ốm, ốm rất nặng.

Những chiếc lá khô héo úa nằm rải rác dưới gốc cây táo bỗng từ từ xếp thành một hàng, bay lơ lửng giữa không trung. Mặc dù lúc này không hề có một cơn gió nào! Những chiếc lá ấy bay đến chỗ cành táo khẳng khiu như cánh tay gầy gò vươn ra, nơi mà con quạ to xấu xí đang đậu ở đó, chúng bay lòng vòng, xung quanh như muốn bao vây lấy nó và cũng như để đuổi nó đi. Cậu vẫn đứng im, không hề nhúc nhích, không hề cảm thấy ngạc nhiên khi quan sát từng chuyển động trong không gian quanh mình, một nụ cười thích thú được tạo ra khiến làn môi mỏng cong lên đầy gợi cảm. Cậu đã làm được điều này! Cậu đã điểu khiển được sự vật nhờ vào sức mạnh phát ra từ ánh sáng xanh ma mị trên chiếc vòng cổ bằng bạc hình thánh giá. Chiếc vòng đó là của cha cậu. Cha nói, nó là một trong những đồ vật quí báu được truyền lại từ những đời trước, khi mà ông cha, tổ tiên cậu đã chiếm được nó từ tay một tên phù thuỷ độc ác cùng với chiếc nhẫn bạc cũng được đính đá sapphire và mang một sức mạnh rất lớn. Có truyền thuyết kể rằng, nếu kết hợp sức mạnh của hai vật nói trên cùng một trái tim của người con gái có mang dòng máu phù thuỷ vào thời khắc trăng xanh và khi cô gái ấy tròn 16 tuổi thì người đó sẽ có toàn quyền năng, thống trị cả thế giới loài người. Chính vì vậy, ông cha, tổ tiên cậu đã dũng cảm đứng lên chống lại tên phù thuỷ tàn bạo để bảo vệ hoà bình cho con người. Và đó cũng là điều mà cậu luôn luôn tự hào về dòng dõi gia tộc của mình.

Cha cậu, cũng như tổ tiên cậu từ các thế hệ trước, là những nhà giả kim vĩ đại nhất của nhân loại.

Và cuối cùng, sau ngần ấy năm cần mẫn nghiên cứu và tìm tòi, cha cậu đã tìm ra cách chế tạo thuốc bất tử nhằm cứu sống mẹ cậu khỏi căn bệnh hiểm nghèo và cũng đồng thời là để gia đình cậu được bên nhau mãi mãi.

Hơn nữa, cha cậu cũng đã hứa rằng sau khi ông xong việc, chắc chắn, ông sẽ dạy cậu thêm về cách sử dụng những sức mạnh tiềm ẩn của sợi dây chuyền. Ông luôn luôn mong mỏi cậu trở thành một người tốt vì thực sự sẽ rất nguy hiểm nếu chiếc vòng rơi vào tay một kẻ ác độc và đầy tham vọng.

Cậu lại nhìn con quạ. Những chiếc lá vẫn bay lòng vòng xung quanh nó. Còn nó thì vẫn đậu ở đó, chưa chịu bay đi. Lông cổ nó dựng đứng hết lên trông càng dữ tợn. Con quạ chĩa cái mỏ nhọn hoắt của nó vào những chiếc lá và kêu lên một tiếng. Nó vẫn chưa bất lực, vẫn bướng bỉnh bám trụ trên cành táo và đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào cậu với đầy vẻ căm ghét. Cậu cũng nhìn chằm chằm lại nó, trên môi nở nụ cười đắc thắng. Như không chịu nổi cái vẻ mặt khiêu khích của cậu, ngay lập tức, con quạ dang rộng đôi cánh, tưởng chừng như bay đi. Nhưng không, nó vỗ mạnh hai cánh xuống, đập vào những chiếc lá úa đang bay lởn vởn xung quanh. Như bị giáng một đòn chí mạng, phép thuật hết tác dụng, đám lá khô bắt đầu rơi xuống, từ từ, từ từ...

Trong một khoảnh khắc, cậu như đã không tin vào chính con mắt mình nữa khi những chiếc lá ủ rũ đó trông như những linh hồn đang lìa khỏi thế gian, rơi xuống địa ngục tăm tối.

Cùng lúc ấy, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những cơn gió thổi điên cuồng khiến bụi tung mù mịt, đống lá đã được quét gọn vào thì giờ xiêu tán khắp nơi, bay quanh vườn. Cảnh tượng thật hỗn loạn. Trên nền trời bị rạch ngang bởi một vệt sáng và tiếng sấm thét như long trời lở đất, báo hiệu một cơn giông lớn sắp đến gần.

Cậu vẫn đứng đấy, con quạ vẫn im lìm như một bức tượng, cậu nhìn nó, rồi ngẩng mặt lên trời. Một hạt mưa to rơi xuống má cậu, đau rát, kéo theo đó là hàng ngàn những giọt mưa khác, ngùn ngụt như một đội quân. Cậu chạy vội vào nhà, nhưng trước đấy vẫn ngó lại phía cành táo.

Con quạ chẳng hề nhúc nhích, giữa cơn mưa xối xả, hai con mắt nó vẫn đang chăm chú vào từng cử chỉ của cậu.

Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu cứ thế cắm đầu mà chạy, gạt phăng hình ảnh u ám của con quạ ra khỏi tâm trí.

Ngôi nhà của cậu được xây dựng theo lối cổ điển, in hằn những dấu vết của thời gian nên trông nó khá là già nua và cũ kĩ với những bức tường gạch có cây thường xuân leo lên, có những lớp sơn đã bong tróc, hay như con đường với đám cỏ dại mọc um tùm được lát sỏi dẫn ra đến cánh cổng sắt to lớn đã bạc màu.

Cơn mưa đã làm cậu ướt hết áo nên khi đi dọc theo hành lang để tới phòng ngủ, cậu bỗng dừng chân bên ô cửa kính nhỏ nhìn ra vườn. Cậu đảo mắt tìm đến cây táo. Những hạt mưa nặng trĩu vẫn rơi từ trên cao xuống, tạo ra những vũng nước đen ngòm trên mặt đất. Như thể thấy cậu ở đó, con quạ bỗng quay ngoắt lại, chuyển hướng nhìn ra phía cửa sổ và cất tiếng kêu quang quác, cơ hồ như vẫn chăm chú quan sát cậu. Sao nó vẫn chưa đi mà cứ đậu mãi ở đó? Nó muốn gì ở cậu? Nó muốn gì ở gia đình bé nhỏ của cậu?

Sau khi thay xong quần áo, cậu ngó qua phòng ngủ của mẹ. Mẹ cậu vẫn chưa tỉnh giấc, vẫn nằm im bất động như thế. Đôi môi khô khốc và trắng bệch thiếu sức sống. Làn da xanh xao, mỏng manh như thể sẽ bị rách bất cứ lúc nào. Thân người mẹ gầy gò, gương mặt hốc hác đẻ lộ rõ hai xương gò má. Đôi mắt với những vệt thâm quầng, trũng xuống. Lồng ngực phập phồng thoi thóp, cơ hồ như nó không còn đập nữa vậy.

Cậu đến bên giường, khẽ nâng bàn tay đầy xương xẩu của mẹ lên và hôn nhẹ vào từng đốt ngón tay. Cậu ngắm nhìn gương mặt mẹ một lúc, chợt cảm thấy lòng quặn thắt lại. Ngay cả những người bác sĩ tài giỏi nhất cũng bất lực trước tình trạng sức khoẻ của mẹ cậu. Tất cả những hi vọng còn lại chỉ là thứ thuốc bất tử của cha. Cậu ngồi với mẹ được một lúc thì bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa một cách cẩn thận.

Sau đó, cậu quyết định để bản thân đi lên phòng gác mái rộng lớn, nơi làm việc và nghiên cứu của cha cậu với hàng loạt những thứ đồ dùng chuyên nghiệp, tinh xảo, nơi mà cậu thường dàng hàng giờ để nghiền ngẫm những tiểu thuyết tiêu biểu, những cuốn sách khám phá khoa học lý thú, nơi mà cha đã dạy cậu đủ thứ trên đời. Nói cách khác, căn phòng đó là một phần của tuổi thơ cậu.

Cơn mưa đã ngớt, những âm thanh nặng nề của hàng ngàn giọt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp xuống mái hiên cũng không còn. Cậu cảm thấy vui mừng khi những vệt hoàng hôn dịu dàng đã trả lại vẻ bình yên cho góc vườn, nơi có cây táo già với những tán là dài, rộng vươn cả ra ngoài, sau một cuộc hỗn loạn. Và cả con quạ đen cũng không còn ở đó nữa mặc dù mỗi lần đi ngang qua hành lang có ô cửa kính đang mở, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu quang quác khó chịu của nó.

Và giờ, đứng trước cánh cửa căn phòng gác mái, cũng như bao lần khác, cậu luôn có cảm giác hào hứng thú vị, vui vui khó tả. Toan đưa tay để gõ lên cánh cửa gỗ đã cũ và phát ra những tiếng cọt kẹt mỗi khi mở, cậu chợt nhớ rằng cha có khách từ hồi chiều và họ chắc hẳn đang nói chuyện trong phòng.

Đó là chú Benjamin, người bạn thân nhất của cha từ hồi Đại học và ông cũng có những đóng góp không nhỏ trong việc chế tạo thuốc bất tử.

Nhưng khi cậu quay lưng bước đi thì bỗng một tiếng động lớn phát ra từ căn phòng. Cậu giật mình hoảng sợ, không chắc rằng đã xảy ra chuyện gì trong đó và không biết phải làm thế nào. Liệu có ai bị thương không?

Cậu ngần ngừ thêm một lúc để lắng nghe và kiểm tra lại xem còn tiếng động nào nữa.

Không gì cả, chỉ còn tiếng trái tim cậu đang đập thình thịch trong lồng ngực vì lo lắng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tự cho rằng họ có thể làm đổ vật gì đó khi va phải chúng.

Nhưng rồi âm thanh tiếp theo không để cậu nghĩ vậy. Cậu đã thực sự hoảng sợ khi nghe thấy tiếng thuỷ tinh rơi xuống, đập mạnh vào mặt sàn. Liên tục.

Có chuyện gì đó không ổn. Rõ ràng là như thế. Các giác quan trong người mách bảo và lí trí thôi thúc đôi chân cậu tiến gần hơn đến cánh cửa.

Tay run run, cậu vặn nắm đấm cửa, mở he hé và ngó vào.

Cậu bàng hoàng. Cảnh tượng không thể nào tồi tệ hơn được nữa.

Cái kệ sách to lớn bằng gỗ với những cuốn tiểu thuyết dày cộp ở góc phòng giờ đã bị đổ xuống, nằm ngổn ngang. Cái tủ kính với hàng loạt chai nước hoá học đã vỡ tan tành, các mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi. Căn phòng bừa bộn hơn bao giờ hết, những tập tài liệu nghiên cứu quan trọng đều bị lục tung.

Và rồi một hình ảnh đập vào mắt khiến cậu quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào đây một lần nào nữa.

Cha cậu bị trói chặt trên chiếc ghế mà ông thường ngồi để làm việc, miệng quấn băng dính, hai mắt mở to, để lộ phần lớn tròng trắng, hai tay buông thõng xuống, một con dao cắm sâu vào ngực trái khiến chiếc áo sơ mi trắng nhuốm một màu đỏ tươi. Cha cậu đã chết, ngay tại đây và bị sát hại. Cậu như không đứng vững được nữa, mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, cậu cảm thấy choáng váng và khó thở, cơ hồ như có thứ gì đó đang thít chặt lồng ngực.

Ngay lúc ấy, cậu ngẩng lên, thấy chú Benjamin. Không, phải gọi hắn ta là kẻ sát nhân mới đúng. Hắn ta đang loay hoay tháo chiếc nhẫn có đính đá sapphire từ tay cha cậu và đeo vào tay mình. Tiếp tục, hắn quay sang tìm một thứ khác. Nó hẳn là sợi dây chuyền mà cậu đang mang trên người.

"Có lẽ cha đã tiết lộ sức mạnh của chiếc nhẫn và sợi dây cho tên sát nhân đó. Và vì lòng tham, hắn ta đã có ham muốn tước đoạt chúng." - Cậu nghĩ -"Hoặc hắn là một phù thuỷ" - Nhưng rồi lắc đầu. Chuyện đó là không thể vì cha nói tất cả các phù thuỷ đều đã bị tiêu diệt từ vài trăm năm trước.

Ngay sau đó, cậu thấy hắn lục lọi trong ngăn kéo, lôi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ đựng một viên trắng và tròn rồi bỏ vào túi. Hẳn là thứ thuốc bất tử mà cha cậu đã cất công nghiên cứu để chữa bệnh cho mẹ và giờ nó bị đánh cắp. Ngay trước mắt cậu.

Vậy thì mẹ sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, cậu không thể chịu đựng được nữa, cậu mở toang cửa, gây sự chú ý của kẻ đối diện.

Hắn quay lại, thoáng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Đôi mắt đen đặc giờ thấy được những tia nhìn hằn học và đầy uất ức, chiếu thẳng vào đôi mắt là dăm màu khói với hàng lông mày đã điểm vài sợi bạc trắng. Nhưng rồi thứ gì đó thu hút ánh nhìn của hắn ta.

Sợi dây chuyền thánh giá sáng lấp lánh trên cổ cậu.

Cậu đưa tay nắm chặt lấy chiếc vòng, rồi quay đầu bỏ chạy, nhất định không để hắn chạm vào nó.

Hắn ta đuổi theo. Trong một thoáng, cậu thấy một tia sáng xanh phát ra từ chiếc nhẫn và chĩa thẳng vào mình. Nhưng cậu đã nhanh chóng né được, quay ra nhìn chiếc ghế đã vỡ tan thành nghìn mảnh trước sức mạnh to lớn của chiếc nhẫn, rồi chạy xuống tầng hầm nhưng trước đó vẫn kịp nghe thấy những tiếng chửi thề từ hắn.

Xuống đến nơi, cậu vội vàng lấy chìa khoá, mở cửa căn phòng và không quên chốt lại mặc dù biết rằng hắn có thể vào một cách dễ dàng, không tốn chút công sức.

Căn hầm trống rỗng, xem như chẳng còn chỗ nào để trốn. Ngoại trừ chiếc tủ quần áo cũ được làm bằng gỗ ở góc phòng. Cậu nhanh chóng trèo vào và đóng lại, cảm nhận tiếng chốt cửa đang dịch chuyển.

Rồi sau đó, những tiếng bước chân chậm rãi tiến gần về phía cậu.

"Trò chơi đuổi bắt đã kết thúc, chuột nhắt ạ" - Hắn ta nói, kéo theo sau là nụ cười man rợ.

Cậu ngồi im, không dám gây tiếng động, cố gắng bình tĩnh để nhớ lại những lời cha dặn.

Cha đã nói, hãy đọc câu thần chú bằng tiếng Latin khi gặp nạn. Nhưng vấn đề là, cậu chỉ nhớ mang máng câu đó. Và khi đã cảm nhận được tay của hắn ta chạm đến cánh cửa tủ, cậu đọc vội câu thần chú, lòng thầm cầu nguyện rằng nó đúng. Cậu vừa dứt lời, mặt đá sapphire trên chiếc vòng cổ sáng lên, cùng lúc cánh cửa được mở toang ra.

Hắn ta hoang mang khi cái tủ trống rỗng, chỉ trừ một số lớp ga giường được đặt ở phía trên.

"Thằng chết tiệt! Có sợi dây, chắc chắn nó đã đào thoát" - Hắn tức tối, đóng sầm cửa tủ lại, mạnh đến mức khiến một bên cửa long ra, một lọ thuỷ tinh rơi xuống từ lớp ga giường. Nhưng vì quá bực bội, hắn chẳng thèm để ý mà cứ thế bước đi, trong lòng thề rằng sẽ lấy lại chiếc vòng dù có phải trả bất cứ giá nào.

Còn về phần cậu. Cậu vẫn ngồi đó, im lặng cho tới khi hắn đã hoàn toàn đi khỏi. Cậu nhớ rõ cái khoảnh khắc mà hắn mở cửa tủ, đôi mắt phừng lửa nhìn chăm chăm vào cậu nhưng rồi lại chuyển sang hướng khác, như thể hắn không thấy cậu và nghĩ rằng cậu đã trốn thoát, bằng cách nào đó nhờ vào sức mạnh của sợi dây chuyền. Nhưng sự thực thì cậu vẫn ở nguyên đấy, chỉ có điều là trở nên vô hình. Và rồi cái giây phút hắn đóng mạnh cánh cửa, làm một lọ thuỷ tinh rơi ra mà không hề để ý, cậu đã nuốt một viên thuốc bất tử đựng trong đó. Chắc hẳn, cha cậu đề phòng trước những tình huống xấu nên đã bí mật cất giấu số thuốc còn lại.

Cậu trèo ra khỏi tủ, đọc ngược câu thần chú và trở về hình dạng ban đầu. Rồi sau đó nhanh chóng cầm viên thuốc cuối cùng lên phòng mẹ, nhận thấy rằng mình không còn nhiều thời gian. Cậu tiến đến gần, lấy tay nhẹ nhàng tách đôi môi khô khốc của bà và thả viên thuốc vào. Vì nó khá bé nên chỉ cần một lượng nước nhỏ để có thể dễ dàng đưa vào bên trong cơ thể. Cậu đứng đó, chờ đợi, lòng thầm cầu nguyện mà không hề biết bà đã bị hắn ta giết hại từ lúc cậu còn ở dưới tầng hầm.

Nửa tiếng sau...

Mẹ cậu vẫn nằm yên bất động như thế, không có dấu hiệu nào cho rằng thuốc đã phát tác. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng, một ý nghĩ thoáng vụt qua. Có lẽ nào...

Từ chỗ ghế ngồi đối diện với chân giường, cậu đứng dậy và tiến lại gần, đưa tay kéo lớp chăn chùm kín đến cổ mẹ xuống. Cậu bàng hoàng, những giọt nước mắt bắt đầu trào ra và rồi hét lên một tiếng đau đớn. Nơi ngực áo của bà, loang lổ những vệt máu dài, đỏ thẫm. Bà đã trút hơi thở cuối cùng từ trước khi cậu đưa viên thuốc vào miệng.

Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa reo vang những hồi buồn bã, chị gái cậu đã về. Cậu không biết phải nói sao với cô cả, chỉ biết chắc chắn một điều rằng, cậu quyết trả thù cho cha mẹ. Dù hắn ta có bất tử đi chăng nữa, bằng cách nào đó, hắn nhất định sẽ phải trả giá vì những hành động tội lỗi ngày hôm nay.

Vài ngày sau đấy, một cô bé 11 tuổi cũng sững sờ và vô cùng đau khổ khi nhận được tin cha mình đã chết cháy trong một vụ hoả hoạn bí ẩn ở Seattle.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã đi đến hồi kết. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, nó chỉ mới là sự khởi đầu cho một trận chiến giành quyền lực và những bí mật đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top