Chương 4: Thử nghiệm

Chương 4 : Thử nghiệm

     Tôi thức dậy bởi mùi cà phê thơm nức và bánh mì nướng ngon lành của mẹ. Hầu hết những lần nào bà ở nhà thì tôi đều có một bữa sáng yêu thích hoàn hảo. Nói vậy nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng việc Eric quan tâm đến đồ ăn của mình mỗi buổi sáng cũng đâu đến nỗi tệ. Mà ngược lại, nó chỉ khiến tôi thêm yêu quý cậu vì sự chu đáo, cẩn thận này.

     Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn khá sớm.

     Ngáp ngắn ngáp dài và nằm ườn trên giường một lúc, tôi uể oải ngóc dậy, làm vệ sinh cá nhân, nhận thấy rằng mình cần phải tắm vì hôm qua do quá mệt mỏi, tôi cứ thế trèo lên giường mà ngủ.

     Sau đấy, tôi lôi chiếc điện thoại di động đã để quên trong túi quần jean và gọi cho Eric.

     Thay quần áo và tắm rửa xong xuôi, tôi với lấy cái túi treo trên thành ghế, chạy xuống nhà. 

     Mẹ đang ngồi ở bàn ăn đọc một tờ báo, bên cạnh là cốc cà phê đen, thói quen mỗi sáng của bà. Nhận thấy sự hiện diện của tôi, mẹ tháo cặp kính nhỏ trên mũi, gập tờ báo lại và đẩy qua một bên.

     "Mẹ sẽ làm cho con ít trứng" - Bà nói rồi đứng dậy, tiến về phía bếp.

     "Vâng, thế thì tốt quá" - Tôi đặt túi sang chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuông, nhìn mẹ. Bà vẫn đang mặc chiếc váy ngủ màu đen ngày hôm qua, chỉ có diều là khoác thêm một cái áo choàng bằng lụa mỏng bên ngoài -        "Khi nào thì mẹ sẽ lại đi?"

     "Sắp thôi, cưng ạ" - Bà nói, với tay lấy đĩa.

     "Lily sẽ ngủ ở đây vài ngày. Mẹ thấy thế nào?"

     "Tuyệt đấy, Sarah. Nhưng không tiệc tùng nhé, nếu không thì con biết cấm túc bao lâu rồi đấy" - Mẹ khéo léo để miếng trứng ra đĩa ròi đẩy ra đầu bàn cho tôi cùng hai mẩu bành mì.

     "Mẹ biết con thế nào mà"

     "Xe của con..." - Bà mở tủ lạnh, lôi ra hộp sữa không đường và đổ vào chiếc cốc màu socola quen thuộc của tôi.

     "Vâng, nó đang ở trong garage sửa chữa và sẽ được trả về vào tầm chiều nay" - Tôi đỡ lời.

     "Mẹ biết. ý mẹ là mẹ có thể đưa con đi học" - Bà kéo ghế và ngồi xuống.

     Nhấp một ngụm sữa lên miệng, tôi đáp - "không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ. Con gọi điện cho Eric rồi. Có thể cậu ấy sẽ có mặt ở đây trong vài phút nữa. Với lại, mẹ cũng sắp phải đi mà"

     Mẹ liếm môi, gõ gõ các ngón tay xuống mặt kính - "Thôi được, tùy con đấy" - Rồi đưa mắt nhìn sân sau qua ô kính bé nhỏ trong bếp - "Mà này, Sarah. Con với Eric..." - Giọng mẹ lúng túng. Tôi biết, bà muốn đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và cậu.

     Mẹ tôi là người khá dễ tính và thoải mái về vấn đề tình cảm. Mặc dù rất quí và tin tưởng ở Eric nhưng tất nhiên, bà vẫn luôn đưa ra những quy định về giới hạn và tôi hoàn toàn phải tuân thủ các  giới hạn đó.

     "Bọn con chỉ là bạn" - Tôi cười lớn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi thốt ra câu nói này.

     "Mẹ hiểu. Nhưng... Chẳng phải là con với cậu ấy quá thân mật so với mức bình thường hay sao?" - Mẹ với tay lấy cốc cà phê còn dở, nhấp một ngụm lên miệng và nhìn tôi, trong giọng có chút lo lắng.

     Tôi ngần ngừ một lúc để suy nghĩ câu trả lời. Mà cũng phải thừa nhận là mẹ đã đúng. Rằng giữa tôi và Eric có gì đó thân mật hơn hai chữ "tình bạn"

     "Những qui định về giới hạn. Con nhớ rồi, mẹ à" - Tôi trả lời mẹ bằng một giọng vui vẻ nhất để xua tan đi không khí ngại ngùng giữa hai chúng tôi, nhưng cũng không kém phần nghiêm túc để bà có thể yên tâm và tin tưởng ở tôi.

     "Được rồi. Mẹ không muốn bị thất vọng đâu đấy" - Bà vui vẻ cười theo, trả lại vẻ bình yên cho gương mặt.

     Tôi cho nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng và uống cạn cốc sữa.

     Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa reo vang. Mẹ nhìn tôi, vẻ thăm dò.

     Tôi đứng dậy, lấy vội tờ giấy ăn lau sạch miệng, nhìn đồng hồ - "Chắc là Eric" - Rồi tiến về phía cửa chính.

     Tôi vặn khóa và mở cửa. Eric trông thật đẹp trai trong chiếc quần jeans đen và áo phông xanh tím than. Tôi ngó qua vai cậu để thấy được con Volvo bạc đang đậu ngay trước sân nhà.

     "Chào cậu" - Cả hai chúng tôi đồng thanh rồi cùng cười khúc khích. Tôi đấm nhẹ vào vai Eric, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên má tôi.

     "Chào buổi sáng, Eric" - Tôi quay lại. Mẹ khoanh tay trước ngực, nét mặt vui vẻ với nụ cười rạng rỡ nhìn chúng tôi.

     "Chào buổi sáng, cô Elise" - Eric cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi tiến đến gần mẹ, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy bà.

     "Sarah nói bà cháu đang ốm. Giờ thế nào rồi?" - Mẹ lịch sự hỏi.

     "Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn cô"

     Eric chuyển vào đây sống với bà sau khi bố mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông. Và như đã nói, kể từ đó cuộc sống của tôi trở nên bớt vô vị, tôi dần dần lấy lại sự cân bằng của chính mình.

     Tôi nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa, rồi chạy vào bếp lấy chiếc túi, bước ra ngoài cùng Eric, không quên chào mẹ bằng một cái ôm.

                                                                  ∞

     Những cảm giác thoải mái, dễ chịu ùa vào tâm trí ngay khi tôi chui vào xe Eric, cơ hồ như hơi ấm của cậu đang lan tỏa và ôm gọn lấy mình.

     Xe bắt đầu  chuyển bánh, lăn đi trên con đường dài và hẹp với hàng cây rậm rạp hai bên. Tôi và Eric im lặng để đắm chìm trong giai điệu du dương của bản nhạc cổ điển yêu thích. Một tay cậu đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay tôi, như thể toàn bộ sự ấm áp của cậu đang dịu dàng len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong tôi vậy và không điều gì còn có thể tuyệt vời hơn cảm giác ấm cúng này.

     Trước khi để Eric rẽ vào đường Manly, trường trung học Dalton của chúng tôi ở ngay đó, tôi đã kịp nhắc cậu vòng lại, chuyển hướng đến nhà Lily.

     Và khi chiếc xe chỉ còn cách nhà nó một đoạn khá dài, tôi thấy Eric đưa tay vặn nhỏ âm lượng bản nhạc rồi giảm dần tốc độ, cậu quay sang hỏi - "Đã có chuyện gì xảy ra hôm qua vậy, Sarah?"

     "Gì cơ?" - Tôi biết vấn đề mà Eric muốn đề cập đến, nhưng để chắc chắn hơn nữa, tôi đáp lại cậu bằng một câu nghi vấn.

     "Tại sao xe của cậu phải ở trong garage sửa chữa? Cậu gặp tai nạn à?" - Eric vẫn kiên nhẫn hỏi.

     Tôi gật đầu thừa nhận - "Ừ. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi" - Tôi vén tóc vào mang tai, liếm môi, hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể lại toàn bộ diễn biến câu chuyện ngày hôm qua, từng chi tiết - "Cuối cùng, mình thức dậy và nhận ra mình đang nằm trên đống lá khô xơ xác trong bìa rừng sau nhà. Nếu như lúc đó mẹ không về thì có lẽ mình đã ở đó suốt đêm" - Tôi nhắm mắt để hình dung lại mọi chuyện và kết thúc câu nói bằng sự việc bí ẩn nhất ngày hôm qua. Tất cả các cảm xúc nặng nề và lo sợ bỗng bay biến mất vừa khi tôi trút bỏ những thứ huyền hoặc, mơ hồ ra thành lời, chia sẻ với Eric. Cậu chăm chú lắng nghe tôi, vẻ mặt đăm chiêu.

     Nhưng rồi chợt dừng lại trước một chi tiết nhỏ, cậu ném cho tôi cái nhìn  ngắn ngủi - "Đợi đã, cậu nói rằng lúc đó mưa, đúng không?"

     "Đúng vậy. Mưa to ấy" - Tôi nói, nhớ lại cái khoảnh khắc vừa dứt lời, tiếng sấm thét vang lên chói tai và cơn mưa rào ập xuống bất ngờ ngay khi tôi chui vào xe của Liam.

     "Không thể nào. Hôm qua trời đâu có mưa" - Eric nhíu mày phản đối.

     Tôi cất tiếng cười lớn - "Có đấy. Mình hoàn toàn chắc chắn. Hoặc có thể chỗ mình mưa còn chỗ cậu thì không?"

     Eric nhìn tôi, thờ dài - "Sarah, cậu quên rằng nhà mình cũng nằm gần con đường ấy hay sao?"

     Nụ cười trên môi tôi tắt ngóm. Eric vô cùng nghiêm túc, không có vẻ gì cho rằng cậu đang đùa cợt cả.

     Nhỡ đâu cậu đã đúng? Nhỡ đâu Liam, bằng một cách nào đó, khiến tôi nghĩ rằng hôm qua trời mưa, để tôi phải trèo vào xe cậu? Hay chăng, Liam đang có ý định gì với tôi? Một ý định xấu?

     Tôi thoáng rùng mình với ý nghĩ đó rồi còn ngạc nhiên hơn nữa vì nhận ra Eric biết chính xác con đường mà Liam đã làm cho mưa ấy trong khi tôi chưa hề đề cập đến nó.

     Không lẽ Eric đã theo dõi tôi?

     Kể từ ngày Liam chuyển vào đây, dường như thái độ của Eric đã và đang có sự thay đổi. Một chút gì đó thận trọng và cảnh giác hơn.

     Tôi quay sang nhìn cậu, toan mở miệng hỏi rằng sao cậu có thể biết được nhưng Eric đã chặn lại - "Lúc ấy, cậu nên gọi cho mình mới phải"

     "Mình hiểu. Nhưng bà cậu đang ốm. Mình không thể làm phiền cậu được" - Tôi bặm môi.

     "Cậu biết Bà luôn có chị Ashley chăm sóc rồi mà" - Ashley, chị họ của Eric, ở ngay cạnh nhà cậu cùng với chồng và một đứa con nhỏ.

     "Nhưng mình thực sự không muốn làm phiền cậu và mình nghĩ rằng mình có thể tự lo được"

     Eric im lặng, không trả lời, cậu đánh tay lái sang phải, rẽ qua một cửa hàng tạp hóa ở phía cuối con đường và tôi đã có thể thấy nhà của Lily chỉ còn cách chúng tôi vài chục mét.

     Trước khi để Lily tham gia vào cuộc nói chuyện này, tôi rất muốn hỏi Eric lí do vì sao cậu lại biết rõ như vậy nhưng đã quá muộn. Cậu dừng xe trước cửa nhà Lily và ra hiệu cho tôi vào gọi nó.

     Tôi đưa mắt nhìn cậu trong vài tích tắc ngắn ngủi rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

     Qua các khe hở của cánh cổng sắt to lớn màu đồng được thiết kế theo phong cách cổ điển và trạm trổ tinh tế trước mặt, tôi có thể thấy Lily đang ngồi trên hiên nhà, chăm chú đọc cuốn sách văn học mà giáo viên dạy Văn của nó đã yêu cầu, bên cạnh là con mèo trắng xinh đẹp nằm cuộn tròn, mắt lim dim.

     Tôi bấm chuông. Lily gập cuốn sách và nhét vào túi, nhảy chân sáo lên những ô gạch trắng trên nền cỏ.

     Nó dừng lại, thò tay vào túi quần lấy chìa khóa, mở cửa rồi bước ra ngoài, thoáng bất ngờ khi thấy xe của Eric đang đậu bên đường.

     "Xe cậu đâu mà hôm nay phải nhờ anh chàng tốt bụng kia giúp vậy?" - Tôi khẽ nhăn mặt trước câu hỏi của Lily và bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra hôm qua một cách nhanh chóng. May mắn, tôi đã kịp ngăn mình trước khi để bản thân phun ra cái sự việc bí ẩn ở bìa rừng.

     Lily gật gà gật gù tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Nó buông vài câu hỏi về thái độ của Liam nhưng tôi cố lờ đi, thay đổi sang chủ đề mới một cách khéo léo.

     Eric gật đầu và nở nụ cười chào đón Lily rồi đưa tay vặn to đài. Lily cũng máy móc trả lời bằng cử chỉ y hệt cậu.

     Trên suốt quãng đường còn lại, cả ba chúng tôi cùng im lặng để chìm đắm trong giai điệu êm ái của bản nhạc. Và tôi ước tâm trí mình có thể bình yên như vậy nhưng nó đã bị choán hết bởi những câu hỏi chất vấn về các hành động, sự việc mập mờ và kì lạ.

                                                                   ∞

     Tôi đã rất muốn hỏi lí do vì sao Eric biết rõ đến vậy khi hai chúng tôi ngồi trong thư viện đọc sách sau tiết một. Nhưng có gì đó ngăn lại khiến tôi không thể hé răng nửa lời. Ngay cả thái độ của Eric cũng khác hẳn. Cậu bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ chú tâm vào quyển sách trước mặt.

     Chuông báo reo. Tôi nhanh chóng rời khỏi thư viện, không quên chào tạm biệt Eric nhưng cậu không phản ứng gì trừ việc nhìn chăm chú theo tôi.

     Khi tôi bước vào lớp Hóa, thầy Norman đã đang yên vị ngồi nhâm nhi tách cà phê Starbucks nhưng chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn trống. Có thể Liam đến muộn hay cậu áy náy hoặc không có lời giải thích nào cho việc tôi nằm trong rừng ngày hôm qua?

     Thầy Norman ra hiệu cho chúng tôi lấy sách ra đọc.

     Năm phút... mười phút... rồi mười lăm phút trôi qua, tôi chán ngán nhìn ra phía cửa và ngoài hành lang, chờ đợi bóng dáng quen thuộc của Liam xuất hiện. Có lẽ nào giả thuyết của tôi là đúng?

     Vài phút ngắn ngủi tiếp theo, bỗng có tiếng mở cửa cắt ngang lời giảng của thầy Norman, tôi ngẩng lên, thấy Liam đang tiến về phía mình trong chiếc áo phông xanh tím than và quần bò mài cùng mũ lưỡi trai màu đen. Khi cậu đến gần, tôi cảm giác như có thứ gì đó lấp lánh đập vào mắt. Và chỉ khi Liam ngồi xuống, tôi mới có thể nhận ra sợi dây chuyền bằng bạc hình thánh giá với một mặt đá sapphire nhỏ, màu xanh lam phát sáng ở chính giữa. Nó giống y hệt chiếc nhẫn mà bố tôi đeo khi tôi gặp ông trong giấc mơ ngày hôm qua, cũng đầy ma lực và thu hút ánh nhìn người đối diện. Tôi không hoàn toàn tin tưởng vào bản thân nhưng cái cảm giác rằng hai thứ đó có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau khiến tôi không khỏi rùng mình. Mà nếu thực sự đúng như vậy thì Liam là ai? Cậu có liên quan gì đến bố tôi? Và những điều ông nói trong giấc mơ ngày hôm qua có ý nghĩa gì? 

     Cuộc sống của tôi gần như bị đảo lộn kể từ ngày ở bệnh viện. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy yên tâm khi mà gã mặc đồ đen thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tôi đã từng cố giết tôi không còn lởn vởn xung quanh nữa. Tôi cho rằng hắn chỉ là ảo giác, chỉ là sự tưởng tượng mơ hồ của trí óc. Nhưng những giấc mơ bí ẩn về bố cũng như chiếc nhẫn bạc - thứ mà ông chưa từng có trước đây và rồi sợi dây chuyền của Liam đã mang đến cho tôi một cảm giác quá thật, không hề mong manh như ảo tưởng.

     Tôi khẽ nhắm mắt để chặn lại thứ ánh sáng xanh ma mị đó.

     Sau vài giây đã hoàn toàn bình tĩnh, tôi mở mắt, quay đầu ra hỏi Liam, đoạn đưa tay lên, chạm vào thứ kim loại lạnh lẽo - "Cái này là của cậu?"

     Liam đưa mắt nhìn tôi, thoáng chút vẻ ngỡ ngàng, cậu không trả lời mà lấy tay kéo nó vào trong áo. Tôi bỗng cảm thấy mình vừa hành động thật bất lịch sự. Nhưng cái thái độ đó của cậu chỉ làm tôi thêm nghi ngờ.

     "Liam này" - Tôi tiếp - "Mình rất cảm ơn vì hôm qua cậu đã đưa mình về. Nhưng mình rất tò mò rằng tại sao cậu lại để mình ở bìa rừng? Mình nhớ lúc ấy cậu đã đi sai đường và mình ngủ gật trên xe cậu và..." - Tôi dừng lại một quãng để lấy hơi.

     "Gordon! Em hãy tập trung vào những lời tôi nói và để yên cho bạn học!" - Nhưng khi chưa kịp kết thúc câu nói, thầy Norman đã lớn tiếng, giận dữ nhìn tôi trừng trừng. Tôi chưa bao giờ thấy thầy khó chịu đến thế này.

     Một sự hổ thẹn pha chút tức giận dâng lên trong tôi khi tất cả những ánh mắt nghi ngại của từng thành viên trong lớp đổ dồn về phía mình. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi bị thầy Norman nhắc nhở về kỉ luật, và đặc biệt là khi thầy vô cùng tức giận.

     Nhưng duy chỉ có Liam thì khônh nhìn tôi đến nửa giây, cậu để ánh mắt hướng lên bảng. Hôm nay, cậu có gì đó khác lạ, không phải là một Liam mà tôi từng biết .

     Tuy vậy nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi cho bằng được của mình. Chính vì thế, ngay sau đấy, tôi viết vội một tờ giấy nhắn hẹn Liam cuối giờ ở lại nói chuyện. Cậu liếc nhìn tờ giấy, vành môi khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười đặc biệt, rồi cậu vo tròn nó và nắm chặt trong tay.

     Chuông báo reo hết tiết. Tôi lẩm nhẩm lại những câu hỏi dành cho Liam đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

     Khi chỉ còn lại duy nhất hai đứa trong lớp, tôi bắt đầu cảm thấy ái ngại mặc dù lúc đầu rất hùng hổ và nằng nặc đòi gặp cậu.

     "Nói nhanh đi, Sarah. Tôi không có nhiều thời gian và còn có nhiều việc phải giải quyết" - Liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, Liam hất cằm về phía tôi, nói, giọng cậu hôm nay có chút gì đó lạnh lùng.

     Tôi nhắc lại câu hỏi mà ban nãy đã đề đặt ra - "Sao mình lại ở trong rừng? Ít nhất khi về đến nhà thì cậu cũng nên gọi mình một tiếng chứ" - Tôi bắt đầu đổi giọng điệu, cũng chút lạnh lùng và cao ngạo hơn. Tôi ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu, công việc thường làm trước khi nhìn vào đôi mắt đen huyền bí của cậu.

     "Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu" - Liam cười khẩy, giọng nói nghe thật khó chịu. Như thể cậu đang phủ nhận toàn bộ mọi chuyện vậy.

     "Chẳng phải hôm qua cậu đề nghị đưa tôi về đó sao? Nếu không vì cơn buồn ngủ chết tiệt và cái tai nạn ngớ ngẩn không kém đó thì tôi không đứng đây tranh cãi với cậu" - Tôi bỗng to tiếng hơn bao giờ hết, gần như là hét lên với mọi sự tức giận. Liam nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi để ánh mắt mình dịu lại, rồi cúi đầu xuống, tránh chạm phải cái nhìn của cậu, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.

     Phải đến gần một phút sau, tôi mới ngẩng lên, lần này lấy đủ dũng khí để nhắc lại câu hỏi một cách rõ ràng - "Sao cậu để mình ở bìa rừng?"

     Liam chống tay xuống bàn, tiến gần tôi hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Tôi biết, điều đó khiến tôi trở nên nao núng.

     "Tôi chưa bao giờ về cả. Chưa bao giờ" - Cậu nhắc lại từng từ một cũng rõ ràng không thua kém gì tôi.

     "Vậy giờ thì mình là kẻ nói dối và cố bịa đặt ra câu chuyện hài hước đó, phải không? Mình không nghĩ vậy đâu, Liam à"

     "Vậy thì chẳng còn hướng nào để nghĩ cả. Cậu đúng là như thế đấy, Sarah." - Liam nói thẳng thừng. Điều đó khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Có chuyện quái gì xảy ra với thái độ thất thường của cậu vậy? Và cái sự chối bay chối biến ấy cũng làm tôi ngạc nhiên và phát quạu.

     Tôi đột ngột thay đổi sang một vấn đề khác - "Hôm qua, trời đã không hề mưa. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã khiến mình nghĩ trời có mưa nên vì thế mình phải trèo vào xe cậu, đúng không?"

     Tôi thấy Liam có chút thận trọng và đầy cảnh giác khi đưa ra câu trả lời - "Cậu nói như thể tôi đã cố dụ dỗ bắt cóc cậu vậy. Thật ngớ ngẩn"

     "Hãy trả lời mình đi. Có phải cậu đã làm thế không?" - Tôi xoáy sâu vào mắt Liam, không chút do dự.

     "Tôi chẳng có gì để trả lời cả"

     Tôi bặm môi, không nghĩ thêm được gì để nói tiếp. Còn Liam thì có vẻ như đang mất dần kiên nhẫn. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra một chi tiết mà mình đã bỏ quên từ ngày hôm qua, với hy vọng mong manh rằng có thể sẽ có thể thuyết phục được Liam.

     "Đợi đã. Lúc đó mình bị thương, cậu đã đưa cho mình miếng băng urgo" - Tôi nói một hồi rồi đưa tay chạm lên vết thương ở góc trên cùng bên trái của trán. Tôi nhớ rõ hôm qua đã không tháo nó ra, không thể ngờ rằng sáng nay mình còn chẳng để ý đến vết thương đó.

     Nhưng rồi sự thật đã khiến tôi phải há hốc mồm khi phát hiện không hề có miếng băng urgo nào trên trán cả, cũng như vết thương giờ đã lành lặn, không có dấu tích gì cho rằng tôi đã chảy máu. Không thể thế được! Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng nó cũng không thể lành nhanh đến như vậy. 

     Tôi nhớ lại thái độ của mẹ ngày hôm qua. Bà đã không hỏi han hay để ý đến vết thương hoặc miếng băng urgo trên trán, cơ hồ như nó không còn hiện diện nữa vậy. Có thể miếng băng đã bong ra khi tôi ở bìa rừng. Nhưng còn vết thương, nó không thể biến mất và bị lãng quên một cách nhanh chóng đến thế. Tôi chợt nhận ra vết bọ cạp cắn trên cổ tay cũng lành lặn nhanh hơn so với mức bình thường... Tôi hoảng hốt, mồ hôi tứa ra, cái cảm giác sợ hãi đó lại quay trở về.

     Cái quái gì đã diễn ra bên trong cơ thể tôi vậy? - Ý nghĩ ghê rợn thoáng qua tâm trí khiến tôi không khỏi rùng mình.

     "Rồi ta sẽ cho con biết, con thực sự là ai" - Cùng lúc, câu nói của bố ở bìa rừng ngày hôm qua vang vọng bên tai, tôi không thể ngăn nổi bản thân khẽ run lên vì sợ hãi. Cuối cùng thì cuộc sống êm đềm của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn. Tất cả mọi thứ và mọi người xung quanh bỗng trở nên thật kì lạ, bất thường.

     Nhận ra sự sai sót của tôi, Liam cười một tiếng - "Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ được có vậy" - Cậu thì thầm vào tai tôi, tôi có thể cảm nhận hơi thở lạnh giá của cậu phả vào tóc mình.

     Nói rồi Liam tiến về phía cửa.

     Một chuyển động vô cùng nhanh chóng.

                                                                 ∞

     Tôi cúp học tiết tiếp theo và ngồi lì trong phòng vệ sinh. Lần đầu tiên trong suốt mười năm đi học. Tôi không quan tam liệu rằng thầy hiệu trưởng có gửi giấy báo về cho mẹ tôi hay không. Những gì vừa trải qua đã thêu dệt nên tâm trí tôi trong một sự cuồng loạn.

     Nếu thực sự tôi không phải là người. Thì tôi là cái quái gì?

     Phải chăng là những nhân vật có năng lực siêu nhiên hay các huyền thoại về người sói, ma cà rồng mà ta thường gặp trên phim ảnh?

     Tôi lắc đầu quầy quậy. Truyện này thật ngớ ngẩn, ngớ ngẩn hết sức. Và thực sự thì tôi còn chẳng có lấy một năng lực siêu nhiên nào. Ngoại trừ các vết thương lành lặn một cách nhanh chóng.

     Tôi mở cánh cửa buồng vệ sinh, bước ra ngoài, đối diện với chiếc gương dài và rộng. Tôi ngắm nghía gương mặt mình một lúc rồi xoay người một vòng, kiểm tra xem có điều gì khác thường ở mình hay không. Tất cả đều hoàn hảo như một con người thực thụ. Nhưng tôi biết, sự thật thì không phải như vậy.

     Một ý tưởng điên rồ nhanh chóng vụt qua đầu tôi.

     Nó thật khác người, nhưng đáng để thử.

     Tôi vẫn còn nhớ rõ vài ngày hôm trước khi đi ngang qua cuối hành lang tầng hai, nơi cầu thang dẫn xuống căn phòng đựng những thứ đồ linh tinh của nhà trường, có một thanh sắt bật ra và ơn Chúa, nó chưa bị gỉ.

     Nghĩ vậy, tôi liền chạy vội đến chỗ đó, nhìn trước ngó sau để chắc chắn rằng không có ai thấy  mình. 

     "Thế này sẽ khá là đau đây!" - Tôi tự nhủ với bản thân, hít một hơi dài, nhắm mắt lại, lấy phần nhọn của thanh sắt, cứa mạnh vào cánh tay trái. Những giọt máu đỏ tươi nóng hổi bắt đầu tứa ra. Khá xót nhưng thực sự cũng không đau đến nỗi phải hét lên thật to.

     Tôi trở về phòng vệ sinh và chờ đợi kết quả. Máu đã đông lại hoàn toàn và ngừng chảy. Tôi sốt ruột nhìn vào đồng hồ, nhẩm tính giờ.

     Mười phút sau, một vệt sẹo dài xuất hiện trên cánh tay. Tôi ngạc nhiên, thực sự là quá nhanh so với bình thường. Tôi hồi hộp chờ đợi. Vài phút sau, vết sẹo ngắn lại và mờ dần đi. Trong khoảng chưa đầy ba phút kế tiếp, nó đã mất hẳn và phần da của tôi trở nên mịn màng tựa lúc ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

     Thế là đã rõ ràng. Bên trong cơ thể tôi có một sự khác biệt, nó giúp chữa lành các vết thương một cách nhanh chóng và không để lại sẹo.

     Tôi không biết nói gì trước sự thật quái đản này, có vẻ như nó đang biến tôi thành một thứ khác, một thứ không giống với loài người.

     Liệu tôi nên bình thản đón nhận hay cảm thấy sợ hãi đây?

                                                                       ∞

     Đội sửa chữa xe đã trả anh bạn già cho tôi vừa kịp lúc hết tiết cuối cùng trong ngày nên vì thế, tôi và Lily có thể trở về nhà một cách nhanh chóng mà không cần đến sự trợ giúp của Eric.

     Tôi đánh xe vào sân nhà. Từ chỗ người lái, tôi có thể thấy được một khoảng bìa rừng. Trời cũng đã nhá nhem tối, vì vậy tất cả những gì đập vào mắt tôi chỉ là một màu đen xám xịt và ảm đạm. Những cây cổ thụ to với tán lá dài và rộng, với những rễ và rễ rủ xuống đã tạo cho bầu không khí càng trở nên rùng rợn, chưa kể đến đám sương mù lạnh lẽo, dày đặc khiến cho khung cảnh nhuốm một màu thê lương, não nề. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện sương mù sau nhà tôi, nhưng cảnh tượng hôm nay lại thật u uất hơn bao giờ hết. Tôi cố căng mắt như muốn xuyên qua màn sương giá lạnh để tìm đến ngôi nhà gỗ nhỏ.

     Có lẽ nó thực sự là một giấc mơ, tôi tự nhủ rồi bước ra ngoài.

     Sau khi đã thay xong những bộ đồ ngủ yêu thích, tôi và Lily bắt đầu thưởng thức hương vị béo ngậy của từng lớp bánh pizza pho mai, cùng xem các show truyền hình trực tiếp tại phòng khách.

     Lại cái cảnh u sầu, ảm đạm đập vào mắt khi tôi đứng ở bồn rửa bát, trước mặt là ô cửa sổ màu trắng nhìn ra ngoài bìa rừng. Lớp sương mù dày đặc vẫn chưa mỏng đi được chút nào, vẫn mang một vẻ lạnh lùng và hắc ám.

     Tôi nhìn chăm chăm vào rừng, không hề có lí do nào giải thích tại sao hôm nay nó lại thu hút ánh mắt của tôi nhiều đến vậy. Điều này nghe thật ngớ ngẩn nhưng tôi có cảm giác sờ sợ khi cảm nhận được một đôi mắt hoang dại từ phía sau màn sương mù đang rọi thẳng vào mình. Một con thú chăng? Tôi không nghĩ vậy. Xung quanh đây rất hiếm khi xuất hiện những loài động vật lớn, nguy hiểm ngoại trừ vài con sóc nhỏ chạy từ cây này sang cây khác. Gần như là chưa lần nào. Có thể là một con người. Nhưng anh ta làm gì trong rừng giờ này?

     Bỗng một bóng đen vụt qua trong thoáng chốc. Tôi chớp mắt và nheo lại, nhìn cho kĩ. Không còn gì cả. Vẫn là màn đêm u tịch ôm gọn lấy khu rừng tăm tối. Tôi khẽ run lên, một phần vì lạnh, phần còn lại do cảm thấy bất an. Có thể nguy hiểm đang rình rập quanh đây chăng?

     "Sarah" - Tiếng gọi của Lily từ phòng khách vọng sang, cắt ngang dòng suy nghĩ, làm tôi giật mình.

     Tôi tắt vội đèn, chạy sang phòng bên. Tôi không thể chịu đựng nổi cái cảm giác sợ hãi này thêm một giây nào nữa.

     Sau khi đã mỏi nhừ tay với đống bài tập Toán và Sinh, tôi và Lily chưa vội đi ngủ, chúng tôi để mình xem nốt những bộ phim hài lãng mạn còn dang dở.

     "Lily này" - Suy nghĩ một hồi, tôi quay sang hỏi nó.

     "Ơi?" - Vẫn không rời mắt khỏi màn hình TV, Lily trả lời.

     "Nếu bây giờ,... ừm, nếu cậu có điều gì đó khác người, cậu sẽ làm gì?" - Tôi liếm môi, đưa mắt nhìn xung quanh.

     "Ý cậu là sao?" 

     "Tức là, khi mà cậu sở hữu một dạng như... ừm, năng lực siêu nhiên hoặc có thể như là dị nhân, nếu ví dụ đó khiến cậu dễ hiểu, thì cậu sẽ làm gì?" - Tôi giải thích một cách khó khăn.

     "Mình sẽ tránh xa và trốn khỏi loài người" - Lily nhún vai.

     "Ừ nhưng nếu chỉ có một khiếm khuyết nhỏ thôi, nó không được giống người bình thường cho lắm, cậu sẽ làm gì?"

     "Cậu nghiêm túc đấy à, Sarah?" - Lily quay sang, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu - "Cậu chắc là không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu đấy chứ? Ôi, Sarah, đừng nói với mình rằng cậu có cái gọi là 'khiếm khuyết nhỏ khác người' đấy nhé".

     "Không, tất nhiên là không rồi" - Tôi lắc đầu, cười - "Mình chỉ hỏi cậu... cho vui thôi"

     Lily thoáng ngập ngừng, có vẻ như cô bạn không tin cho lắm, song nó vẫn trả lời tôi - "Ừm. Nếu là mình thì mình sẽ giấu điều ấy đi"

     Đúng vậy. Che giấu.

     Những gì tôi cần phải làm từ giờ là chôn vùi cái hiện tượng đặc biệt và kì lạ xảy ra hôm nay, tuyệt đối không được để lộ.

     "Chúng ta đi ngủ được rồi chứ?" - Lily vươn vai, ngáp một hơi dài.

     Tôi khẽ gật đầu mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi.

     Khi chúng tôi đã nằm im trên giường, khi mà tôi đã nghe thấy rõ tiếng thở đều đều của Lily trong không gian vắng lặng của căn phòng, tôi khép mắt lại, để mặc cho những cơn ác mộng khủng khiếp bắt đầu ập đến.

                                                                   ∞

     Ngay cả những ngày hôm sau, Liam cũng không đi học. Tôi tự hỏi liệu rằng có chuyện gì tồi tệ xảy đến với cậu hay không. Dần dà, tôi nhận ra Liam chiếm một phần khá lớn trong tâm trí tôi. Việc cậu có mặt hoặc vắng mặt ở trường đều khiến tôi phải chú ý và quan tâm. Mặc dù khi Liam bước chân vào cuộc đời mình, mọi thứ gần như bị đảo lộn và hầu hết đều mang đến rủi ro hay những chuyện kì quái, nguy hiểm. Điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc tôi không thể ngừng nghĩ về cậu. Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra lần trước, tôi muốn xin lỗi Liam một cách chân thành. Có thể nói, tôi đang lo lắng về Liam, về những điều mà cả hai chúng tôi đang cùng trải qua.

     Lại một ý tưởng điên rồ nữa vụt qua đầu.

     Và chắc chắn, lần này tôi sẽ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top