Chương 7: Căn phòng
Chương 7 : Căn phòng
Tôi đóng cánh cửa lại với không một tiếng động. Thay vì xuống nhà và ra về như lời Liam nói, tôi đứng đó, dựa vào cửa, người khom khom để đôi bàn tay có thể chạm vào hai đầu gối, tôi thở dốc như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy ma - ra - tông vậy.
Kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Cuối cùng thì, những thắc mắc, uẩn khúc trong tôi vẫn chưa có lời giải đáp và khả năng moi móc được một chút, một chút thông tin từ Liam hẳn nhiên là âm phần trăm.
Rõ ràng là Liam sẽ không bao giờ chia sẻ với tôi.
Rõ ràng tôi phải tự tìm hiểu và khám phá những bí mật đó.
Bằng cách nào ư? Tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn rằng bản thân có thể đưa ra câu trả lời lúc này.
Nhưng tại sao Liam lại phải giấu tôi những chuyện ấy? Thực sự có điều gì đó không ổn với bố mẹ cậu sao?
Tôi cố gắng nghĩ ra một vài lí do hoàn hảo nhưng đều không thích hợp. Sẽ chẳng có ai khác giải đáp cho tôi ngoại trừ chính Liam. Nhưng vấn đề là, cậu vẫn chưa chịu mở lòng mình, chưa chịu mở lòng để chia sẻ những điều ấy.
Sau vài phút đứng đó và thở, tôi quyết định ra về trước khi Lily kịp nảy sinh thêm bất cứ mối nghi ngờ nào khác.
Nhưng rồi quyết định đó đã không mang nổi bước chân tôi xuống nhà khi mới chỉ dừng lại ở bậc thang thứ hai, một tiếng động nhỏ vang lên đủ để tôi có thể nghe thấy rõ ràng.
Một tiếng nổ nho nhỏ.
Nó hẳn phải phát ra từ căn phòng phía trên, nơi toà tháp cao ở phía đông mái nhà.
Và nó hẳn phải thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên quan sát và lắng tai nghe ngóng rồi lùi những bước chân trở lại. Tính tò mò khó bỏ dâng trào trong tôi, nó thôi thúc tôi đặt chân vào chiếc cầu thang xoắn dẫn thẳng lên căn phòng trên tầng ba với bức tường để lộ rõ những viên gạch đỏ bao quanh.
Trước khi chạm tay đến nắm đấm cửa, tôi bắt đầu hình dung, mường tượng ra căn phòng. Nó có thể là một cái kho tối tăm đựng những thứ đồ bỏ đi với mạng nhện và bụi bặm bám xung quanh. Nhưng cái cảm giác rằng căn phòng đó sẽ mang đến một chút manh mối khiến tôi không thể dừng lại.
Tôi hồi hộp đẩy cửa bước vào, ngay lập tức bị ngạc nhiên bởi những gì hiện hữu trước mắt. Căn phòng hoàn toàn đối lập với trí tưởng tượng của tôi. Nó là nơi có bốn bóng đèn huỳnh quang sáng rõ ở mỗi bức tường, trên bàn đựng đủ những đồ dùng thí nghiệm và các chất hoá học trong ống nghiệm. Một trong những dung dịch màu tím ấy đang hoạt động nên tôi khá chắc đó là nguyên nhân gây ra tiếng nổ nhỏ vừa rồi.
Tôi tiến lại gần hơn nữa, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng khá bé với bốn bức tường trắng bao bọc và không hề có cửa sổ hay bất cứ vật dụng nào khác đại loại vậy.
Nhưng rồi có một thứ quan trọng mà tôi đã gần như bỏ quên nó.
Tập tài liệu màu nâu cũ kĩ được đặt trên bàn, phía sau những lọ dung dịch tím.
Tôi sẽ không thể thô lỗ và bất lịch sự như vậy nếu nó không mời gọi tôi chạm vào nó. Một cảm giác hồi hộp lan tỏa xung quanh khi tôi đặt tay lên tấm bìa bằng da đã sờn vì cũ. Tôi từ từ mở ra, lướt mắt qua những dòng đầu tiên rồi dừng lại ở thông tin đáng chú ý:
THUỐC BẤT TỬ
Được chế tạo từ chín loại thảo mộc trong "Rừng cấm", kết hợp với một ít gỗ vụn của năm loại cây cổ thụ ở những cánh rừng phía nam, bốn nhánh lông quạ đen.
Hình dạng: viên tròn nhỏ, màu trắng.
Sử dụng: Cơ thể tiếp tục phát triển và chống lão hoá.
Tạo ra các kháng thể khỏe mạnh miễn dịch với mọi bệnh tật.
Các vết thương có thể lành lặn một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết.
Tim tôi như ngừng đập tại đây, tại những dòng chữ viết tay mềm mại và uyển chuyển này mà tôi dám chắc nó đã được viết từ rất lâu rồi.
Không thể. Tôi không thể là một người bất tử. Chuyện đó hoàn toàn lố bịch và vô nghĩa. Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy viên thuốc ấy, đừng nói là uống nó.
Nhưng có lẽ đó lại là câu trả lời cho việc tôi vẫn sống sót sau vết cắn của loài bọ cạp độc trong khu rừng mấy tuần trước.
Nhỡ đâu cái bóng đen ấy là thật? Nhỡ đâu có ai đó đã xuất hiện và mang tôi trở về từ cõi chết?
Tôi khẽ rùng mình bởi những ý nghĩ điên rồ lặp đi lặp lại trong đầu.
Mọi chuyện bỗng trở nên mỗi lúc một phức tạp và nan giải, nó buộc tôi phải tự đi tìm câu trả lời cho chính mình, hút tôi xuống các vòng xoáy thắc mắc, tôi như đang lún sâu dưới đụn cát mà ở đó, tôi khó có thể thoát ra được.
Sau khi tinh thần đã ổn định đôi chút, tôi tiếp tục chú tâm vào tờ giấy.
"Nếu trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng thì sẽ chỉ phát triển và trẻ mãi ở tuổi 21, cơ thể vẫn giữa được các tính năng như trên"
Phần tiếp theo của tập tài liệu được viết bằng một thứ tiếng cổ mà tôi không thể nhận ra nên vì thế, tôi gập vào và cất chúng lại.
Tôi bắt đầu tự hỏi chính mình rằng tại sao Liam có những tập tài liệu này? Cậu liên quan gì tới việc chế tạo thuốc bất tử chăng? Hay lẽ nào, cậu là một người cũng có cuộc sống vĩnh hằng... như tôi?
Bỗng tiếng mở cửa vang lên từ tầng dưới khiến tôi giật mình. Liam hẳn nhiên đã ra khỏi phòng và chắc chắn, tôi không thể để cậu thấy mình ở trong này. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng sắp xếp mọi thứ và đặt về vị trí cũ. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng và không cẩn thận, nên khi quay lưng bước đi, tôi đã vô tình làm rơi tập tài liệu xuống đất và mọi giấy tờ trong đó đều vương vãi khắp nơi.
Tôi bực mình lẩm bẩm chửi thề vài tiếng rồi cúi người thu nhặt chúng lại.
Và cái khoảnh khắc mắt tôi chạm đến thứ ấy, mọi cảm xúc trong tôi bỗng vỡ oà, cơ hồ như mọi vật xung quanh bỗng quay cuồng một cách đáng sợ. Chân tôi còn không đứng vững nổi, đầu óc vô cùng choáng váng, chỉ có chắc chắn một điều một duy nhất tôi muốn làm bây giờ là ngất đi.
Nhưng trí não và các bộ phận thần kinh khác không cho phép tôi làm vậy. Nó buộc tôi phải tiến gần tới mức có thể quan sát một cách rõ ràng. Nó buộc tôi phải tiếp nhận những thông tin được ghi trên đó cùng một bức ảnh đen trắng của vụ hỏa hoạn năm năm về trước. Những thông tin ấy dội mạnh vào tâm trí tôi như những làn sóng giận dữ, nó gợi về trong tôi cái vết thương lòng đã quá sâu sắc.
Tôi cầm tờ báo rách nát của năm năm về trước trên tay, đôi vai run lên bần bật, tôi không thể nào kìm được những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ hai gò má.
"Tiến sĩ khoa học Benjamin Gordon chết cháy trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn ở Seattle"
Cái tiêu đề đập thẳng vào mắt tôi đau đớn, hiện về trong tâm trí cái chết kinh hoàng của người cha quá cố cùng với những ngày tháng vô cùng khó khăn.
Nhưng rồi tôi tự dặn lòng mình không được quá yếu đuối đến như vậy.
Nghĩ là làm, tôi đưa tay quệt vội những giọt nước mắt giờ đã nguội lạnh trên má, đồng thời sắp xếp các giấy tờ lại một cách cẩu thả. Cùng lúc, tôi điểm danh những dòng suy nghĩ đang chạy theo một vòng luẩn quẩn trong đầu.
Tại sao Liam vẫn còn giữ bài báo này? Cậu có liên quan gì đến bố tôi không? Còn về chiếc vòng bạc hình thánh giá và chiếc nhẫn ấy, chúng mang ý nghĩa như thế nào? Thực sự thì Liam là ai, làm sao mà cậu có được tập tài liệu nghiên cứu và chế tạo thuốc bất tử?
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ thu thập thêm chút manh mối khi bước vào đây. Nhưng có lẽ những thứ vừa rồi đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Nó chỉ càng khiến tôi thêm nhiều rối rắm và hàng loạt các câu hỏi, mối nghi ngờ được đặt ra.
Tôi mất thêm vài phút quí giá để cái tâm trạng rối bởi nhẹ nhàng lắng xuống, rồi sau đó bình tĩnh tiến về phía cửa.
Tôi chợt khựng lại trước sự hiện diện của Liam ở đó. Cậu đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt chăm chú vào tôi với ánh nhìn khó hiểu.
"Cậu có rất nhiều điều cần phải giải thích đấy" - Tôi giơ ngón tay lên, bước thẳng tới chỗ cậu, khuôn mặt bộc lộ rõ vẻ tức giận qua hai con mắt thu hẹp lại và chất giọng khô khan.
Liam nghiêng đầu nhìn tôi -"Xin lỗi em, Sarah" - Cậu lẩm bẩm, sợi dây chuyền màu xanh phát sáng rực rỡ trên nền áo phông đen.
Và sau đó, tất cả những gì tôi biết được là tôi đã ngất đi.
Tôi quyết định nhắm thật chặt mắt trước khi mở ra.
Cái trần nhà màu trắng đục với những vệt đen dài loang lổ đang nằm trong nhỡn giới của tôi. Một điều rõ ràng là, tôi đang ở trên giường Liam. Tất nhiên quần áo thì vẫn nguyên vẹn, không có dấu hiệu xô lệch. Nhưng đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nhớ được những sự việc đã xảy ra hay mình đã làm gì sau khi rời phòng cậu. Một lỗ hổng kí ức lớn chưa được lấp đầy.
Tôi ngồi dậy, quan sát xung quanh, nhanh chóng chạm phải ánh mắt của Liam ngay bên cạnh.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Liam ân cần hỏi.
"À, ừ..." - Tôi đưa tay lên xoa đầu - "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Cậu đã ngất đi trước cửa phòng mình. Mình đoán là do cậu chưa ăn gì nên mới như vậy" - Tôi thoáng ngạc nhiên với những thông tin mà Liam vừa đưa ra. Tôi? Ngất đi do đói bụng ư? Nghe thật buồn cười vì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay cả.
Tuy vậy nhưng tôi vẫn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình -"Ừm, có lẽ..."
Tôi kéo chăn sang một bên và đứng dậy khỏi giường. Ngay lập tức, những bước chân của tôi loạng choạng như muốn khuỵu xuống, đầu óc bỗng trở nên quay cuồng kèm theo một cảm giác lâng lâng khó tả. Và tôi cảm thấy chóng mặt. Tôi bắt đầu tin rằng mình đã ngất đi.
Vừa lúc đó, Liam đã nhanh chóng đỡ được tôi từ đằng sau. Và cũng như thế, tôi nhẹ nhàng ngã vào vòng tay dịu dàng đầy quyến rũ của cậu.
"Mình có thể đưa cậu về nếu muốn" - Liam đưa ra đề nghị, tôi không thể không nhìn theo những chuyển động gợi cảm của làn môi cậu khi nói, và đặc biệt là ở cự li khá gần như thế này.
"Cảm ơn cậu nhưng mình đi xe riêng" - Tôi khéo léo thoát khỏi vòng tay mềm ấy rồi đưa tay cào cào lại mái tóc.
"Rose có thể lo liệu việc đó" - Cậu nhìn tôi với ánh mắt mời gọi. Và nó đang hoàn toàn thôi miên tôi.
Tôi do dự trong vài giây, nửa vô cùng muốn, nhưng nửa còn lại gợi nhắc tôi về một miền kí ức trước đó khi đã từng để Liam đưa về và kết quả thì không mấy tốt đẹp.
Cuối cùng, thay vì để ánh mắt dưới sàn nhà, tôi nhìn thẳng vào Liam, giọng nói lộ rõ vẻ cương quyết - "Mình ổn. Thật đấy. Cũng muộn rồi, mình không muốn làm phiền ai cả. Đặc biệt là... chị gái cậu"
Tôi thoáng thấy vẻ ngỡ ngàng trên gương mặt Liam trước câu trả lời quả quyết của mình.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi sau đó tôi quay lưng lại, tiến về phía cửa -"Hẹn cậu ngày mai ở trường".
Và khi bàn tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa thì nó bỗng mở toang ra một cách bất ngờ. Tôi ngã nhào về phía trước và vô tình rơi vào vòng tay của ai đó. Tôi dám chắc người này không phải là Rose vì anh ta đang mặc một chiếc áo da màu nâu đậm và hương thơm thoang thoảng trên chiếc áo da ấy lại vô cùng quen thuộc.
Tôi cố gắng đứng thẳng dậy và ngay lập tức nhận ra mình đang mặt đối mặt với Eric, bên cạnh cậu là Rose.
Tôi không khỏi ngỡ ngàng vì điều đó. Sao Eric có thể đến đây? Làm thế nào mà...?
"Chị đã cố ngăn cản nhưng cậu ta vẫn nhất quyết phải tìm gặp cô bé này bằng được" - Rose trao đổi ánh mắt với Liam và ném về phía tôi một cái nhìn khó chịu. Liam khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho Rose xuống nhà trước.
Và cô làm theo. Giờ chỉ còn ba người chúng tôi ở lại đó. Tôi cảm thấy không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Eric tiến đến gần và ôm chặt lấy tôi -"Cậu có sao không, Sarah? Cậu có biết rằng mình đã lo cho cậu như thế nào không?".
Tôi thoáng cau mày trước hành động và thái độ của Eric rồi nhẹ nhàng chủ động lấy tay đẩy cậu ra -"Mình ổn. Mọi chuyện đều ổn. Cậu làm sao vậy?"
Nhưng Eric phớt lờ câu hỏi của tôi, thay vào đó, cậu ném cho Liam một cảnh cáo quen thuộc và kéo tôi về phía cậu -"Về thôi".
Tôi để Eric dẫn mình đến trước con xe Volvo bạc của cậu trong sân nhà Liam thì dừng lại, tôi rút tay ra khỏi bàn tay đầy hơi ấm ấy.
"Cậu làm sao vậy, Eric? Mình hoàn toàn ổn mà" - Tôi nhăn mặt.
"Chuyện không chỉ dừng lại ở việc cậu có ổn hay không" - Eric đặt tay lên vai tôi, lắc nhẹ.
"Vậy thì toàn bộ mọi chuyện là thế nào? Hãy nói cho mình đi"
"Nó vô cùng phức tạp" - Phức tạp ư? Sao tất cả những gì tôi được biết và tôi thắc mắc đều chỉ gói gọn trong hai chữ "phức tạp".
Phải chăng Liam và Eric đang cùng giấu tôi một điều gì đó mà họ chẳng bao giờ để lộ?
"Vậy hãy giải thích tại sao cậu biết địa chỉ nhà Liam và cậu biết mình đang ở đây?" - Tôi cảm giác như mình đang hét lên, mọi điều tôi nghi vấn trực tuôn ra khỏi đầu lưỡi, ngay lúc này -"Có phải... Có phải rằng cậu... cậu theo dõi mình không?" - Giọng tôi run run, tôi mong cậu phủ nhận cái giả thuyết ấy.
Eric im lặng, cậu không trả lời mà đưa tay lên, vuốt sống mũi.
Tôi cho rằng đó có thể là một sự thừa nhận.
Tôi bỗng cảm thấy thất vọng và bớt tin tưởng ở cậu.
Người con trai đứng ngay trước mắt lúc này không phải là một Eric mà tôi đã từng biết. Con người ấm áp và chu đáo ấy đã gần như biến mất kể từ ngày có sự xuất hiện của Liam. Eric bỗng trở nên xa lạ và khó nắm bắt hơn trước rất nhiều. Bất giác, tôi nhớ về cậu của những ngày xưa, tôi nhớ về cậu với tư cách là một chàng trai đã từng vực tôi dậy, đã lấp đầy những khoảng trống trong tôi bằng chính tình cảm trong sáng và hành động đáng yêu của cậu.
Nhưng tiếc là, con người ấy, giờ không còn nữa.
"Lên xe đi, Sarah. Mình sẽ đưa cậu về" - Eric yên vị ngồi sau vô lăng, cậu ra hiệu cho tôi vào trong xe.
"Không, cảm ơn" - Tôi không ngần ngại từ chối, nở một nực cười nhợt nhạt -"Mình sẽ tự về"
"Được thôi. Chào cậu"
Trước khi Eric kéo kính lên và lập tức phóng ga đi luôn, tôi lờ mờ nhận ra ở băng ghế sau, có thứ gì đó phát sáng.
Màu xanh sapphire.
Và hình như còn có ai khác ở trong xe cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top