Chương 3: Cuộc gặp bất ngờ
Chương 3: Cuộc gặp bất ngờ
Sáng hôm sau, khi đã ăn hết chiếc bánh kẹp pho mai của Eric và ngồi bàn luận với cậu về những cuốn sách trong thư viện, tôi lên lớp Hóa vừa kịp lúc chuông reo nhưng thầy Norman vẫn chưa vào. Tôi bước về chỗ ngồi gần cửa sổ, cách khá xa bàn giáo viên và đã thấy Liam ở đó. Cậu đang chăm chú đọc một cuốn sách, không mảy may chú ý đến xung quanh. Những hạt nắng lung linh chạy nhảy trên khuôn mặt cậu. Tôi đưa tay cào lại mái tóc trước khi ngồi xuống.
Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Liam gập cuốn sách lại rồi đẩy ra đầu bàn, đôi mắt đen của cậu nhìn tôi và nở một nụ cười thay cho lời chào.
Tôi bẽn lẽn gật đầu đáp lại, nhướn người lên để có thể nhìn được tựa đề của cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc.
"Mình không nghĩ rằng cậu cũng quan tâm đến thể loại ấy?" - Tôi chỉ vào nó.
"Tại sao không?" - Liam nhếch một bên mép - "Vậy có nghĩa là cậu cũng đang đọc nó?"
Tôi gật gật - "Đúng rồi"
Cùng lúc đó, thầy Norman bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê Starbucks - "Như tôi đã phổ biến từ tiết học trước, hôm nay chúng ta sẽ có một bài tập thực hành" - Thầy gõ gõ xuống mặt bàn - "Bắt đầu chứ?"
Cả lớp cặm cụi vào làm, hai chúng tôi cũng vậy.
Được vài phút im lặng, tôi quay sang Liam bắt chuyện - "Cậu mới chuyển vào đây, đúng không?"
"Ừ" - Cậu vẫn chăm chú vào công việc.
"Vậy trước đó, cậu đã từng sống ở đâu?"
"Seattle"
"Mình có thể hỏi là tại sao cậu lại chuyển tới đây?"
Liam ngập ngừng một lúc, như thể cậu đang cố gắng nghĩ ra một lí do, nhưng rồi cũng trả lời tôi - "Bố mẹ mình..., họ kiếm được việc làm tốt hơn ở Dalton này"
Chúng tôi không nói gì nữa và lại cúi xuống làm tiếp. Thực sự thì tôi rất muốn hỏi thêm nhưng có vẻ như thái độ của cậu không được tích cực cho lắm với vấn đề này.
Một lúc sau, cậu quay sang, mở lời với tôi - "Cái gã hôm qua ấy, hắn là bạn trai cậu?"
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Liam và thấy bóng mình trong đó - "Ý cậu là Eric?" - Rồi đảo mắt ra hướng khác, tôi bặm môi - "Không. Bọn mình chỉ là bạn"
Chúng tôi lại chìm trong yên lặng để tiếp tục công việc. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu vì câu hỏi vừa rồi của Liam. Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi người khác đề cập về mối quan hệ giữa mình và Eric, phần vì nó có ý nghĩa với tôi, phần còn lại vì khó trả lời. Và tôi cũng không thích cái cách mỉa mai trong giọng Liam khi cậu nhắc đến hai chữ "bạn trai". Có chút gì đó quá khinh thường.
Chuông reo. Tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và chạy vào phòng vệ sinh. Sau khi vã nước lên mặt và gột sạch lớp son đỏ mà sáng nay đã dùng một ít, tôi buộc cao mái tóc xoăn, nhìn thẳng vào gương. Trong gương là một cô gái có nét mặt đượm chút lo lắng, không mấy thoải mái với cặp mắt màu nâu khói và đôi môi nhỏ. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhận được tin nhắn của Lily. Nó muốn gặp tôi ở căng tin. Ngay bây giờ.
Tôi bước vào căng tin chật cứng người, đảo mắt tìm Lily.
Và khi đã thấy cô nàng đang ngồi khuấy tách Cappuccino ở bàn gần cuối, tôi vội tiến về phía nó.
"Có chuyện gì thế cưng?" - Tôi ngồi xuống, đồng thời gọi thêm một suất bánh ngọt,
"Mình qua nhà cậu ngủ vài hôm nhé?" - Nhấp tách cà phê lên miệng, Lily nói - "Bố mẹ mình đi công tác rồi. Nghe nói họ phải bay đến New York để giải quyết việc gì đó. Mà cậu biết đấy, mình không muốn ở nhà một mình. Với lại, chị giúp việc cũng về rồi".
"Tuyệt đấy, Lily ạ. Và chúng ta sẽ có những bữa tiệc pizza" - Chúng tôi đập tay theo kiểu truyền thống và cười thích thú - "Mà bao giờ cậu qua nhà mình vậy?"
"Chắc tầm ngày mai thôi, khi chúng ta tan học" - Nó trả lời, đoạn thò tay vào túi lấy ra một thỏi son đỏ. Thực sự, Lily rất hợp với màu này nhờ vào làn da trắng mịn, mái tóc vàng hoe và cặp mắt xanh quyến rũ - "Giờ mới để ý" - Nó cười tinh nghịch - "Chàng trai nóng bỏng của chúng ta kìa"
Nhìn theo hướng chỉ của Lily, tôi nhận ra đó là Liam. Mà nói đúng hơn, chẳng cần nhìn cũng biết cai cụm "chàng trai nóng bỏng" nó đề cập đến ai. Cậu đang đứng ở quầy mua bánh kẹp. Nhưng trong tôi bỗng có cảm giác không muốn gặp cậu, và nhất là bây giờ, ngay cạnh Lily.
"Liam, cậu ấy ngồi cùng bàn lớp Hóa với mình" - Nói vậy nhưng tôi vẫn nhìn về phía cậu. Đúng nửa giây sau, cậu quay ra và ánh mắt chung tôi giao nhau trong vài tíc tắc. Luống cuống, tôi vội chuyển hướng khác.
"Này, tuyệt chứ hả? Cậu với Liam ấy, có nói chuyện gì nhiều không?" - Lily thúc vào cánh tay tôi, mong đợi câu trả lời.
"Không. Chỉ xã giao bình thường thôi" - tôi tránh nhắc đến chuyện đụng chạm trên hàng lang, hay như việc cậu ở lại giúp tôi lau bảng, đọc một cuốn sách giống y hệt tôi... vì chắc chắn, Lily sẽ khai thác từng ngóc ngách và khía cạnh của những chuyện đó.
Nó định mở miệng hỏi gì thêm nhưng chợt dừng lại, tôi ngẩng lên.
Liam. Cậu đang đứng trước mặt chúng tôi, trên tay cầm cái bánh kẹp và lon coca.
"Chào" - Tôi nhìn cậu nhưng không cười rồi cúi xuống.
"Mình có thể ngồi đây chứ?" - Liam lịch sự hỏi.
Tôi lưỡng lự, đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở chiếc bàn trống dãy bên trái căng tin - "Đằng kia có vẻ được đấy" - Vừa lúc đó, một cặp học sinh lớp lớn kéo ghế và ngồi xuống. Hay thật.
Liam đưa mắt nhìn tôi như thể nói: "Bàn trống cơ đấy!"
Và khi mà chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã thấy Eric tiến đến, thả người xuống chiếc ghế cuối cùng còn sót lại trong căng tin, nở nụ cười khiêu khích với Liam và vòng tay qua ghế tôi.
Tôi ngẩng lên, ánh mắt chiếu thẳng vao Liam như muốn nhắc cậu nên đi đi.
Nhưng có lẽ cậu không hiểu ý tôi và vẫn đứng đó.
"Này cậu bạn, tôi đã hỏi cô ấy ngồi đây trước" - Với cái vẻ lịch sự ban nãy, Liam nhẹ nhàng nói với Eric - "Nếu cậu không phiền?"
Eric quay người lại, đứng hẳn dậy, đối mặt với Liam cùng một nụ cười mỉa mai - "Ồ vậy ư? Nhưng nó là chỗ của tôi từ trước khi cái gia đình ngu ngốc của cậu chyển vào đây" - Lily và tôi tròn mắt ngạc nhiên, bởi lẽ Eric vừa mới to tiếng lăng mạ người khác. Lần đầu tiên. Tôi chưa bao giờ thấy cậu hung hăng như vậy.
Đôi mắt đen đặc của Liam chiếu những tia giận dữ vào đôi mắt xanh dương của Eric, hai bàn tay cậu đang run lên nhưng không hề phản ứng gì trước câu nói ấy. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, tất cả mọi người trong căng tin ngừng nói chuyện, tập trung vào chúng tôi, mong chờ một trận đánh nhau nổ ra giữa Liam và Eric.
Vì thực sự không muốn nó xảy đến, tôi cầm túi, đứng dậy, nhìn hai người - "Được thôi. Mình sẽ đi. Và giờ thì các cậu có thể ngồi" - Rồi quay bước ra phía cửa một cách nhanh chóng.
Có hai chàng trai đứng đó, dõi theo từng chuyển động của tôi. Nhưng chỉ duy nhất một người đuổi theo. Luôn là cậu Eric.
Và trong tôi bỗng có chút thất vọng.
"Có chuyện quái gì xảy ra giữa Eric và Liam ngày hôm nay vậy? Cái cách mà họ nhìn nhau, như thể quá sẵn sàng cho một cuộc chiến sống còn ấy" - Lily bình luận khi tôi kéo nó ra khỏi lớp. Chuông báo vừa reo và tôi muốn về nhà ngay, càng nhanh càng tốt. Thực sự tôi không có tâm trí nào để gặp ai khác cả.
"Đủ rồi, Lily! Mình không muốn nghe thêm bất kì điều gì về chuyện đó nữa. Cậu làm ơn đừng nhắc đến" - Tôi bước vào xe và đóng sầm cửa lại.
"Hẹn mai nhé cưng" - Nó vẫy tay chào tôi khi trước mặt là ngôi nhà màu trắng đồ sộ của Lily với thảm cỏ xanh đầy sức sống. Tôi khẽ gật đầu đáp lại.
Trên radio đang phát một giai điệu vui vẻ. Xe bắt đầu chuyển bánh, phóng bon bon trên con đường về nhà quen thuộc. Nhà tôi và Lily cách khá xa nhau nên vì thế mà thời gian cũng được kéo dài. Tôi vặn loa to lên, cố gắng tập trung vào giai điệu và lẩm nhẩm hát theo để tâm trí không thể nghĩ về những thứ tồi tệ vừa xảy ra.
Dừng lại ở ngã tư, tôi đảo mắt quan sát xung quanh và nhận thấy có gì đó kì lạ. Con đường hôm nay bỗng vắng hơn bao giờ hết, chỉ có một mình chiếc xe của tôi trên giao lộ.
Đèn xanh, tôi nhấn ga, tăng vận tốc lên đến hơn 80km/h để có thể về nhà nhanh hơn.
Trên đài chuyển sang tin tức về một vụ tai nạn, tôi ngán ngẩm với chiếc đĩa nhạc cũ mèm thay vào nhưng không may lại làm rơi xuống phía chân ghế bên cạnh. Tôi chẹp miệng bực mình và cúi người sang phải để chạm tay tới chiếc đĩa.
Nhưng rồi khi ngửng lên, tôi ngạc nhiên vì thấy một con chó trắng nhỏ chạy ra từ bụi cây và di chuyển rất chậm trên đường. Tôi giảm dần tốc độ, nhấn phanh hết mức có thể để không đâm phải nó. Tiếng phanh kêu rin rít và để lại những vệt đen dài trên mặt đường. Đột nhiên, tay lái bỗng ngoặt sang trái và cứ thế lao đi, tôi hoảng sợ, cố điều chỉnh nhưng không kịp. Chuyện quái gì xảy ra với chiếc xe ngu ngốc chết tiệt này?
Và rồi "RẦM" - Nó đâm sầm vào một góc đường đang thi công. Tôi đập đầu vào vô lăng do quán tính. Choáng váng, tôi đưa tay lên xoa đầu thì chạm phải một thứ chất lỏng. Máu. Tôi khẽ rên rỉ vì đau và loạng choạng bước ra ngoài xem thiệt hại. Cũng may là đường vắng nên tôi chưa gây ra tai nạn. Tôi ngắm nghía chiếc xe một lượt. Phần đầu bị méo mó và các đèn pha đều vỡ hết. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là hai lốp xe phía trước đã bị thủng do mấy cái đinh nhỏ lổn nhổn quanh đó.
"Mấy gã rải đinh chết tiệt!" - Tôi chửi thầm, đoạn rút điện thoại ra và gọi cho đội sửa chữa. Họ nói rằng có thể đến ngay trong vài phút để kéo xe tôi đi. Anh bạn già này sẽ chỉ cần nằm trong garage một ngày và sau đấy sẽ được trả về vào tầm chiều mai. Có lẽ tôi phải cân nhắc đến việc nhờ Eric đưa đến trường vì Lily không có xe.
Tôi vòng ra sau, mở cửa để lấy túi và bắt đầu rảo bước trên 1/3 quãng đường còn lại.
6 giờ 30 phút. Tôi ngao ngán nhìn xuống đồng hồ, thở dài, tự hỏi với tốc độ này thì bao giờ mới về được đến nhà.
Bỗng có tiếng còi xe vang lên phía sau, tôi nép hẳn vào một bên và dừng bước để nó vượt lên trước.
Nhưng nó lại không làm vậy.
Tôi ngoảnh đầu về phía sau. Là chiếc Porsche màu đen bóng bẩy.
Cửa xe bên cạnh tay lái được mở ra, tôi nghe thấy tiếng của Liam.
"Lên đi, Sarah. Mình sẽ không phiền nếu phải đưa cậu về"
Tôi nhìn cậu, nửa muốn leo lên xe nhưng nửa còn lại thôi thúc đôi chân tôi bước tiếp - "Cảm ơn, Liam. Mình nghĩ mình có thể tự đi được"
"Nhưng cậu sẽ phải hối hận đấy. Vì trời sắp mưa, Sarah à"
"Ồ, thế ư? Trời sẽ không mưa" - Tôi khá tự tin vì điều này bởi lẽ sáng nay đã cẩn thận xem dự báo thời tiết. Nhưng biết sao được, đâu phải lúc nào nó cũng hoàn toàn đúng.
Và rồi, vừa kịp lúc tôi dứt lời, bầu trời bỗng tối sầm lại, lóe lên một vệt sáng, kéo theo đó là tiếng sấm thét đến chói tai. Một vài giọt mưa nhỏ rơi xuống vai và má tôi. Hay thật. Cảm giác như mọi thứ đều đang chống lại tôi vậy.
Bất đắc dĩ, tôi đành trèo vào xe cậu.
Ngắm nghía nội thất hiện đại trong xe một lúc, tôi quay sang hỏi - "Sao cậu biết mình ở đây?"
"Chỉ là tình cờ thôi, Sarah" - Liam cười, hai ngón tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát đang được phát trên đài - "Với lại, đây cũng là đường về nhà mình"
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi nói thêm cho cậu biết địa chỉ nhà.
"Sarah này?" - Liam khẽ lên tiếng.
"Ừ?"
"Mình muốn xin lỗi về chuyện ở căng tin sáng nay. Đáng lẽ ra lúc đấy, mình không nên ở lại"
"Đó không phải là lỗi của cậu, mà là của Eric. Cậu ấy đã nói điều không hay"
Liam im lặng một lúc, rồi cậu với tay lấy băng urgo và đưa cho tôi - "Trán cậu bị sao vậy?"
Tôi đón lấy và dán vội lên chỗ bị thương - "Chỉ là một tai nạn nhỏ khiến mình phải đi bộ về thôi"
"Xe cậu đâu? Mai mình có thể qua nhà đón cậu đi học nếu muốn"
"'Nó đang được sửa" - Tôi nhìn thẳng về phía trước, đáp lại lời đề nghị tiếp theo - "Cảm ơn cậu nhưng mình sẽ đi cùng Eric"
"Nước nhé?" - Nói rồi Liam với tay ra sau để lấy chai nước khoáng. Vì phải đi bộ một quãng khá dài nên cổ họng tôi cũng đang khát khô. Tôi đón lấy chai nước từ tay cậu, tu một hơi dài và không quên cảm ơn người bạn cùng bàn.
Đường về nhà hôm nay bỗng dài hơn mọi ngày, kể cả khi Liam đã đi với vận tốc nhanh hơn tôi. Lạ thật.
Vài phút sau, tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn, bầu trời mỗi lúc một tối, vì vậy, cơn buồn ngủ đến với tôi nhanh chóng. Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng không tựa lưng vào ghế và căng mắt ra quan sát xung quanh. Nhưng đáng tiếc là khung cảnh bên ngoài chẳng có gì đáng để nhìn cả. Bỗng đài chuyển sang một bài hát nhẹ nhàng, êm dịu. Cứ đà này thì có lẽ tôi sẽ ngủ gục mất mà vẫn chưa về đến nhà. Định bảo Liam vặn sang một kênh nào khác sôi động nhưng vì thấy cậu đang lẩm nhẩm hát theo giai điệu một cách hứng thú, tôi đành thôi.
Và rồi hai con mắt díp lại, tôi ngáp nhiều hơn, không thể chống cự thêm một giây nào nữa.
Nhưng trong lúc vô thức ấy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải là đường về nhà, rằng Liam đã đi nhầm rồi.
Chưa kịp mở miệng nhắc cậu về điều đó thì hai mi mắt đã trĩu nặng, tôi chìm dần vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng ghi nhận được là nụ cười bí ẩn trên môi cậu.
Tất cả đã quá muộn...
Tiếng lửa tí tách bên bếp lò đánh thức tôi dậy. Mở mắt, tôi nhận ra mình đang nằm trên một gỗ nhỏ trong một căn nhà cũng được làm bằng gỗ sồi. Tôi trèo khỏi giường, ngó ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thật quá đỗi quen thuộc. Đây chẳng phải là bìa rừng phía sau nhà tôi hay sao? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã ngủ gật trên xe Liam rồi cậu đi sai đường. Còn đây là đâu?
7 giờ 10 phút. Tôi liếc nhìn đồng hồ, giờ thì đã quá muộn và tôi phải về nhà. Nghĩ vậy, tôi vội tiến về phía cửa, vặn khóa và bước ra ngoài.
"Sarah !" - Một giọng đàn ông trầm trầm gọi giật tôi lại. Tôi sững sờ, bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt. Ngôi nhà gỗ đã bay hơi đi đâu mất. Thay vào đó là người đàn ông trung niên với bộ quần áo màu xám. Ông khoanh tay trước ngực, bàn tay bên phải để lộ ra chiếc nhẫn bạc đính một mặt đá saphire nhỏ, phát sáng ở giữa. Trông nó đầy ma lực và thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nhưng những điều ấy không thực sự làm tôi hoảng sợ mà cái cảm giác đó len lỏi vào tôi vì người đàn ông trung niên này là...
"B... Bố..." - Tôi bập bẽ, toàn thân run run, tâm trí rối bời - "Bố đang làm gì vậy? Con tưởng bố đã..." - Tôi chắc chắn đến 99% đây là một giấc mơ. Song tôi vẫn không khỏi sợ hãi.
Bố đã ra hiệu im lặng khi tôi chưa nói hết câu. Ông di chuyển về phía tôi rất nhanh.
Phải, rất nhanh.
Khỏi nói cũng biết tôi rụng rời tay chân, nỗi hoảng sợ lên đến tột đỉnh. Chẳng lẽ đây là hồn bố hiện về sao? Tôi không nghĩ vậy vì bởi lẽ người ta thường nói hồn ma thì chân không chạm đất nhưng đằng này chân bố và đoi giầy da màu nâu thì hoàn toàn có. Với lại, tôi cũng chưa lần nào thấy bố đeo chiếc nhẫn bạc với thứ ánh sáng xanh mị đó hồi trước cả. Toan bỏ chạy nhưng ông đã nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Sarah, con yêu. Đừng sợ hãi. Hãy nhìn bố và nghe này" - Ông di chuyển bàn tay thô ráp lên gương mặt tôi. Nhìn thẳng vào hai con mắt lá dăm màu khói đối diện - "Tránh xa kẻ đó ra, hắn rất nguy hiểm. Rồi ta sẽ cho con biết, con thực sự là ai"
"Kẻ đó? Ai vậy bố? Sao bố lại nói như thế? Con... con không hiểu" - Giọng tôi run run. Rõ ràng là có gì đấy không ổn. Các giác quan trong người như thể hét lên rằng tôi nên chạy đi, chạy thật nhanh. Tôi vẫn thấy có cảm giác xa lạ ở con người đang đứng đối diện. Tôi không nghĩ sự lạnh lùng và đầy tham vọng trên gương mặt ấy lại là bố mình.
Hình bóng ông xa dần. Một lần nữa, bố lại di chuyển với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tôi đuổi theo.
"Sarah!" - Tiếng gọi bỗng trở nên to hơn. Không phải là giọng của bố. Tôi mở mắt bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đang nằm trên đống lá khô xơ xác, chứ không phải chiếc giường gỗ nhỏ xinh kia.
Đó chỉ là một giấc mơ? Tôi cũng không chắc, nhưng cảm giác lại thật một cách lạ lùng. Những chuyện quái gì đang diễn ra với tôi vậy? Thật kì lạ. Tôi đã mơ về bố hai lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn mà suốt năm năm vừa qua, tôi chưa một lần gặp ông trong mơ.
Tôi nhìn quanh quất để tìm nơi phát ra tiếng gọi, đồng thời nhận ra đây là bìa rừng phía sau sân nhà. Tôi chỉ cách ngôi nhà tầm vài chục mét và nó đang nằm trong nhỡn giới của tôi, tôi vẫn có thể thấy nó.
"Sarah!" - Tiếng gọi to hơn nữa. Là mẹ. Bà đang ở nhà.
Tôi chạy về phía mẹ và hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mẹ xoa xoa lưng tôi như cái cách mà bà vẫn hay làm từ hồi tôi còn bé tí.
Trước khi cùng mẹ bước vào nhà, tôi vẫn ngoái đầu lại phía bìa rừng, xuyên qua màn đêm u tối, mong thấy được căn nhà gỗ trong giấc mơ ấy. Nhưng tất cả chỉ là sự yên ắng, ảm đạm của khung cảnh.
Đêm hôm đó, khi tiếng gió kêu rin rít ngoài cửa sổ, tôi rón rén bước vào phòng mẹ, nằm bên cạnh, vòng tay ôm lấy bà từ đằng sau. Bà kéo tay tôi lên và hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Qua ánh sáng lờ mờ của mặt trăng, tôi nhận thấy vết bọ cạp cắn tím bầm ấy giờ đã mất hẳn. Tôi không nghĩ da mình lại có thể lành nhanh đến vậy.
"Con nhớ bố, mẹ à" - Tôi khẽ khàng nói.
Mẹ không trả lời. Tôi biết, bà rất đau lòng.
Khẽ nhắm mắt lại, những hình ảnh hiện hữu mồn một trong tâm trí tôi là ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi, chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire mà bố đeo, Liam và nụ cười bí ẩn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top