Chương 12 : Xám
Chương 12 : Xám
Tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt và tự hỏi đám mây đen to đùng nặng trĩu ở phía bên kia bầu trời đến khi nào mới chịu bỏ cuộc. Giờ mới chỉ là tám giờ sáng nhưng cái lạnh lẽo xám ngắt đặc trưng của mùa đông đã cướp đi mất một vòm trời hửng nắng của mùa hạ.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của chúng tôi. Tôi đang ngồi trong phòng, cạnh ô cửa sổ tim tím xinh đẹp của mình, mặc một chiếc áo len trễ cổ, trên tay là cốc sô cô la nóng mà tôi cho rằng mẹ đã để sẵn cạnh giường lúc tôi vẫn còn ngủ trước khi bà đi làm.
Bản thân tôi, tôi nghĩ đó không phải là cách mẹ muốn làm lành hay xin lỗi vì đã to tiếng về cuốn sách bìa da màu đỏ ngớ ngẩn. Tôi biết tính mẹ, tôi hiểu mẹ. Nếu như bà muốn giảng hòa giữa hai bên, chắc hẳn tôi sẽ trực tiếp nhận được lời xin lỗi chân thành đến từ phía mẹ thay vì chỉ là một cốc sô cô la nóng đơn giản.
Tôi nhấp một ngụm, ngước nhìn đám mây đen, to. Tâm trạng hiện giờ của tôi cũng nặng nề và chán nản như vậy.
Tôi kẹp cốc sô cô la nóng giữa hai đùi, vô thức đưa tay lên và nhanh chóng chạm phải vết sưng nho nhỏ trên môi mà tối hôm qua Eric đã cắn phải.
Eric, tôi cười thầm, à phải rồi.
Từ trước đến giờ, Eric là trái cấm. Cậu luôn là trái cấm. Và tôi, cô gái mười lăm tuổi rưỡi ngây thơ bé nhỏ, đã đụng tới trái cấm đó. Tôi không thể không thừa nhận rằng nụ hôn của Eric đã đánh thức một con người mới trong tôi. Một con người với chút nổi loạn, mạnh bạo hơn; một con người ít nhất cũng biết đến một thứ khác ngoài sách vở. Thứ đó được gọi là tình yêu.
Nhưng có thực sự rằng giữa tôi và Eric là tình yêu?
Cậu đã chủ động hôn tôi trước. Nhưng chính tôi cũng là người đáp lại một cách nồng nhiệt.
Tôi uống thêm vài ngụm sô cô la nóng, kéo rèm cửa sổ lại để che đi vẻ ủ dột bên ngoài và dành ra thời gian để nghĩ ngợi đôi chút. Và cuối cùng, tôi đưa ra một quyết định khá táo bạo: Để kỉ niệm một trong những hành động nổi loạn của tôi từ trước đến giờ, tôi sẽ xăm mình. Nhưng chỉ là một hình xăm nhẹ nhàng, đơn giản mà thôi.
Tôi cố gắng với lấy chiếc điện thoại di động đang nằm phía bên kia giường và bấm số gọi cho Lily.
"Chào cậu" - Cái giọng ngái ngủ của Lily trả lời. Nó ngáp dài một tiếng. Tôi cá giờ Lily vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường y như con mèo trắng của nó vậy.
"Chào buổi sáng, Lily. Mình xin lỗi vì đêm qua đã để cậu về một mình"
"Đêm qua? Chúng ta đã làm gì đêm qua vậy?" - Rối loạn trí nhớ trong một thời gian ngắn là kết quả của việc uống quá say.
"Không có gì" - Tôi khẽ cười, làm mờ mặt kính cửa sổ bằng hơi thở của mình rồi đưa tay lên vẽ những hình tròn đồng tâm khép kín - "Mà này. Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Ừm..." - Lily chần chừ - "Không hẳn. Theo lịch thì hôm nay mình cần đi gặp nha sĩ vì cái răng hàm chết tiệt! Chắc sẽ phải mất cả buổi chiều đấy"
"Thế còn bây giờ? Đừng nói với mình là cậu bận nhé?"
"Xin lỗi, Sarah. Nhưng bố đã tìm cho mình một con xe khá tốt. Và mình sẽ đi kiểm tra nó trong vòng... Xem nào..." - Tôi đoán nó đang nhoài người ra khỏi cái đống chăn để tìm cái đồng hồ báo thức gần như đã hỏng vì bị quăng quật quá nhiều - "Ừm, ba mươi phút nữa. Muốn đi cùng không?"
"Mình ở nhà thì hơn" - Bác Albert, bố của Lily, là một người đàn ông khá vô tư, hay tò mò và thỉng thoảng hơi thô lỗ. Hầu như mỗi lần có dịp nói chuyện với tôi, bác Albert chỉ quan tâm đến việc bố tôi ra đi như thế nào.
"Tùy cậu thôi" - Tôi có thể cảm nhận được cái nhún vai quen thuộc của Lily - "Với lại, cậu không cần phải đến đón mình vào sáng thứ hai đâu".
"Có vẻ như mình phải đơn thương độc mã trên những cung đường vắng rồi".
"Ẩn dụ hay đấy" - Lily cúp máy trước khi tôi định hét lên với nó rằng đó không phải là ẩn dụ. Bảo sao điểm văn của Lily kém một cách tệ hại.
Tôi bỏ dở cốc sô cô la nóng - giờ đã trở thành cốc sô cô la nguội - vẫn còn đầy một nửa bên cửa sổ rồi xuống bếp. Đã là mười giờ ba mươi lăm phút sáng mà chẳng hề có một vệt nắng nào trải dài trên sàn gỗ. Vậy là ông mặt trời đã quyết định sẽ không xuất hiện vào hôm nay.
Mẹ để lại một tờ giấy nhắn màu vàng đính trên tủ lạnh cho tôi cùng với danh sách của hàng loạt thực phẩm.
Giấy nhắn viết: "Nếu như không bận thì con đi siêu thị hộ mẹ nhé. Chúng ta hết sạch thức ăn rồi. :(. Mẹ đã ghi lại danh sách những thứ cần mua, còn tiền thì vẫn để chỗ cũ. Đừng đợi mẹ về tối nay, yêu con.
P/s: Con Bronco đã được đổ đầy xăng".
Tôi giật mẩu giấy xuống, để trên kệ bếp. Đi mua sắm không phải công việc thường ngày của tôi nhưng đối với một ngày lạnh lẽo, nhạt nhẽo và xám xịt như hôm nay thì siêu thị không phải một ý kiến tồi.
Tôi nhấc khung ảnh cũ được treo ở phòng khách ra để lấy vài trăm đô tiền lẻ rồi lôi chìa khóa con Bronco từ trong một cái lọ thủy tinh đựng kẹo gần đấy.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã tìm được một chiếc ô màu xanh khá to và vẫn còn mới nằm trong góc bếp. Đó chỉ là một sự đề phòng khi trời mưa mà tôi lại phải lang thang ở bãi đậu xe rộng mênh mông của siêu thị.
Vào đến những tuyến phố tấp nập người qua lại ( vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người thường đổ dồn về những khu hội chợ, lễ hội hay đối với những con chiên ngoan đạo thì điểm đến là nhà thờ ), tôi không nghĩ rằng bầu trời lại đầy nắng đến vậy. Hay nói đúng hơn, ông mặt trời đã lên cao từ lúc nào, đỏ lựng và gay gắt. Trái ngược hoàn toàn với khu nhà tôi, tất cả những màu sắc bạn có thể thấy được từ bầu trời là màu xám. Xám. Tôi tự hỏi liệu khu rừng rậm rạp bao quanh có góp phần vào việc cản trở đường đi của những tia nắng hay không.
Tôi đu một chân lên thanh sắt của xe chở hàng đầy ắp thực phẩm, chân còn lại miết trên mặt đường nhựa trong bãi đậu xe của khu siêu thị, đi lại lòng vòng để tìm con Bronco. Nếu như có gã bảo vệ khó tính nào lởn vởn quanh đây, chắc chắn tôi sẽ bị nhắc nhở vì tội sử dụng xe chở hàng như một chiếc xe scooter của bọn trẻ con.
Tôi không mất nhiều thời gian tìm đồ trong siêu thị, đơn giản vì tôi đã có danh sách những thứ cần mua và tất cả các gian hàng đều được phân chia rõ ràng. Nhưng việc bạn phải miễn cưỡng đứng vào hàng, chờ đợi đến lượt để thanh toán thì mới là vấn đề về thời gian.
Và thật may mắn, tôi đã tìm được con Bronco trong chưa đầy năm phút rồi chất đầy mọi thứ ở ghế sau. Tôi cho xe nổ máy, chiếc đồng hồ điện tử nhấp nháy đỏ hiện lên trên màn hình 11:57 am.
Và cuối cùng, tôi cũng có một kế hoạch cho riêng mình hôm nay.
Tôi trở về với vùng đất xám của mình trước khi lễ hội trong thị trấn bắt đầu. Xung quanh đây thật lạnh lẽo, hoang vắng, lá vàng khô xơ xác trải đầy đường. Những cành lá mới đầu hè xanh mướt, giờ đã khẳng khiu, trơ trụi, trông như những ngọn giáo tủa ra.
Tôi ôm đống thực phẩm vào nhà rồi chất đầy vào tủ lạnh, cất tiền thừa về chỗ cũ. Tôi tự làm bữa trưa cho mình từ thịt gà mua trong siêu thị rồi dọn dẹp nhà cửa đến khi hai tay mỏi rã rời. Đồng hồ điểm ba giờ đúng, tôi quyết định xuống phố một lần nữa để thực hiện kế hoạch của mình.
Mười lăm phút sau, tôi đỗ xe trước cửa hàng "Hình xăm" to đùng ngay gần quán bar hôm nọ. Tôi dành ra hơn năm phút ngồi trong xe đắn đo suy nghĩ trước khi bước vào cửa hàng. Chiếc chuông gió treo trên cửa kêu khe khẽ khi tôi vào được bên trong. Mọi ánh đèn neon màu xanh lá cây và đỏ đều được tận dụng triệt để; âm nhạc mở không quá lớn trên đài. Cửa hàng được phân ra thành nhiều khoang nhỏ, mỗi khoang cách nhau bởi bốn tấm rèm nhung lớn tạo thành những căn phòng không cửa. Ở quầy lễ tân là một gã đàn ông to lớn, mà tôi đoán là chủ cửa hàng, với hình xăm kín đầy hai cánh tay và cái đầu trọc cùng khuôn mặt chỉ toàn khuyên. Hắn nhấc chiếc kính râm hàng hiệu, gài ngược ra sau gáy và nheo mắt nhìn tôi, vẻ thăm dò trước bề ngoài giản dị, bình thường của tôi.
"Cô bé muốn xăm hay bấm khuyên?" - Điếu thuốc phì phèo, và cái giọng khàn khàn là bằng chứng của việc hút thuốc lâu năm.
"Xăm, tôi đoán vậy" - Hai tay tôi ướt nhẹp mồ hôi. Tôi chùi vào quần.
"Trông em không chắc chắn lắm?"
Tôi đứng thẳng người, hít vào thật sâu, lấy giọng thật trầm - "Ồ không, tôi hoàn toàn chắc chắn".
"Vậy thì lại đây. Em sẽ cần xem một số mẫu hình xăm".
"Vâng, cảm ơn" - Tôi tiến lại gần. Hắn cúi xuống lấy ra từ trong ngăn một số hình mẫu.
"Em muốn xăm ở đâu?" - Hắn hỏi
"Sau lưng, chỗ gần vai" - Tôi liếm môi, đặt tay lên bảng mẫu bằng kính - "Thực ra thì, tôi muốn xăm chữ". - Tôi thò tay vào túi quần, lôi ra một mảnh giấy nhàu nhĩ và đưa cho chủ cửa hàng. Mảnh giấy đó ghi: Follow the light ( Đi về phía ánh sáng ) - "Đó là dòng chữ mà tôi muốn xăm".
"Cầm mảnh giấy vào phòng số bảy" - Hắn đưa lại nó cho tôi và chỉ về phía đối diện.
Tôi men theo hành lang dài và hẹp đến phòng số bảy.
Tấm rèm cửa phòng số bảy đã mở sẵn. Không gian trong đây khá chật. Có lẽ là do chiếc ghế ngả ra sau và bên cạnh là chiếc bàn đẩy đựng đầy những thứ dụng cụ khó hiểu. Mọi thứ trong đây đã khiến tôi liên tưởng đến phòng khám của nha sĩ. Ngoài ra, trong phòng còn có một cô gái, tầm hai mươi ba tuổi hoặc trẻ hơn, ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đó. Cô mặc áo sát nách màu đen, mái tóc nhuộm đỏ và xanh lá cây được thả tự do, trên mặt dính đầy khoen và một bên cánh tay với hình xăm rồng.
"Chào chị" - Tôi lò dò bước vào - "Anh ta yêu cầu em vào đây" - Tôi hất đầu về phía ông chủ cửa hàng.
"Đúng vậy. Vào đi" - Đôi mắt với viền kẻ chì đậm nhìn tôi. Cô xòe bàn tay, ý muốn xem qua tờ giấy bị vò nát trong tay tôi.
Tôi đưa vội cho cô, ngồi xuống chiếc ghế ngả.
"Xăm chữ hả? Ở đâu vậy?"
"Sau lưng, chỗ gần vai".
Cô kéo rèm vào - "Em có thể cởi áo ra được rồi. Và nhớ là hãy ngồi quay người lại, quay lưng về phía tôi ấy".
Tôi làm theo, cảm thấy hơi ngượng ngùng khi phải cởi đồ trước mặt một người lạ.
"Sẽ khá đau đấy. Đây là lần đầu của em?"
Tôi gật đầu, răng cắn chặt.
Và rồi cảm giác nhoi nhói khó chịu ấn chặt lên da tôi. Tôi cắn chặt răng hơn nữa, giữ tiếng thét trong họng.
"Vì đây là một trong những vùng da nhạy cảm nên... Em cố gắng chịu nhé, sắp xong rồi".
Môi tôi mím đến mức không thể trả lời cô.
Và cuối cùng, nó cũng kết thúc, tôi thở ra nhẹ nhõm, một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống mũi.
Tôi xoay người lại trên ghế, với lấy chiếc áo và mặc vào.
"Em không muốn xem xét hình xăm của mình sao?" - Cô hỏi tôi.
Tôi lắc đầu - "Em nghĩ rằng chúng ổn rồi".
"Được thôi" - Cô cúi xuống cất dụng cụ. Trong một khoảnh khắc, một hình xăm gần ngực trái của cô hiện ra trước mắt tôi.
Tôi hít hơi, lấy can đảm và hỏi - "Em có thể hỏi chị một câu hỏi riêng tư được không?"
Cô đứng thẳng người, nhìn tôi, mắt hơi nheo lại - "Còn tùy vào câu hỏi đã cô bé".
"John Lee có phải là một người quan trọng với chị không?"
Câu hỏi của tôi làm chị lặng đi một lúc trước khi đưa ra câu trả lời - " Vậy là em đã thấy hình xăm đó rồi à?"
"Em xin lỗi. Em không cố ý..."
"Không sao" - Cô ngắt lời tôi - "Đúng vậy, John Lee là một người quan trọng trong cuộc sống tôi. Chúng tôi yêu nhau ba năm trước khi anh ấy mất vì căn bệnh ung thư chết tiệt!" - Cô hơi nghiến răng, không kìm nổi xúc động qua hai con mắt bắt đầu nhòe đi vì nước dù vẻ ngoài trông cô thật mạnh mẽ, cứng cỏi.
"Em rất tiếc" - Tôi không biết nói gì hơn.
"Sau khi John ra đi, tôi quyết định xăm tên anh ấy vào trái tim mình".
Câu trả lời của cô đã khơi gợi ra nhiều suy nghĩ trong tôi. Và tôi muốn có thêm một hình xăm nữa.
"Chị có thể giúp em thêm một chuyện nữa không?"
"Sao vậy, cô bé?"
"Em muốn có thêm một hình xăm nữa, ở nơi nào kín đáo ấy, như vùng thắt lưng chẳng hạn".
Cô nhìn tôi, cười, dường như hiểu được ẩn ý.
Một lần nữa, chiếc đầu nhọn và nóng của dụng cụ lại ấn chặt lên da tôi.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm giác gì hết.
Vừa lúc tôi khoác chiếc áo bò lên người thì tấm rèm bật mở.
Tôi không hề mong sẽ gặp người đứng sau tấm rèm tại đây.
Emily. Cậu ta mặc một chiếc quần jeans ống loe giản dị hơn mọi ngày.
"Sarah đấy ư?" - Emily đẩy chiếc kính râm lên đầu, nhưng rồi lại tháo ra và cài vào cổ áo croptop - "Tôi không mong sẽ gặp cậu ở đây".
"Tôi cũng vậy" - Tôi đứng ra khỏi ghế, khẽ nhún vai.
Bên cạnh Emily còn có hai cô gái sành điệu cùng khối mà tôi không nhận ra.
"Có vẻ như cậu đang muốn phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn của mình" - Tôi biết kiểu giọng này, cậu ta đang kích thích tôi đây mà - "Liam đã nói rằng cậu ấy thích mẫu con gái cá tính, đặc biệt là con gái có hình xăm. Chẳng phải là cậu đang cố gắng vươn tới hình mẫu đó hay sao?"
Hai tai tôi bắt đầu nóng. Tôi ghét con quỷ cái Emily này. Và việc tôi xăm hình chẳng liên quan gì đến Liam cả - "Tùy vào những suy nghĩ nông cạn của cậu thôi, Emily" - Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh để chọc giận cậu ta -"Nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu rằng, cậu không phải là cô gái "cá tính" duy nhất trong trường đâu" - Tôi nhấn mạnh hai chữ "cá tính" bằng giọng mỉa mai nhất có thể.
"Vậy hãy chứng minh đi" - Emily cười nửa miệng.
Và sau đây là một trong những quyết định sai lầm nhất mà tôi từng đưa ra từ trước đến giờ chỉ để chứng minh cho nữ hoàng trường cấp III rằng tôi không phải là cô gái ngoan.
"Một bữa tiệc. Tại nhà tôi. Tối nay tám giờ. Tôi sẽ rất hân hạnh nếu cậu đến dự nó" - Tôi cười thân thiện đáp lại.
Emily rút điện thoại ra khỏi túi xách màu hồng. Cậu ta bấm gì đó một lúc rồi ngẩng lên - "Rất hân hạnh, Sarah. Vì tối nay cả trường sẽ tham dự bữa tiệc của cậu".
Và đó cũng là lúc nụ cười trên môi tôi dập tắt. Lẽ ra tôi nên cân nhắc kĩ lưỡng về số lượng bạn bè của Emily trên facebook trước khi đưa ra cái quyết định thiếu suy nghĩ kia.
Tôi giải thoát mình khỏi nụ cười đắc thắng của Emily trước khi cậu ta kịp nảy sinh thêm một vấn đề nào nữa.
Máy điện thoại của tôi rung lên trong túi quần. Đây là cuộc gọi thứ năm trong mười phút vừa qua.
"Lily này" - Tôi kẹp điện thoại giữa đầu và vai, hai tay đặt trên vô lăng, vòng vèo cố thoát khỏi đám đông tụ tập trên đường phố - "Trước khi cậu định nói gì, mình chỉ muốn nhờ cậu một việc: rằng hãy qua nhà mình ngay bây giờ, nhé? Mình đang trên đường về".
"Được thôi. Nhưng cậu mở tiệc mà không báo trước cho mình ư? Hơn nữa, Emily còn có vinh dự được phát tán lời mời?"
"Để sau đi, được không? Chuyện dài lắm, mình sẽ kể toàn bộ cho cậu nếu cậu có mặt ở nhà mình trong vòng mười lăm phút nữa để giúp mình chuẩn bị cho bữa tiệc".
"Mình chưa bao giờ đến muộn cho một bữa tiệc nào cả" - Lily chắc chắn.
"À, nhưng còn một điều này nữa" - Tôi nhắc nó - "Mình nghĩ là cậu có một cuộc hẹn với nha sĩ để giải quyết vấn đề về răng hàm của cậu đấy!"
Lily trả lời ngay lập tức - "Nha sĩ có thể đợi"
"Được rồi" - Lily gật gù -"Mình nghĩ bản kế hoạch này ổn đấy. Chúng ta bắt tay vào việc thôi trước khi quá muộn".
Chúng tôi đang ngồi ở bàn ăn của phòng bếp, viết ra những gì cần chuẩn bị cho bữa tiệc lên một tờ giấy nháp.
"Tốt nhất là không nên trì hoãn thêm một phút nào nữa. Mình nghĩ bốn tiếng là khoảng thời gian hoàn hảo để làm xong những việc này".
Tôi đứng dậy khỏi bàn, đính tạm tờ giấy lên tủ lạnh, nơi có tầm nhìn tiện lợi rồi bắt đầu công việc với sự háo hức đến không tưởng.
__________________________________________
NHỮNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ TỔ CHỨC MỘT BỮA TIỆC TẠI NHÀ
- Đồ ăn : + Bò bít tết
+ Gà rán (ức gà và cánh gà)
+ Món đún lò phô mai
+ Bánh táo
- Đồ uống : + Soda (Pepsi)
+ Coke
+ Rượu pân (nước hoa quả có cồn)
- Đồ trang trí : + Pháo giấy
+ Dây xúc xích đủ màu sắc
- Âm nhạc : + Rock
+ Pop
+ Nhạc nhẹ
- Trò chơi (trừ khi mọi người không quá say) :
Thật hay Thách?
CHUẨN BỊ VỀ TRANG PHỤC
(Đây là phần dành riêng cho Sarah và Lily)
- Sarah : + Quần da màu đen bó dài
+ Áo đen sát nách dáng thể thao ngắn trên rốn
+ Áo da đen khác ngoài
+ Bốt cao gót màu đen
+ Tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa
- Lily : + Váy xanh dương đậm dài tới mắt cá
+ Giày cao gót cùng màu
+ Tóc thẳng, buông xoã tự nhiên
_________________________________________________
Tôi chuốt mascara - công đoạn cuối cùng của khâu chuẩn bị - một cách cẩn thận lên hàng mi khá dài nhưng chẳng hề cong tẹo nào của mình. Chiếc đồng hồ nho nhỏ đặt trên mặt kính trong phòng vệ sinh chỉ bảy giờ năm mươi sáu phút. Tôi nhẩm tính: ba phút để hoàn thiện vẻ bề ngoài, một phút còn lại tự làm bản thân bất ngờ.
Khi chiếc kim dài nhích gần sát số 12, tôi đóng nắp mascara, tự ngắm mình qua cái gương dài. Có thể nói, tôi tự tin với phong cách đen quyến rũ từ trên xuống dưới này. Cảm giác như tôi đã biến thành một con người mới. Nổi loạn và đầy cá tính. Chắc chắn, Emily sẽ phát điên lên vì tôi cho mà xem.
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, Lily đã đứng sẵn ở ngoài đợi. Trông nó thật duyên dáng trong chiếc váy voan dài đến mắt cá. Và còn nữa chứ, mái tóc vàng óng ả mượt mà của nó xoã xuống đẹp như một thác nước. Mái tóc ấy đã từng là mơ ước của tôi. Và có lẽ bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi chỉ không thể tưởng tượng hình ảnh của bản thân là một cô gái tóc vàng tự nhiên.
"Ôi, Sarah" - Lily đưa tay lên che miệng, hai mắt mở to - "Cậu không biết cậu trông quyến rũ thế nào đâu".
"Cảm ơn cậu" - Tôi ôm nó -"Trông cậu tuyệt lắm, Lil".
Và rồi, âm thanh tiếp theo tôi nghe thấy là tiếng ô tô, tiếng còi inh ỏi và tiếng hò hét phấn khích.
Tôi và Lily trao đổi ảnh nhìn háo hức như muốn nói: Nó bắt đầu rồi!
Những chiếc xe ô tô đen, những chiếc xe jeep đỗ thành hàng dài trước sân nhà tôi. Dẫn đầu là con Porsche, tôi cũng chẳng hề ngạc nhiên. Nhưng bước ra từ đó lại là Emily, ăn diện trong chiếc váy lụa màu đỏ bó chặt, làm nổi bật thân hình thon gọn một cách kì lạ của cậu ta. Liam đi ngay sát Emily. Thứ màu đen của trang phục cậu gần như khiến cậu tan vào màn đêm. Còn nữa, chiếc mũ lưỡi trai đen được kéo xuống sâu càng làm cậu quyến rũ một cách bí ẩn.
"Mình đã có thể cảm thấy sức nóng của Liam toả ra kể cả khi đứng từ đây. Ôi chúa ơi, cậu ấy trông thật nóng bỏng" - Lily ghé sát vào tai tôi, giọng thích thú - "Nhưng mình phải thừa nhận rằng màu đen của Liam hợp với cậu hơn nhiều so với màu đỏ lẳng lơ của Emily. Và cái cách Emily tựa vào Liam khiến mình cảm thấy buồn nôn".
Tôi chỉ cười. Khe khẽ. Và cố tỏ ra bình thản nhưng không thể phủ nhận một điều rằng tôi rất háo hức đợi đến khi Liam nhìn thấy tôi trong bộ đồ này.
Mọi người bắt đầu tràn vào nhà một cách tự nhiên. Dù bên ngoài, ngôi nhà trông có vẻ khiêm tốn, nhưng bên trong vì mẹ đã bán đi một số đồ lặt vặt để lấy diện tích nên nó cũng chứa được kha khá. Đa số đều là những chàng trai to lớn của đội bóng rổ. Toàn thân Lily run lên vì vui sướng mỗi lần họ đi ngang qua. Một số người nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân, một số khác thậm chí còn nháy mắt tán tỉnh với tôi. Cảm giác này thật mới lạ nhưng tôi đã bắt đầu có hứng thú với nó.
Emily và Liam tiến đến ngưỡng cửa với một tốc độ chậm hơn tôi nghĩ. Emily nhìn tôi một lượt -"Không tồi" - Rồi bỏ vào trong nhà với một thái độ khó chịu. Tôi chỉ cười mỉa mai đáp lại.
Liam vẫn đứng đó, hai tay đút túi quần, im lặng. Và tôi biết, ẩn dưới lớp mũ lưỡi trai ấy là ánh mắt đang dính chặt lấy bộ đồ nó của tôi.
"Cậu có thể vào được rồi" - Tôi nói khẽ. Và khi cậu bước qua, hương thơm quyến rũ toả ra từ cậu quấn lấy khứu giác tôi.
Cậu bước qua tôi nhưng rồi dừng chân, quay người lại - "Mình cần nói chuyện với cậu một lúc, Sarah. Cậu có muốn đi dạo với mình không?"
Tôi nhó ra ngoài trời tối mịt và sương mù đã giăng mắc nhẹ nhàng ở đâu đó.
"Có nhất thiết không? Mình không muốn bạn gái cậu hiểu lầm".
"Emily ư?" - Liam không kìm được, cậu ngả đầu ra sau và cười lớn.
"Mình nói sai sao?" - Tôi chau mày.
"Emily không phải bạn gái mình. Nhưng cậu ta có vẻ thích mình và lúc nào cũng bám dính lấy mình".
"Và cậu chấp nhận điều đó?" - Tôi nhướn một bên mày.
"Không hẳn. Mình chỉ cần Emily bên cạnh để thử phản ứng của cậu"
Tôi khựng lại trước câu trả lời thẳng thắn của Liam - "Và kết quả thế nào?"
"Kết quả là cậu có quan tâm đến mình" - Liam nói, đầy tự tin và không quên nở một nụ cười quen thuộc.
Tôi tiến lại gần cậu hơn nữa, đưa tay lên để tháo chiếc mũ của cậu ra. Lúc này, tôi đã có thể thấy rõ khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Tôi đặt tay lên má cậu (Hành động mà sau này khi nghĩ lại, tôi mới nhận ra là nó thật kì cục và không đúng thời điểm) - " Có thể cậu đúng, "Liam ạ".
Liam nhấc tay tôi ra và hôn nhẹ lên ngín tay út - "Và xin lỗi nếu mình đã khiến cậu tổn thương và thất vọng".
Emily đột nhiên xuất hiện và kéo tay Liam về phía các cặp tình nhân đang tụ tập. Và đó là ghế sofa êm ái trong phòng khách của nhà tôi. Đâu đó quanh đây, tôi bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Thuốc là, phải rồi. Mong rằng mùi hương đậm đắc này sẽ không dính chặt lấy gian phòng. Nếu không, tôi sẽ bị cấm túc trong vòng ít nhất là ba tháng. Hoặc nếu mẹ phát hiện ra tôi tổ chức tiệc với bạn bè tại nhà, khoảng thời gian chắc chắn sẽ kéo dài mãi mãi.
Liam rút tay ra khỏi tay Emily - "Xin lỗi cậu nhưng mình cần nói với Sarah một số chuyện"
Tôi hài lòng trước lời từ chối của Liam; quay ra vẫy tay chào Emily và mỉm cười đắc thắng. Cậu ta hậm hực bước đi. Và khi Emily ra khỏi tầm nghe, tôi nhìn Liam - " Cảm ơn cậu".
"Không có gì. Cậu xứng đáng mà, Sarah".
Tiếng chuông cửa reo lên.
"Để mình mở".
"Mình sẽ đi lấy chút đồ uống cho cậu" - Tôi nói rồi tiến vào bếp, rót rượu pân vào hai chiếc cốc nhựa màu đỏ.
Khi tôi quay trở lại, Eric đã đứng ở đó, cùng với Liam. Cậu mặc chiếc áo sơ mi và quần jeans màu đen. Tất cả đều màu đen. Tôi khá ngạc nhiên trước sự trùng hợp của tôi, Eric và Liam.
Nhìn thấy tôi, Eric mỉm cười, tiến lại gần, thì thầm vào tai tôi - "Mình thích sự thay đổi này của cậu. Mà nhân tiện, điều gì đã khiến cậu tổ chức bữa tiệc vậy?"
"Đó là một câu chuyện dài" - Tôi trả lời, đưa đồ uống cho hai chàng trai đứng trước mặt.
Eric bất chợt hôn vào má tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi ái ngại trước sự tự nhiên của cậu nhưng rồi cũng choàng tay đáp lại. Liam đứng đó, nhấp một ngụm rượu, quan sát tôi và Eric. Còn tôi thì thích thú với suy nghĩ trong tâm trí mình: "Cậu cũng có thể coi đây như một bài kiểm tra phảm ứng, Liam ạ".
Liam đặt cốc nước xuống mặt bàn gần đó, kéo tôi ra khỏi Eric, trước khi Eric kịp phản ứng gì thì Lily xuất hiện, trên tay cầm chiếc máy ảnh có tính năng rửa ảnh ngay lập tức.
"Chà chà" - Lily chép miệng cười - "Các cậu đã lên sẵn kế hoạch về việc chuẩn bị trang phục đấy à?"
"Cũng như cậu, Lily ạ, mình cũng khá ngạc nhiên trước sự trùng hợp đặc biệt này".
"Đứng sát vào đi, nhất định sẽ phải lưu giữ lại khoảng khắc này" - Nó nói.
Chúng tôi đứng gần vài nhau, tôi đứng giữa hai chàng trai quyến rũ nhất thế giới và họ đang choàng tay qua eo tôi.
Lily đếm 1 đến 3, ánh đèn flash của máy ảnh loé sáng, vài giây sau, tấm hình cỡ nhỏ bắt đầu nhô lên từ cái khe phía trên của máy. Lily đưa nó cho tôi.
"Tuyệt quá, cảm ơn cậu" - Tôi mỉm cười, đút tấm hình vào túi quần.
Lily hào hứng kéo tay tôi về phía phòng khách, nơi Emily và lũ bạn của cậu ta đang tán tỉnh những chàng trai bóng rổ. Và còn cả Steve nữa. Trái ngược với bọn họ, Steve khá lùn, cảm giác như việc mang những thứ đắt tiền trên người đã kéo độ dài cơ thể của cậu ta xuống vậy. Tôi cũng khá chắc rằng so với chiều cao gần 1m70 của mình thì Steve cần phải cố gắng nhiều.
"Chào người đẹp" - Steve tiến đến, đặt vào tay tôi một côc rượu pân.
Tôi đón lấy - "Cảm ơn cậu" - Rồi nhấp một ngụm.
"Mình chưa bao giờ thấy cậu ăn mặc như vậy" - Ánh mắt của Steve nhìn tôi chằm chằm đã nói lên tất cả - "Cuối tuần sau, mình có thể mời cậu đi chơi được không?"
Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ là không. Nhưng trước khi tôi kịp từ chối cậu ta thì một vòng tay nào đó vòng qua eo tôi và kéo tôi lại gần.
"Cậu có phiền không vì cô ấy đi chung với tôi" - Liam nói với đầy sự tự tin và đặc biệt, cậu còn cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi, khiến cho mùi hương tuyệt diệu của cậu cũng như ôm lấy tôi.
Steve quắc mắt nhìn Liam rồi bỏ đi.
Tôi quay sang cậu - "Cảm ơn cậu, nhưng mình có thể tự xử lú được. Hiwn nữa, làm vậy chỉ khiên scho Steve thêm ghét cậu thôi".
"Cậu không thích hắn" - Nghe giống một lời khảng định hơn là một câu hỏi.
"Không" - Tôi cười, uống cạn li nước.
∞
Đồng hồ điểm mười giờ. Bữa tiệc đã diễn ra được hơn hai tiếng mà vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc. Tôi đang đứng trong bếp, rót đầy rượu pân vào chiếc cốc nhựa màu đỏ của mình. Qua sáu cốc rượu thế này, đầu tôi bắt đầu có cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng tất nhiên, so với những đứa con gái say xỉn nằm bẹp dí trong bồn tắm thù tôi vẫn còn tỉnh chán.
Một bàn tay ai đó đặt trên vai tôi.
"Mình nghĩ cậu uống đủ rồi đấy" - Eric lấy cốc nước từ tay tôi và uống cạn.
"Cậu nói đúng" - Tôi đặt tay lên trán - "Mình nên dừng lại trước khi nôn đầy ra thảm và ngã đè lên chính bãi nôn kinh khủng của mình"
"Và hơn nữa, chúng ta nên kết thúc bữa tiệc này càng sớm càng tốt"
Nhưng ngay lập tức, một đứa con trai nào đó hét lớn -"Tất cả mọi người hãy cùng ra phía bìa rừng và đốt lửa trại!"
Kéo theo sau là tiếng hò reo vui mừng của bọn con gái và sự hào hứng của lũ con trai. Tôi ngó qua khung cửa sổ của phòng bếp để thấy màn đêm u tịch ôm gọn cánh rừng. Quá nguy hiểm, mọi chuyện tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Tôi chạy vội ra phòng khách, đứng chặn trước mặt Max Taylor - người khởi xứng chuyện bìa rừng -"Các cậu không thể vào rừng. Ít nhất là không phải giờ này"
"Cảm ơn, Sarah. Nhưng mình nghĩ cậu say rồi" - Hơi thở đầy mùi cồn của chàng trai bóng rổ phả vào mặt tôi.
"Cậu mới là người say, đồ ngốc ạ" - Tôi hét thẳng vào mặt cậu ta.
"Tôi sẽ tự chịu trách nhiệm về những việc mình làm" - Max lườm tôi rồi cứ thế bước qua cửa, tất cả mọi người chạy theo sau như thể cậu ta là người lãnh đạo vậy.
Emily đến trước mặt tôi, ghé đôi môi đỏ chót vì son vào tai tôi, gằn từng chữ -"Đồ nhát cáy"
Tôi nuốt cục tức xuống họng và để cậu ta bỏ vào rừng.
Lily đến bên tôi -"Bình tĩnh đi, Sarah. Cậu đang lo lắng quá rồi đấy" - Nó nài nỉ tôi -"Đi nào. Nếu không thì cậu sẽ lỡ hết mọi cuộc vui của bữa tiệc"
Không. Tôi không hề lo lắng quá. Vì khi nhìn qua cửa sổ, tôi đã thấy thứ gì đó. Và những cánh rừng u ám không phải là những người bạn thân thiện của con người khi màn đêm buông xuống.
∞
Với Max Taylor là người dẫn đầu, họ tiến sâu hơn vào rừng mà không hề quan tâm đến sự cảnh báo của tôi. Từ chỗ đứng hiện tại, tôi có thể thấy ánh đèn pin của Max khua loạn xạ và tiếng giày dẫm lên cỏ khô và cả tiếng nói chuyện của đám con gái vang lên cùng một lúc. Ở phía cuối hàng, tôi thấy Lily đấm nhẹ vào vai Liam và cười. Hành động đó cho thấy Liam vừa biểu diễn độ hài hước của mình.
Eric đặt tay lên vai tôi -"Cậu không cần phải vào rừng đâu, Sarah"
Tôi cảm thấy sợ hãi với việc ngồi dưới những tán cây rậm rạp và tiếng cú mèo não nề văng vẳng bên tai. Nhưng tôi phải nuốt nỗi sợ hãi đó xuống -"Không. Đây là bữa tiệc của mình, là trách nhiệm của mình. Và mình phải đảm bảo rằng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với đám thiếu niên nông nổi ngu ngốc kia"
"Vậy thì mình sẽ đi với cậu" - Eric quả quyết và đâu đó trong giọng nói của cậu, tôi cảm nhận được sự hào hứng kì lạ.
Vài phút sau, tôi và Eric đã ngồi cùng bọn Max Taylor trên những thân cây to đùng bị gãy ở khá sâu trong rừng, cạnh một con suối nhỏ. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn bao quanh đống lửa và trên tay mỗi người đều có một lon bia. May mắn là Max Taylor vẫn đồng ý cho tôi nhập bọn trước sự phản đối của Emily và không hề cười nhạo sự mâu thuẫn của tôi lúc ban nãy và bây giờ.
"Các cậu lấy ở đâu ra nhiều bia vậy?" - Tôi hỏi Max.
Cậu ta hất đầu về phía chàng trai đang ôm một két bia nữa tiến về chỗ chúng tôi đang ngồi -"Mình đem bia từ nhà đến phòng trường hợp hết đồ uống. Cậu thấy đấy, Sarah. Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà"
"À, phải rồi" - Tôi nhấp một ngụm bia lên miệng và cười với Max ở phía bên kia đống lửa. Bên cạnh cậu ta là Emily. Tôi nghe nói rằng hai người họ đã từng hẹn hò trước đây. Và việc Emily và Max cùng chia sẻ một lon bia cho thấy họ đã tái hợp sau khi Liam chia tay với Ems.
Liam ngồi chéo tôi, cạnh những chàng trai bóng rổ. Cậu chỉ cầm lon bia trên tay mà không uống và đang bàn bạc về chuyện được mời vào đội bóng rổ. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau trong tích tắc.
Còn về phần Eric, cậu ngồi cạnh tôi, tất nhiên rồi, không uống bia mà chỉ liên tục nhắc tôi rằng say bia sẽ còn tồi tệ hơn cả say rượu, cộng thêm nữa là đầu óc tôi hiện giờ không hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi quan sát khung cảnh rừng rậm bao quanh. Với ánh trăng bàng bạc đã lên cao, cánh rừng trông cũng không nguy hiểm như tôi tưởng, chỉ trừ những cành cây có gai sắc nhọn có thể đâm thủng da thịt. Đây là lần đầu tiên tôi vào sâu thế này của khu rừng và đã bỏ qua lời dặn dò của mẹ về những mối hiểm nguy rình rập.
"Thôi nào, chắc chắn phải có gì đó đáng làm hơn là chỉ ngồi đây im lặng và uống bia" - Lily nói, qua ánh lửa, tôi có thể thấy được sự hào hứng của nó.
"Cậu nói đúng" - Anne, một cô gái sành điệu trong nhóm của Emily, đồng tình -"Vậy hãy gợi ý đi"
Lily đứng hẳn dậy, giơ cao lon bia -"Nó có vẻ hơi truyền thống nhưng là trò chơi phù hợp nhất hiện tại: Thật hay Thách? Các cậu thấy sao?"
Max Taylor là người lên tiếng đầu tiên -"Nghe ổn đấy. Hơn nữa, lâu lắm rồi mình không chơi trò này" - rồi kéo theo đó là hàng loạt sự đồng tình của phần lớn số đông còn lại.
"Được rồi" - Lily ngồi xuống -"Lượt đầu tiên sẽ là của ai đây?"
Hàng loạt cánh tay giơ lên.
Steve là người đầu tiên được chọn.
"Thật hay thách?" - Lily hỏi.
Steve suy nghĩ một lúc rồi trả lời -"Thách!"
Tất cả mọi người xung quanh hò reo cổ vũ cho thử thách đầu tiên, ngoại trừ tôi.
Lily trả lời ngay lập tức -"Mình thách cậu..."
∞
Trò chơi vẫn tiếp tục. Từ lượt này đến lượt khác. Từ Anne, Peter rồi đến Lisa, James... Thỉnh thoảng, Lily đảo mắt về phía tôi, như muốn dò hỏi liệu tôi có muốn tham gia vào cuộc chơi của mọi người. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu cho nó rằng tôi chẳng hề có chút hứng thú dù ban đầu, chính tôi là người đã gợi ý ra trò chơi này.
Những đợt gió bắt đầu thổi mạnh, đống củi cũng không còn nhiều để duy trì sự cháy của ngọn lửa. Tôi vòng tay ôm qua người, bộ đồ bó sát không thể giữ cho cơ thể tôi đủ ấm trong hoàn cảnh hiện tại.
"Cậu lạnh à?" - Eric ân cần hỏi. Cậu không mang theo áo khoác để nhường lại cho tôi nên vì thế cậu nắm chặt đôi bàn tay lạnh cóng run rẩy của tôi thay vào đó.
"Cậu có thể dùng áo khoác của mình, Sarah" - Tôi ngẩng lên. Đó là Liam. Trên tay cậu cầm chiếc áo jacket màu đen hợp với trang phục, cậu chìa nó ra trước mặt tôi.
Tôi thoáng lưỡng lự, rồi liếc nhìn Eric để thăm dò thái độ.
Eric mỉm cười -"Cậu cần nó, Sarah"
Tôi đón lấy chiếc áo từ tay Liam và khoác nó lên người. Cảm giác thật dễ chịu. Hơn nữa, chiếc áo còn ngập mùi hương của cậu.
∞
Những đám sương mù dày dặn bao quanh chỗ chúng tôi ngồi; khói bốc lên từ đống lửa hoà quyện với màn sương mù. Tôi gục mặt xuống đầu gối bằng cả hai cánh tay. Hình xăm mới gây ra những cơn đau khó tả khi tôi xoay người, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa mỗi khi Eric cố choàng tay qua vai tôi.
Một đợt gió lại lướt qua trên đầu tôi. Nhưng lần này nó mang theo một thứ gì khác.
Một giọng nói.
Trầm và có chút cảnh báo.
"Hãy ra khỏi đây... Ngay lập tức... Tất cả các ngươi"
"Cái gì?" - Tôi lẩm bẩm trả lời
Nhưng giọng nói đã không còn nữa.
Tôi cho rằng đây chính là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu pân và bia trong một buổi tối.
"Hãy... ra... khỏi... đây..."
Tôi bật người dậy, nhìn về phía tăm tối nhất của khu rừng.
Lại là thứ cảm giác ấy. Cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào bạn mà bạn không hề nhìn thấy họ. Nó có thể chỉ là ảo giác mơ hồ. Nhưng trong trường hợp này, và đặc biệt là khi những tiếng nói thổi vào tai bạn, thì nó lại hơn thế nhiều.
"Có chuyện gì vậy?" - Phải mất đến một lúc, Eric mới nhận ra rằng tôi bật đứng dậy. Dù cậu không tham gia vào trò chơi cùng mọi người nhưng dường như cậu cũng bỏ ra chút quan tâm với những thử thách và những câu hỏi.
"Cậu không nghe thấy sao?" - Tôi há hốc mồm, hai bên lông mày gần như sát vào làm một.
"Nghe thấy gì cơ?"
"Có một giọng nói... của đàn ông..."
"Ông ta nói gì?"
"Ông ta muốn tất cả chúng ta ra khỏi đây... Ngay bây giờ!"
"Có thể đó chỉ là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu pân và bia trong một buổi tối"
"Lúc đầu mình cũng nghĩ điều tương tự vậy. Nhưng giọng nói đã cất lên những hai lần"
"Không có gì có thể chắc chắn khi nó chưa xảy ra đến lần thứ ba" - Eric kéo tôi ngồi xuống.
Vừa lúc tôi đặt người xuống thân cây nằm ngang và tự hỏi liệu tôi có nên tin vào điều Eric kết luận thì đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên thất thanh từ phía sâu hơn của khu rừng. Tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại, hiển nhiên rằng lần này tôi không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng hét, mọi ánh nhìn đổ dồn về nơi phát ra tiếng động và ai ai cũng đều im lặng nghe ngóng.
Và rồi một lần nữa. Đó là tiếng hét của sự đau đớn và sợ hãi.
Chúng tôi quay ra nhìn nhau. Hoang mang.
"Không có gì có thể chắc chắn khi nó chưa xảy ra đến lần thứ ba" - Tôi lẩm bẩm trong miệng, mong rằng Eric nói đúng.
Cuối cùng thì Max Taylor lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng lạ -"Mình cũng không chắc nữa, nhưng đó có thể là Steve đấy. Cậu ấy đã dời khỏi đây vài phút trước để đi kiếm thêm củi"
"Ôi Chúa ơi, cậu ấy đang gặp nguy hiểm ư?" - Anne sợ sệt.
Max nhún vai, đứng dậy khỏi thân cây một cách đột ngột khiến Emily vì đang dựa vào người cậu nên suýt ngã ngửa ra sau - "Hãy cùng tìm hiểu xem" - Max hất đầu về phía đằng xa, tất cả mọi người đều đứng dậy, và đi theo cậu về nơi phát ra tiếng kêu cứu. Tôi và Eric cũng nhanh chóng đuổi theo.
Đám đông dừng lại khi tôi có thể nghe thấy tiếng thở hồng hộc và tiếng nói lắp bắp trong run sợ của Steve. Dù tôi đứng cuối hàng và không thấy một thứ gì phía trước nhưng tôi khá chắc rằng đó là của Steve.
Tôi cố gắng gạt mọi người sang hai bên để tiến lên đầu khi vài đứa con gái nào đó hét lên rằng thấy máu. Cuối cùng, tôi cũng thấy được toàn vẹn chân dung của Steve lúc này.
Trông cậu ta thật thê thảm. Từ đầu tới chân, mái tóc vàng rối lung tung, khuôn mặt và quần áo lấm lem bùn đất, những phần cơ thể hở ra đều bị trầy xước. Một miếng vải trên chiếc quần jeans của Steve bị rách, để lộ một vết cắt trên đùi mà tôi đoán được gây ra bởi dao. Tuy máu rỉ ra khá nhiều nhưng vết thương cũng không sâu lắm, khiến Steve vẫn có thể di chuyển được dù không nhanh. Và nghiêm trọng hơn cả, là một bên cánh tay của cậu ta đã bị gãy.
"Có chuyện gì?" - Max Taylor hét lên với Steve. Trông cậu ta sợ hãi và run rẩy và như thể sắp ngất đi vậy.
Steve bám cánh tay lành lặn của mình lên vai Max để làm điểm tựa, cậu ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói vài lời trước khi ngất đi vì kiệt quệ - "Hắn ta..." - Steve thở dốc -"Đó là một người đàn ông mặt bộ đồ màu xám... Hắn muốn chúng ta rời khỏi đây... Những vết thương này là sự trừng phạt vì hắn nói hắn đã cảnh báo một trong số chúng ta..."
Rồi sau đó Steve yên lặng, Max Taylor vác cậu ta trên tay. Emily hoảng hốt gọi cấp cứu.
Tôi lùi lại. Từng bước một. Hít vào thật nhiều không khí như thể trong phổi đã cạn kiệt. "Hắn đã cảnh báo một trong số chúng ta..." - Lời nói vang lên trong tâm trí. Tôi cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung lên.
Và hắn ta mặc bộ đồ màu xám.
Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top