Chương 2: Người lạ

                                       Chương 2 : Người lạ 

     "Cậu nghĩ thứ này có ổn không?"- Lily nói ngay khi chui vào chiếc xe Bronco đời cũ của tôi. Nó chỉ vào đôi giày thể thao của hãng Nike mà đã từng được quảng cáo bởi ca sĩ Katy Perry và hỏi.

     "Mình thấy nó ổn đấy chứ." - Tôi trả lời ngay khi liếc mắt qua nó.

     "Cảm ơn cậu." - Lily vứt cái túi ra băng ghế sau và thắt dây an toàn.

     Tôi nhấn ga, phóng bon bon trên đường mặc dù hôm nay nó khá lầy lội vì trận mưa to đêm qua. Sau đấy, Lily nói rất nhiều về những hãng thời trang nổi tiếng, giày dép, mỹ phẩm, hay những chàng trai bóng rổ hấp dẫn ở trường mà nó quan tâm trong khi tôi gần như là chẳng bao giờ có hứng thú với mấy chuyện đó vì tôi đã có một bài học nhớ đời từ hồi cấp II khi thích một anh chàng khối trên và rồi bị anh ta đá phăng như một thứ đồ chơi đã chán ngấy. Kể từ đấy, cuộc sống bình thường và nhạt nhẽo của tôi chỉ kết thúc bằng việc đến trường, làm bài tập về nhà, chưa kể là thỉnh thoảng lắm tôi mới để ý đến vẻ bề ngoài và đi chơi với lũ bạn. Nhưng từ khi Eric chuyển vào đây, vài tháng sau cái chết của bố , cuộc sống vô vị của tôi dường như có thêm một màu sắc mới. Tôi luôn luôn cảm thấy an toàn và dễ chịu mỗi khi ở bên cậu mặc dù giữa hai chúng tôi chưa hề có một mối quan hệ nhất định nào ràng buộc. Chúng tôi vẫn mãi như thế, vẫn mãi chỉ là bạn.

     Đến ngã tư đường, Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tôi dừng lại. Lily đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình. Tôi quay sang nó, ánh mắt khó hiểu.

     "Cậu có nghe mình nói gì từ nãy đến giờ không vậy, Sarah?" - Nó cau mày nhìn tôi.

     Tôi thở dài, định nói dối là có nhưng rồi lại thôi - "Mình xin lỗi, chỉ vì mình hơi lơ đễnh."

     Lily không nói gì nữa, nó đưa mắt nhìn thẳng.

     Đèn xanh, tôi lại nhấn ga, phóng tiếp.

     Suy nghĩ được vài giây, tôi quay sang nó, mở lời - "Lily này?"

     "Gì vậy?" - Nó chuyển hướng nhìn.

     "Đêm qua... Mình đã mơ về bố." - Tôi nói một cách khó nhọc.

     "Thì...?" - Lily nhíu mày khó hiểu, câu nói của nó đầy ngụ ý kiểu như: Một việc bình thường nhất trên đời như thế mà cũng phải kể lể.

     "Cậu không thấy lạ sao? Đó là lần đầu tiên mình mơ về bố trong suốt năm năm qua, kể từ ngày ông mất" - Tôi lên giọng - "Bố đã nói gì đấy mà mình không thể nhớ nổi. Nó có vẻ như là một chuyện quan trọng lắm, về cái chết của ông và ông cũng nhắc đến một ai khác. Suy cho cùng, mình có cảm giác..." - Tôi chưa kết thúc câu nói thì Lily đã nhảy vào. Và ý của tôi là, tôi cảm thấy cái chết của ông là một trò đùa. Nghe thật điên rồ, đúng không? Nhưng những gì tái hiện trong giấc mơ đêm qua khiến tôi khá tin vào điều đó mặc dù nó thực sự lố bịch.

     "Đủ rồi đấy, Sarah! Cậu hãy bình tĩnh đi. Mọi chuyện đâu hề nghiêm trọng như cậu nghĩ. Đó là một việc vô cùng bình thường mà thôi." - Lily nói, rõ ràng và nhấn mạnh hai chữ "bình thường" ở câu cuối.

     "Ừm. Chắc thế." - Tôi trả lời, khômg tin lắm nhưng... mong là vậy.

     Khi đã vào đến bãi đỗ xe trong trường, tôi ngạc nhiên khi thấy chiếc Porsche màu đen dáng thể thao đang đậu ở ngay chỗ thường ngày của mình. Chắc là một học sinh mới, tôi nghĩ, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe này xuất hiện trong trường.

     "Ồ, chúng ta có người mới kìa. Để mình đoán nhé. Một chàng trai cao lớn và hấp dẫn." - Lily nói khi chúng tôi đi lòng vòng tìm chỗ đỗ. Đó là một thông lệ bình thường giữa tôi và nó mỗi lần trong trường có kẻ mới đến. Nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ thắng Lily cả. Tôi không giỏi trong việc phán đoán người khác - "Và giàu nữa. Cậu thấy đấy, chiếc xe bóng bẩy kia là một chiếc đời mới. Chủ nhân của nó chắc chắn cũng sẽ hiện đại như vậy." - Nó nói thêm, xoắn xoắn những lọn tóc thẳng màu vàng trong tay - "Lượt cậu đấy, Sarah!"

     Tôi nhún vai, chẳng biết nói thế nào mà cũng chẳng dám thừa nhận rằng một phần trong tôi đồng tình với Lily - "Còn mình thì lại thấy quá xa xỉ đối với một học sinh."

     "Thôi nào, bà già. Có thể cậu ấy sẽ trùng thời khoá biểu một số tiết với mình đấy." - Nó nhăn mặt.

     "Hoặc cô ấy."

     Tôi nói, với tay ra sau để lấy túi cho hai đứa rồi bước ra ngoài, tiến về khu nhà chính vừa kịp lúc chuông reo. Thời khoá biểu được sắp xếp lại, tiết đầu tiên của tôi sẽ là môn toán với cô Jill khó tính. Tôi thực sự không thích môn này. Điểm số của tôi cũng không được triển vọng cho lắm từ hồi đầu năm tới giờ. Khi đi quã dãy hành lang để vào lớp, tôi nghe loáng thoáng tiếng bọn con gái bàn luận về người mới đến. Có vẻ rất hấp dẫn và sang trọng. Vậy là Lily đã hoàn toàn đúng. Anh ta chứ không phải cô ta.

     Tiết Toán trôi qua trong sự chán nản của tôi. Định đi về phòng thí nghiệm hoá học ở dãy nhà phía sau của trường, nhưng vì nhận thấy vẫn còn nhiều thời gian, tôi chuyển hướng, xuống căng tin mua nhanh một cốc cà phê sữa rồi ghé qua thư viện.

     Thư viện của trường được dựng lên một cách tạm bợ. Hay nói đúng hơn, nó chỉ là cái hầm cũ bỏ đi với  vài kệ sách bằng gỗ cọt kẹt. Không khí trong đây trĩu nặng mùi ẩm thấp và mùi giấy cũ của những cuốn sách lâu đời và dày cộp. Tuy vậy, tôi thường xuyên lui tới đây, một phần vì nó vắng người, hầu như chỉ có tôi và Eric, phần còn lại là vì nó mang đến một cảm giác thoải mái dễ chịu đến lạ thường.

     Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ có lớp lưới ở trên và bước vào trong, với lấy cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của tác giả Kelley Armstrong rồi ngồi xuống cái bàn quen thuộc gần đó.

     Khi đã nghiền ngẫm được kha khá và uống hết phân nửa cốc cà phê, tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi nhìn xuống đồng hồ, không cần ngẩng lên và đã biết đó là ai. Eric, cậu thường đến để gặp tôi vào giờ này.

     Nhưng rồi một giọng nói lạ hoắc vang lên trong không khí yên ắng của căn phòng. Một giọng nam, trầm. Tôi ngẩng lên, chẳng thấy ai cả. Sau đó là chất giọng nghèn nghẹt của cô thủ thư. Tôi nghiêng người về bên phải, ngó qua kệ sách để hướng mắt đến bàn làm việc, nơi phát ra âm thanh. Tôi không nhìn thấy gương mặt trái xoan và cặp kính mắt mèo có dây của cô vì bởi lẽ đứng trước đó là một chàng trai mặc đồ Levi's với chếc quần bò và áo phông đen. Tấm lưng to, rộng, lộ từng thớ thịt và bờ vai chắc nịch của cậu đối diện với tôi, dấy lên trong tôi cái ham muốn được chạm vào nó. Mái tóc thẳng, đen nhánh được hất gọn gàng ra sau. Cậu ta cao, nhỉnh hơn Eric một tí và khá gầy. Khi đã xong việc, cậu quay người bước đi. Những sải chân dài. rộng tiến nhanh về phía cánh cửa và tôi thì vẫn chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng gương mặt cậu ta.

     Tôi nhấp một ngụm cà phê lên miệng rồi đặt xuống và tiếp theo đó cảm nhận được các ngón tay che lấy hai con mắt mình từ đằng sau.

     "Đoán đi, Sarah?" - Mặc dù kẻ bịt mắt đã giả giọng ồm ồm, nhưng tôi vẫn biết đó là ai.

     "Chỉ có cậu luôn chơi trò này với mình thôi, Eric à." - Tôi ngửa đầu ra sau, nở một nụ cười tươi roi rói.

     "Được rồi. Khi nào mình sẽ thử trò khác." - Eric buông hai tay để tôi mở mắt, rồi cúi xuống, hơi thở đầy vị bạc hà tươi mát của cậu phả vào mặt tôi - "Và cũng đừng làm thế này nữa. Nó chỉ khiến mình cực muốn hôn cậu mà thôi."

     Tôi đỏ mặt, Eric kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi xuống, cậu mang theo một túi đựng đầy bánh rán phủ đường.

     "Cậu lại vào bằng cửa sau à?" - Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương trong vắt tuyệt đẹp của cậu.

     "Mình luôn thế mà." - Cậu đưa tay gãi gãi mớ tóc vàng, xoăn xoăn bù xù, rồi đặt cái túi lên bàn.

     "Để xem cậu có gì cho mình nào." - Tôi cười, nuốt nước bọt, hít hà mùi vị thơm nức của bánh rán. Eric là người luôn mang bữa sáng cho tôi, trước giờ vẫn vậy.

     Cậu gác chân lên chiếc ghế đối diện, ngửa ra sau, trước đó ngó qua cuốn sách tôi đang đọc dở rồi với tay lấy cốc cà phê và uống hết. Tôi nhìn cậu, mỉm cười, thật cảm ơn sự có mặt và sự quan tâm của cậu

trong cuộc đời tôi sau những tháng ngày kinh hoàng vì cái chết của bố. Nhưng còn một chuyện nữa tôi vẫn nợ Eric.

     "Cảm ơn cậu, Eric Clifford." - Tôi thẽ thọt nói.

     "Nếu thế thì hãy để chừa lại cho mình vài cái bánh nhé, Sarah Gordon." - Đưa tay lật từng trang, cậu vẫn chú mục vào những hình thù trên đó.

     "Cảm ơn vì đã đi tìm mình khi ở trong rừng."

     "Không có gì nhưng nếu lúc đấy, cậu để mình đi cùng thì có lẽ chuyện đã không như vậy." - Cậu nói, nhón tay lấy một cái bánh rán.

     Mặc dù bản thân đã hoàn toàn tin tưởng cái bóng đen bí đó chỉ là ảo giác mơ hồ, song tôi vẫn không ngăn nổi bản thân đưa ra một câu hỏi - "Mình biết. Và lúc cậu tìm thấy mình, cậu có thấy ai quanh đấy không?"

     Eric nhìn tôi một lúc, thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng trả lời - "Không." - Thái độ của cậu bỗng nhiên thay đổi một cách đột ngột. Cậu đứng dậy, cất cuốn sách về chỗ cũ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi - "Mình phải vào lớp. Cậu cũng nên đi đi. Hãy cầm số bánh còn lại. Mình không đói nữa." - Sau đó, cậu biến mất một cách nhanh chóng hệt như lúc xuất hiện vậy.

     Tôi nhìn đồng hồ. Còn vài phút.

     Cất cuốn sách lên giá và nhét đống bánh vào túi, tôi bước ra ngoài, không quên vứt chiếc cốc cà phê đã hết vào cái thùng rác gần đó.

                                                                 ∞

     Tôi đang đi như chạy.

     Vì trước khi phát hiện ra cái đồng hồ của mình chậm năm phút, tôi còn ghé qua phòng vệ sinh và nấn ná lại một lúc. Và giờ thì tôi đang muộn, điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy Norman sẽ bắt tôi ở lại để nhặt rác cuối giờ mà việc ấy chẳng hay ho chút nào, tôi sẽ "được" lau hết cả cái bảng to bự nhằng nhịt đầy chữ của thầy.

     Hành lang của khu nhà phía sau vắng lặng và không có một ai vì tất cả các lớp đều đã bắt đầu tiết học. Tuy chỉ còn tiếng thở hồng hộc của tôi, và thế là tôi lại càng được thể chạy nhanh về phòng hoá học cuối dãy.

     Và kết cục của việc cắm đầu chạy, không thèm chú ý quan sát đường đi một cách kĩ lưỡng là đâm sầm vào một người nào đó, mặc dù người đó đi cùng chiều với tôi. Chúng tôi đụng nhau ngay gần cánh cửa phòng hoá. Sự va chạm khiến tôi ngã nhào xuống, khiến đống sách vở cầm trên tay rơi vãi toé loe.

     Ban đầu tôi nghĩ rằng mình đã đâm phải một thầy giáo và sắp gặp một rắc rối lớn vì người đó đi lại rất bình thản, chậm rãi, không chút vội vàng. Nhưng rồi khi vẫn còn ngồi dưới sàn, thu nhặt các thứ thì tôi chợt thấy một bàn tay vươn ra. Tôi từ từ ngẩng lên. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Vầng chán cao, cặp lông mày rậm, đôi mắt đen đặc của cậu ta giống y hệt màu tóc. Đôi mắt ấy quen thuộc lắm, tôi đã gặp ở đâu chưa nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì thế này? Tôi lại nhìn cậu ta. Tất cả mọi thứ gần như hoàn hảo. Chiếc áo phông đen và chiếc quần bò của hãng Levi's, đây chẳng phải là anh chàng tôi đã thấy ở thư viện hay sao? Dáng người cao lớn của cậu khom xuống và chìa một bàn tay về phía tôi, tôi bối rối.

     "Xin lỗi. Cậu không sao chứ?" - Đôi môi mỏng và mềm mấp máy, tôi nhìn theo. Cảm thấy ngại ngùng vì những sự chuyển động gợi cảm ấy dường như đang thách thức tôi chạm vào làn môi của cậu. Sau đó, một nụ cười được tạo ra. Một nụ cười đặc biệt mà tôi chưa hề thấy từ trước đền giờ. Cậu ta quả thật hấp dẫn, sang trọng và một chút bí hiểm, khiêu khích trong cái cách cậu cười.

     "Không sao. Cảm ơn cậu." - Tôi chớp mắt, cắn môi,  đặt tay mình vào tay cậu đứng dậy trong khi tôi mới là người phải nói xin lỗi.

     Có vẻ như sự va chạm đã thu hút được sự chú ý của thầy Norman. Cùng lúc tôi đứng lên phủi quần áo, thầy bước ra. Cặp kình tròn trễ xuống mũi và đôi mắt bé tí của thầy hết nhìn chằm chằm vào tôi rồi đến chàng trai đứng bên cạnh cao hơn thầy đến một cái đầu.

     "Gordon. Em đến muộn, và em biết hình phạt của chúng ta thế nào rồi đấy!" - Thầy Norman gắt, rồi quay sang người mới đến - "Em hẳn là học sinh mới."

     Cậu ta gật đầu - " Em là Liam Catwright."

     "Được rồi, hai em vào lớp đi. Và Catwright này, em sẽ ngồi cạnh Gordon cho đến khi theo kịp mọi người."

     Suốt cả buổi hôm đó, Liam chẳng nói gì với tôi vì lí do quá chú tâm đến bài học mà thực chất thì trông cậu chẳng có vẻ gì như thế. Hết giờ, tôi ngán ngẩm nhặt những tờ giấy bị vo viên lại ở cuối lớp, rồi sau đó bắt tay vào lau bảng.

     Khi đã lau được một nửa, tôi mệt mỏi, ngồi xuống, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

     "Này Gordon" - Tôi quay lại. Liam đang đứng đó, dựa người vào cửa.

     "Gọi mình là Sarah được rồi" - Tôi đứng dậy, tiếp tục công việc - "Mà cậu làm gì ở đây vậy?".

     "Giúp cậu. Vì dù sao sáng nay mình cũng đến muộn" - Cậu ta cười, tiến đến gần tôi.

     "Cậu nên nghiệm ra điều này sớm một chút" - Trao lại cho Liam cái giẻ, tôi đứng ra phía sau rồi quan sát cách cậu chuyển động, cái cách mà cánh tay thuôn dài, chắc nịch vung lên.

     Sau một thoáng, bảng đã sạch bóng. Liam quay ra, nhìn tôi.

     "Cảm ơn cậu" - Tôi khẽ nói.

     "Không có gì" - Cậu cười. Một nụ cười vô cùng lôi cuốn và mời gọi. Rồi ngay sau đấy cậu bỗng đưa tay gạt những lọn tóc xoăn loà xoà trên trán tôi. Và cái khoảnh khắc va chạm nhẹ nhàng ấy khiến toàn bộ cơ thể tôi nóng bừng lên, cơ hồ như có một ngọn lửa đang phừng cháy vậy.

Lúng túng, tôi chẳng nói gì thêm mà quay mặt đi luôn.

     Như đã nói, nếu ở bên Eric mang đến cho tôi một cảm giác an toàn, bình yên thì ngược lại, Liam mang đến một sự quyến rũ , khiêu khích và có chút gì đó nguy hiểm, hứa hẹn sẽ có nhiều rắc rối.

     Cùng lúc ấy, từ phía cửa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay ra, cũng giống y hệt như cái dáng đứng ban nãy của Liam, Eric đang ở đó, nghiêng đầu nhìn hai chúng tôi.

     "Chào cậu, Eric" - Tôi lên tiếng, chạy về phía cậu và sau đấy không quên giới thiệu hai người với nhau.

     Eric nhìn kẻ mới đến bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Còn Liam thì chẳng nói gì. Không khí bỗng trên nên cẳng thẳng.

     "Mình chỉ qua xem cậu có ổn hay không" - Eric kéo tôi lại gần, hơi thở tươi mát pha chút cà phê của cậu phả vào tóc tôi - " Với lại, chúng ta sắp muộn tiết tiếp theo đấy" - Cậu nhắc, tôi chợt nhớ đến huấn luyện viên thể dục Ramey và những hình phạt kinh khủng của thầy.

     "Vậy bọn mình đi nhé" - Tôi quay đầu lại chào Liam nhưng cậu không có chút phản ứng.

     Eric vòng tay qua eo tôi và bắt đầu rảo bước, trước đó vẫn quay lại nhìn anh chàng phía sau.

     Và đêm hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi nghĩ nhiều về một người con trai khác ngoài Eric.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top