Chương 10: Con số
Chương 10 : Con số
Trước khi tôi có thể chạm đến vực thẳm sâu hun hút phía dưới, một điều kì diệu đã xảy ra.
Lớp sương mù dày đặc nhạt dần, tan vào không khí xung quanh, để lộ một bóng người mờ ảo không rõ ràng di chuyển về phía tôi với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Và rồi cái khoảnh khắc tôi trượt vào khoảng không trung nặng trĩu hơi ẩm bên dưới mỏm đá, một bàn tay của ai đó đã vươn ra, tóm được cổ tay tôi một cách chắc chắn.
"Giữ chặt lấy, mình sẽ kéo cậu lên" - Người đó nói lớn, trong giọng lộ rõ một sự an toàn mà tôi đang chờ đợi.
Lần này, tôi mở mắt thật to, bừng tỉnh thực sự, nắm chặt tay vào cổ tay của kẻ đối diện. Anh ta kéo tôi lên một cách nhanh chóng và chỉ tốn một chút sức lực. Chưa đầy một phút ngắn ngủi tiếp theo, hai chân tôi đã hoàn toàn được tiếp xúc với mặt đất bằng phẳng. Tôi chớp mắt vài cái liên tục, thở mạnh, không tin vào những điều vừa trải qua. Tôi đã rất cận kề với cánh cổng địa ngục. Nhưng ngay sau đấy, một thiên thần hộ mệnh nào đó đã vớt tôi lên từ đáy sâu của sự chết chóc.
Một vài ngón tay thuôn dài vươn ra từ phía đối diện, khẽ chạm vào cằm tôi và nâng lên nhẹ nhàng, buộc mọi sự chú ý của tôi phải dồn vào gã thiên thần hộ mệnh ấy.
Liam.
Đôi mắt đen đặc như màn đêm của cậu đang nuốt gọn lấy ánh mắt yếu ớt của tôi. Tôi thấy hình ảnh phản chiếu là nét mặt thất thần vẫn chưa hết hoảng sợ của chính mình trong đó. Liam đã kéo tôi ra khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu vừa cứu mạng tôi, đưa tôi trở về hiện thực chỉ cách địa ngục trong gang tấc.
"Cậu có sao không, Sarah?"
"Mình cảm thấy trên này đỡ hơn dưới kia. Mình không thể tin được cậu vừa cứu mình thoát chết" - Tôi nuốt khan, nhắm chặt mắt một lần nữa, nhớ lại từng chi tiết, và cũng một phần để tránh ánh mắt đầy cám dỗ của cậu.
"Nó khó tin đến vậy ư?" - Liam cười khẩy. Tôi vừa mới xúc phạm cậu sao?
"Cậu biết đó không phải ý mình mà" - Tôi kéo môi về hai phía.
"Điều gì khiến cậu đuổi theo con quạ vậy, Sarah?"
"Thực ra thì... Mình không..." - Tôi lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân - "Đợi đã,... cậu thấy con quạ ấy ư?"
"Tại sao không?" - Liam nhún vai, nhướn mày - "Có chuyện gì thế? Trông cậu có vẻ ngạc nhiên"
Đúng. Tôi HOÀN TOÀN ngạc nhiên vì phát hiện ra người đầu tiên có thể thấy được con quạ, ngoại trừ tôi. Tôi đã làm phép thử với Eric, Lily hay tất cả những người có mặt tại đám tang của bố ngày này năm năm về trước, họ đều không thấy con quạ và cười nhạo tôi, có người cho rằng tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó, khiến tôi tin rằng nó không hề có thật. Nhưng sự xuất hiện đều đặn và thường xuyên của con quạ đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Cho đến ngày hôm nay, cho đến giờ phút này, việc Liam có thể thấy nó đã xóa sạch mọi nghi ngờ trong tôi về sự tồn tại của con quạ.
"Ừm, con quạ..." - Tôi nhíu mày.
Nhưng trước khi tôi có thể kết thúc câu nói, mặt đất phía dưới lại rung lên một lần nữa. Lớp đá bắt đầu tan ra, bàn chân tôi loạng choạng đứng không vững, nỗi sợ đối mặt với cái chết quay lại và ám ảnh tôi. Ngay lập tức, một ngón tay móc vào đỉa quần jeans của tôi, kéo mạnh tôi về phía đối diện. Vài giây tiếp, tôi đã thấy mình nằm gọn trong lòng Liam, hai cánh tay chắc khỏe của cậu ôm vòng qua thắt lưng tôi. Và chắc chắn lần này, chúng tôi đã an toàn tuyệt đối, cách xa vực thẳm sâu phía dưới.
Tôi vùi mặt vào ngực cậu và níu chặt hai tay áo, cơ thể vẫn còn run lên vì sợ. Tôi nhắm nghiền mắt, gần như sắp ngất đi, và chỉ khi nghe thấy âm điệu nhẹ nhàng và ấm áp trong giọng của Liam thì thầm bên tai, tôi mới có thể giữ cho nhịp thở của mình bình thường trở lại.
"Ổn rồi, Sarah" - Liam vỗ về - "Mình sẽ không bao giờ để cậu ngã"
Lời hứa với niềm tin chắc chắn của Liam đã khiến cho tôi hoàn toàn bừng tỉnh khỏi sự sợ hãi và nhanh chóng lạc trong ánh mắt đầy trìu mến của cậu. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, mọi cảm xúc tôi dành cho cậu không phải là những nghi ngờ, lo toan, không phải là những câu hỏi thắc mắc, cũng không còn là những e dè, sợ hãi mà là sự tin tưởng.
Tôi tin tưởng ở Liam.
Tôi tin tưởng ở những điều cậu nói.
Tôi tin tưởng hoàn toàn ở chàng trai lịch thiệp với chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống một cách bí ẩn và đầy quyến rũ này.
Hai tay tôi níu chặt tay áo Liam nới lỏng, tôi dần dần bước ra khỏi ranh giới an toàn là vòng tay chắc khỏe của cậu.
"Vậy... chuyện con quạ là thế nào?" - Liam nhìn tôi. Câu hỏi của cậu nhắc nhở tôi rằng ban nãy, tôi vẫn chưa kết thúc câu nói của mình.
"Từ trước đến nay, mình luôn luôn là người duy nhất nhìn thấy nó, và con quạ dường như không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người. Họ thậm chí còn chẳng thể nghe thấy tiếng kêu đặc trưng của nó".
Liam chăm chú lắng nghe tôi. Tôi đưa tay gạt một lọn tóc trên trán khi kết thúc câu nói. Ngay lập tức, ánh mắt Liam chuyển hướng, hoàn toàn chú mục vào bàn tay tôi, miệng cậu lẩm bẩm gì đó mà phải mất một lúc sau, tôi mới có thể nhận ra được.
"Đẹp tuyệt!" - Liam đang dần dần chuyển sang trạng thái bị mê hoặc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu thiếu cảnh giác đến như vậy.
"Cái gì cơ?" - Tôi ngạc nhiên, vẫn chưa thể hiểu nổi lí do tại sao Liam lại thốt ra câu nói đó.
Liam nhìn thẳng vào tôi, chớp mắt vài cái liên tiếp và nhanh chóng, rồi cậu nâng bàn tay bé nhỏ của tôi lên, nơi chiếc nhẫn bạc đang sáng lấp lánh trên ngón tay cái.
Nó đang thực sự phát sáng. Theo đúng nghĩa đen. Ánh sáng xanh đẹp đẽ của nó chiếu lên xương gò má của tôi và Liam.
Tôi giữ nguyên vị trí tay ngang ngực, cùng lúc Liam đưa tay cậu vào trong chiếc áo sơ mi xanh dương đậm khá mỏng so với thời tiết hiện tại, và lôi ra chiếc vòng bạc hình thánh giá có gắn đá sapphire ở giữa cũng đang bừng sáng một cách mạnh mẽ hệt như chiếc nhẫn vậy.
Tôi và Liam nhìn nhau, một điều gì đó ngờ ngợ hình thành giữa hai chúng tôi. Dù điều đó có vô hình hay hữu hình đi chăng nữa, dù tôi và cậu không thể đọc được suy nghĩ của đối phương, nhưng chỉ qua ánh mắt và những cảm xúc trên gương mặt Liam, tôi hoàn toàn có thể khẳng định được một điều rằng: Tôi và cậu, chúng tôi có chung ý nghĩ.
Chiếc nhẫn và sợi dây chuyền ấy, chúng là một cặp hoàn hảo, dường như được chế tạo ra để dành cho người quyền năng nhất hành tinh này.
Và ẩn dưới vẻ đẹp ma mị, thu hút mọi ánh nhìn đó, là hội tụ của sức mạnh, của phép thuật và của năng lượng, không gì có thể sánh bằng.
Liam lại cầm tay tôi một lần nữa, bàn tay kia của cậu vươn ra, đưa đến gần như thể định tháo chiếc nhẫn ra vậy.
Nhưng trước khi Liam có thể chạm vào chiếc nhẫn, thì đột nhiên ở đâu đó trên bầu trời, tiếng quạ bỗng cất lên vang dội, dồn dập và liên tục. Nó kêu to, rõ ràng hơn cả khiến cho Liam phải đưa tay lên bịt tai, khẽ nhăn mặt và chửi thầm vài tiếng.
Tôi đưa mắt xung quanh để tìm con quạ. Nhưng nó chẳng bao giờ xuất hiện mặc dù tiếng kêu của nó càng lúc càng khẩn thiết. Và điều đó khuấy động lượng adrenaline trong tôi.
Bình thường thì, những âm thanh to, rõ, không ngừng nghỉ của bất kì thứ gì cũng có thể khiến tôi cảm thấy khó chịu một cách dễ dàng. Nhưng lần này, những tiếng kêu gấp gáp của con quạ lại không hề như vậy. Nó chẳng hề làm tôi bực tức hay càu nhàu một chút nào cả.
Lần này, tiếng quạ hoàn toàn khiến tôi choáng váng bởi những điều do chính tai mình nghe thấy.
Ẩn sâu trong âm thanh vồn vã, thôi thúc đó, tôi lờ mờ nhận ra chất giọng đàn ông trầm và chậm thổi vào tâm trí. Giọng nói ấy không muốn Liam có thể chạm vào chiếc nhẫn bạc, rằng tôi phải tránh xa cậu ra. Nhưng bằng cách nào chứ?
Tôi thấy bụng mình bắt đầu nhộn nhạo, rồi quay sang quan sát Liam. Có vẻ như tiếng quạ thực sự làm cậu khó chịu. Và hơn nữa, tôi dám chắc Liam không thể nghe thấy giọng nói bé tí, bí ẩn nhưng lại vô cùng quen thuộc (đối với tôi) ẩn trong tiếng động không mấy nhẹ nhàng của loài quạ.
Tôi thấy tai mình như ù đi mặc dù tiếng nói vẫn vang vọng đều đều và rõ ràng. Nó lặp đi lặp lại câu nhắc nhở rằng tôi phải tránh xa Liam, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ chiếc nhẫn và không được để nó rơi vào tay cậu.
Điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi có cảm giác mình đang bị giọng nói chi phối. Nó đã nắm được cơ quan thần kinh của tôi, buộc tôi phải ngoan ngoãn phục tùng. Có gì đó ở giọng nói này vô cùng thuyết phục. Nó gần giống chất giọng điềm đạm đã truyền đạt cho tôi đủ mọi thứ trên đời trong suốt quãng tuổi thơ ngắn ngủi. Bố tôi. Quả thực, tôi không thể không nghĩ rằng giọng nói ấy là bố.
Và bằng cách nào tôi có thể bảo vệ được chiếc nhẫn đây? Chạy trốn chăng?
"Hãy nhảy khỏi mỏm đá. Dòng nước phía dưới sẽ ôm gọn lấy ngươi" - Giọng nói cất lên một cách lạnh lùng và không chút thương tiếc như để đáp lại câu hỏi trong đầu tôi. Trong một thoáng, tôi xin rút lại ý nghĩ điên rồ vừa rồi của mình. Đây không thể là bố được. Bố tôi không bao giờ tàn nhẫn và cay độc như vậy.
Và sẽ không đời nào tôi làm theo sự chỉ dẫn nực cười ấy nếu đó không phải bố. Hơn nữa, tôi có trách nhiệm bảo vệ mạng sống cho chính mình.
"Hãy nhảy khỏi mỏm đá. Dòng nước phía dưới sẽ ôm gọn lấy ngươi. Và chắc chắn, tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng và ổn thỏa" - Gì nữa đây? Ông ta đang cố thuyết phục tôi bằng lời hứa nghe chắc nịch nhưng đầy giả tạo đó sao? Việc này thật quá ngớ ngẩn.
Tôi tiến đến gần mỏm đá và nhìn xuống trong sự run rẩy.
Mặt nước phía dưới cách mặt đất nơi tôi đang đứng một khoảng không hề nhỏ. Và còn chưa kể đến dòng nước chảy cuồn cuộn, mạnh mẽ từ một con thác lớn phía bắc. Tôi không chắc mình có bao nhiêu phần trăm sống sót sau khi thả người khỏi mỏm đá.
"Chắc chắn ngươi sẽ an toàn. Giờ thì hãy nhảy đi" - Giọng nói ra lệnh với âm điệu thoáng chút giận dữ.
"Không đời nào!" - Tôi lẩm bẩm trong miệng, tay khoanh trước ngực cùng thái độ chống đối, rồi lùi lại phía sau bằng những sải chân dài.
Liam vẫn đứng bịt tai và nhắm chặt mắt lại, cảm thấy khó chịu vô cùng bởi tiếng kêu réo rắt không ngừng nghỉ của con quạ.
Vài phút sau, tiếng quạ bỗng im bặt, không gian vắng lặng của người chết quay trở về, mọi thứ dường như quá bình thường. Liam cũng đã thôi không cằn nhằn khó chịu, đứng thẳng dậy và đến bên cạnh tôi.
"Sao thế?" - Cậu nhìn tôi.
"Mình... mình cũng không biết nữa" - Tôi ngập ngừng.
"Mình có điều này muốn hỏi cậu" - Liam nói khẽ, cậu nắm tay tôi và nâng lên.
Và giây phút tôi thấy chiếc nhẫn trên tay mình, tôi mới nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như tôi tưởng.
Viên đá xanh sapphire nhỏ đính trên chiếc nhẫn đang phản chiếu ánh sáng đỏ của đá hồng ngọc như một ngọn lửa hồng đang âm ỉ cháy. Màu sắc của nó vừa ấm áp, vừa kì diệu, lại vừa rõ rệt, đặc biệt và đáng chú ý. Nhưng ngay lập tức, tôi cảm thấy thứ gì đó hình thành trong người và nó bắt đầu ngự trị cơ thể tôi, khiến tôi không thể cảm nhận được những bộ phận giác quan của chính mình. Não bộ ra lệnh, buộc tôi phải nhảy khỏi mỏm đá mặc dù thực lòng tôi không hề muốn thế; có vẻ như chiếc nhẫn đang điều khiển tôi.
Tôi thấy chân mình bắt đầu dịch chuyển dưới sự kiểm soát của giọng nói ban nãy. Nó đang nắm giữ tâm trí tôi, buộc tôi phải làm theo những gì mà nó yêu cầu. Mọi giác quan trên cơ thể gần như không còn thuộc về tôi nữa. Chỉ trừ tiếng thét phản đối sâu thẳm trong trái tim tôi. Và tôi cần phải đấu tranh cho bản thân để được sống.
"Không hề có nguy hiểm nào ở đây hết. Hãy nhảy đi. Trước khi quá muộn" - Giọng nói ấy gằn mạnh vào từng câu, từng chữ.
Tôi cố gắng giữ cho cơ thể mình đứng im nhưng dường như nó chẳng chịu nghe lời. Đôi chân tôi cứ thế, cứ thế mà tiếp tục dịch chuyển từng bước nhỏ.
Tôi kéo dài khoảng cách giữa mình và Liam rồi tiến đến ngay sát mỏm đá. Tôi nhìn xuống dưới một lần nữa trong sự hoảng loạn.
"Này!" - Liam nắm chặt lấy cổ tay tôi, hét lớn.
Tôi vung tay ra khỏi tay cậu - "Bỏ mình ra!"
"Có chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?" - Liam giữ chặt hai vai và xoay tôi lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, lập tức lấy lại được cơ thể của chính mình.
"Mình không biết... mình không biết!!" - Và cũng nhanh chóng như thế, cái cảm giác tuyệt vời ấy biến mất, tôi rơi vào trạng thái thét gào, đấu tranh bên trong.
Tôi lấy tay, đẩy mạnh cậu lùi lại phía sau (Việc này hoàn toàn không phải do tôi, mà là do giọng nói chết tiệt của người đàn ông đáng ghét nào đó).
Tôi nhìn chiếc nhẫn màu hồng ngọc rực rỡ trên tay, rồi lại nhìn xuống dòng nước chảy cuồn cuộn phía dưới, không còn cảm thấy sự sợ hãi sôi sùng sục trong bụng.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết định nhảy xuống.
Và sau đó, tôi cứ để cho gió hét dữ dội vào mặt.
Hơn mười giây tiếp theo, hai mũi giày thể thao Converse màu xanh dương đậm của tôi chạm mặt nước và ngay sau đấy, toàn bộ cơ thể tôi ngập chìm trong dòng chảy cuồn cuộn. Nước xộc cả vào mũi và tai một cách thô bạo, tôi mở mắt thật to, mọi thứ bỗng trở nên nhòe nhoẹt và trắng xóa, hệt như khi bạn đang khóc vậy.
Chỉ có duy nhất một điều tuyệt vời là, tôi đã lấy lại được chính mình. Tôi có thể khua tay khua chân theo đủ mọi kiểu mà tôi muốn, hoàn toàn không phụ thuộc vào ai, vào bất cứ thứ gì, và cái giọng nói đáng ghét thích ra lệnh ấy đã biến mất khỏi đầu tôi.
Khoảng gần 30 giây sau, tôi bắt đầu hết oxi và nhanh chóng ngoi lên khỏi mặt nước, chứ cứ chìm nghỉm mãi để ngắm nghía lớp đá cuội tít bên dưới thì cũng chẳng có gì hay ho.
Ánh sáng ban ngày phía trên xuyên thẳng vào mắt vừa khi tôi nuốt một ngụm không khí và để nó đi xuống phổi. Tôi thở phào khoan khoái, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng quần áo, tóc tai và giày dép, tất cả đều ướt sũng một cách khó chịu. Đặc biệt là khi thời tiết đã bắt đầu chuyển sang đông, dòng nước cũng nhanh chóng hấp thụ nhiệt độ bên ngoài nên vì thế, tôi thấy răng mình đang va lập cập vào nhau. Tôi ngước nhìn lên mỏm đá, nơi mà tôi vừa mới đá văng cơ thể khỏi đó, trông thật hùng vĩ với độ cao tương đối và một số cành cây không lá khẳng khiu thò ra ngoài cùng lớp đá đen xám có vẻ được hình thành từ rất lâu rồi. Vài phút trước, khi còn đứng trên kia đấu tranh tư tưởng và ngập chìm trong sự sợ hãi, hoảng loạng, tôi đã gần như quên rằng mình có thể bơi. Vì vậy, ngay lúc này đây, lênh đênh giữa dòng nước trắng xóa và dao động khá mạnh, tôi lại cảm thấy an toàn và thoải mái đến kì lạ.
Khi không còn chịu đựng việc nhiệt độ cơ thể đang hạ thấp dần, tôi quyết định bơi về bờ phía bên kia và tìm cách thoát ra khỏi khu nghĩa trang này. Tôi đưa tay gạt lọn tóc dính chặt vào mắt và rồi quấn nó thành một vòng gọn gàng sau gáy. Và ngay lập tức, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chiếc nhẫn xanh sapphire đã không còn nằm trên tay tôi nữa.
Tôi nhăn mặt, đó là phản xạ đầu tiên. Tôi không thể để mất nó được. Chắc hẳn chiếc nhẫn đã tuột khỏi tay khi tôi tiếp nước. Có lẽ nó đang nằm chơ vơ bên dưới, giữa đống đá cuội đủ mọi hình thù. Tôi nghĩ ngay tới một phương án cuối cùng: Tôi sẽ lặn xuống để tìm chiếc nhẫn. Việc này cũng chẳng có gì khó khăn. Thứ nhất, độ sâu từ mặt nước đến đáy không hề quá 5 mét nên tôi có thể lặn một cách dễ dàng. Và hơn nữa, chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng màu xanh sapphire đặc trưng của nó sẽ không tốn nhiều thời gian để bắt được thị giác tôi, đặc biệt là khi lớp đá cuội phía dưới đều có một màu đồng bộ và tôi sẽ tìm thấy chiếc nhẫn, nhanh thôi.
Làn môi tê cóng lại nhắc nhở tôi cần phải thực hiện ngay trước khi các mạch máu trong cơ thể đóng băng.
Tôi nuốt một lượng không khí lạnh cóng ở bên ngoài và giữ chặt nó trong hai lá phổi, mong rằng sẽ cầm cự được lâu nhất có thể.
Và rồi sau đó, tôi hòa mình vào dòng nước bắt đầu chảy xiết và lạnh như băng.
Tôi đã đúng. Mọi thứ phía dưới chẳng có gì ngoài đá và đá. Đá nằm rải đầy khắp nơi. Tôi cố gắng mở mắt to nhất có thể nhưng cũng không tránh nổi cảm giác ran rát khó chịu. Hình ảnh dưới nước nhòe và nhạt hiện ra khi bạn không có kính bơi. Tôi nhoài người về phía trước, làm một số động tác lặn cơ bản để xuống sâu hơn chút nữa rồi bắt đầu tìm kiếm.
Tôi thực sự cảm thấy lo lắng khi hai lá phổi đang dần cạn kiệt oxi mà vẫn chưa tìm ra chiếc nhẫn. Nó có thể ở đâu được chứ ngoài bên cạnh lớp đá cuội dày đặc thế này?
Tôi để đợt khí cuối cùng thoát ra khỏi miệng. Điều này đồng nghĩa với việc, tôi chẳng thể cầm cự thêm một giây nào nữa. Đám bọt khí bay từ từ lên mặt nước rồi vỡ bung, tôi cũng thả lỏng cơ thể để ngoi lên đớp một ngụm oxi khác. Buổi chiều đang đến. Tôi tự nhủ khi thấy những ánh sáng ban ngày bắt đầu hòa dần vào mặt nước. Nhiệt độ cũng đang hạ thấp. Cơ thể tôi run lên từng đợt theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vuốt sạch nước chảy từ tóc dính bết trên trán xuống miệng, chẳng cần soi gương cũng biết đôi môi thâm tím và cặp mắt đỏ ngầu của tôi trông tồi tệ đến thế nào. Tôi thực sự muốn bỏ cuộc sau bao lâu tìm kiếm bên dưới. Nhưng kết quả lại chẳng khả thi. Chiếc nhẫn đó chứa đựng điều gì mà thu hút tôi đến vậy? Phải chăng tôi đã ngấm ngầm cho rằng nó chính là câu trả lời cho mối quan hệ bí ẩn lằng nhằng giữa bố và Liam mà tôi vẫn luôn kiếm tìm hay sao? Liệu tôi có nên tiếp tục?
Mặt trời nhích dần về phía tây. Tôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì nữa mà ngay lập tức đẩy người xuống mặt nước.
Có vẻ như lần này tôi có thêm một động lực vô hình nào đó thúc đẩy bản thân tập trung hơn vào việc. Con thác ở đây không lớn lắm, cộng thêm rằng bên dưới nước cũng không hề dao động quá mạnh. Nhưng không hiểu vì sao việc tìm kiếm chiếc nhẫn xanh lấp lánh lại vô cùng khó khăn tựa "mò kim đáy bể".
Vừa khi hai mắt tôi bắt đầu đờ đẫn và tinh thần tôi cũng không được quyết tâm như trước thì chiếc nhẫn xuất hiện. Nó nằm chơ vơ trên một phiến đá cuội giữa lớp đá lưa thưa nằm rải rác gần chân thác. Ánh đỏ hồng ngọc của chiếc nhẫn giờ đã biến mất, cơ hồ như một mồi lửa bị nước dập tắt và chỉ còn lại màu xanh nhàn nhạt đẹp đẽ tựa màu biển.
Tôi bơi đến gần chiếc nhẫn. Nó vẫn nằm im như thể đang đợi tôi vậy. Có điều gì đó khác biệt. Tôi nhủ thầm khi lờ mờ nhận thấy một họa tiết màu sapphire in nổi ở mặt trong chiếc nhẫn. À không, nó không hẳn là một họa tiết, mà nó đơn thuần chỉ là một con số. Một con số tượng trưng cho bất cứ thứ gì mà tôi không thể hiểu nổi. 3111. Nó xuất hiện trên chiếc nhẫn từ lúc nào vậy?
Đám bọt khí bắt đầu thoát ra nhanh và nhiều. Tôi quyết định chộp nhanh chiếc nhẫn để có thể về nhà, ngồi trước lò sưởi càng sớm càng tốt. Nhưng chuyện lại không hề đơn giản như tôi đã định sẵn vì trước khi tôi có thể chạm vào chiếc nhẫn, giọng nói đàn ông trầm trầm ban nãy hét vào tai và xuyên thẳng qua đầu tôi - "Đừng chạm vào nó! Nhiệm vụ của ngươi đến đây là kết thúc. Hãy lên bờ và ra về" - Cái gì? Nhiệm vụ nào cơ? Có phải là nhiệm vụ phải mang chiếc nhẫn tránh xa Liam không? Thật ngớ ngẩn! Một lần nữa, tôi lại trở nên cứng đầu và không bao giờ chấp hành những điều mà giọng nói ra lệnh. Nhưng rồi một lần nữa, cơ thể tôi lại bị khống chế vì tội bướng bỉnh. Tôi không thể vươn tay ra chạm đến chiếc nhẫn mặc dù đã rất cố gắng. Cánh tay tôi trở nên cứng đờ khó di chuyển như được tạc bằng đá vậy.
Vừa lúc hai cẳng tay được thả tự do thì lớp đất cát phía dưới những viên đá và chiếc nhẫn bỗng tạo thành một cái hố đen không đáy hút mọi vật nằm cạnh nó xuống dưới. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn chiếc nhẫn bị nuốt gọn cùng một số viên đá cuội xung quanh mà chẳng làm được gì. Chiếc nhẫn đã biến mất. Nhưng thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi là con số bí ẩn đầy ám ảnh. 3111.
Lần này, tôi quyết định ngoi lên khỏi mặt nước, tạt về bờ.
Và đã đến giờ về nhà.
Bước ra khỏi môi trường nước và đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, cơ thể tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang bơi và việc lặn lội lên xuống đã vắt kiệt mọi sinh khí còn lại ở hai đôi chân đang mỏi rã rời. Cả cơ thể tôi chắc chắn sẽ đổ ụp xuống đất nếu như không có vòng tay của ai đó giữ lại. Chẳng cần nhìn lên cũng biết là Liam vì ở cậu luôn có một mùi hương riêng biệt. Trên tay cậu cầm chiếc khăn bông ấm áp và nhẹ nhàng choàng qua vai tôi. Tôi mệt mỏi đến mức chẳng buồn thắc mắc rằng cậu kiếm ở đâu ra cái khăn. Liam cũng không hỏi han gì tôi, cũng không muốn biết tại sao tôi lại nhảy khỏi mỏm đá và đặc biệt, Liam dường như quên đi mất về chiếc nhẫn vì cậu không hề đả động đến nó.
"Cảm ơn cậu. Có vẻ như hôm nay mình nợ cậu nhiều quá" - Tôi nói, cắn chặt môi để giấu đi sắc tím nhợt nhạt thiếu sức sống.
Cậu không đáp lại lời tôi, mà thay vào đó - "Đi về thôi, nếu cậu không muốn lỡ cảnh hoàng hôn và tiệc nướng ngoài trời. Sẽ rất tuyệt đấy!"
Cảnh hoàng hôn và tiệc nướng? - "Cậu đang mời mình đi chơi đấy à?"
Liam không trả lời, cậu chỉ cười nhẹ và quay mặt về phía khác.
Một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.
Chúng tôi dừng lại ở bãi đỗ xe. Nói đúng hơn là dừng lại trước con Bronco của tôi.
Tôi lôi chìa khóa khỏi túi quần và liếc nhìn cậu - "Cậu hãy giữ chiếc khăn đi" - Liam nói, lấy chìa khóa từ tay tôi để mở cửa xe - "Hãy về nhà trước để cậu có thể thay quần áo và rồi mình sẽ đưa cậu đến bữa tiệc đồ nướng ngoài trời"
"Ừm... Nghe tuyệt đấy" - Tôi hắng giọng, không thể che giấu nổi nụ cười lẽn bẽn dưới hai gò má đỏ ửng.
Sau khi trao đổi ánh mắt với tôi một lúc khá lâu, Liam tiến đến con Porsche của cậu. Tôi nhấn ga và dẫn trước.
∞
Nếu có duy nhất một người mà tôi không hề muốn xen ngang giữa mình và Liam, đặc biệt khi hai chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên, thì người đó ắt hẳn là Eric.
Và đây là tin xấu: Con Volvo bạc của Eric đậu ngay trước cổng khi hai chúng tôi về đến nhà. Tôi biết, chuyện này chắc chắn không ổn chút nào. Chỉ cần thấy cái cách cậu đứng khoanh tay, dựa vào xe và nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành phía sau là rõ.
Tôi tấp vào lề, đỗ sau xe Eric.
"Chào cậu" - Tôi bước ra ngoài, mỉm cười, quên rằng chiếc khăn bông vẫn trùm quanh người và mái đầu tôi mới chỉ khô được một nửa.
"Chào cậu" - Eric cũng cười đáp lại - "Khi đến đây và phát hiện rằng cậu không có ở nhà, mình đoán cậu ra khu nghĩa địa nên quyết định sẽ đợi lúc cậu quay về. Nhưng dường như mọi chuyện lại không phải như vậy?" - Eric hất cằm về phía Liam, rồi quan sát tôi từ đầu đến chân - "Sao cậu ướt nhẹp thế này?"
"Ừm..." - Tôi nuốt khan - "Có một tai nạn nhỏ..." - Chẳng nhỏ chút nào - "... và Liam đã ở đó giúp mình"
"Tại nghĩa địa ư?"
Tôi gật đầu.
"Có vẻ như mình nợ cậu ta lần này" - Eric hơi nghiến răng trong câu nói. Mà đáng lẽ ra người nợ Liam phải là tôi mới đúng.
"Không có gì" - Tôi nói - "Đợi mình chút nhé" - Rồi lò dò chạy sang phía bên kia đường, nơi con Porsche đen bóng loáng đang đậu.
Liam hạ cửa kính - "Có chuyện gì với anh bạn của cậu vậy? Cậu ta không làm hỏng kế hoạch đã định đấy chứ?"
"Không, không có gì" - Tôi cắn môi, mong rằng không có thêm bất cứ trường hợp phát sinh nào từ phía Eric hủy bỏ buổi hẹn của chúng tôi - "Nhưng cậu có thể cho mình chút thời gian để,... ừm, thay đồ và..." - Tôi bỏ lửng câu nói, Liam chắc chắn sẽ hiểu ý tôi.
Thật vậy, cậu giơ cái đồng hồ đeo tay lên và gõ gõ vào mặt kính - "Cậu sẽ có gần 30 phút để chuẩn bị nếu không muốn lỡ hoàng hôn"
"Chắc rồi"
Tôi nói với Eric rằng mình cần phải đi tắm và cậu có thể vào nhà đợi nếu muốn. Nhưng Eric từ chối và quyết định chui vào xe ngồi chờ tôi. Cậu bảo rằng có việc này rất quan trọng muốn hỏi tôi. Tôi chỉ cười trừ và nhại lại điệu bộ, nét mặt nghiêm trọng của cậu.
Tôi mất đến hơn mười phút quí giá để đứng trước tủ quần áo chọn lựa mặc dù tôi cũng chẳng có nhiều vải vóc gì cho cam. Nhưng ít nhất đây là lần hẹn hò đầu tiên của tôi. Và tôi thực sự muốn nó ổn thỏa, không nhất thiết phải hoàn hảo.
Sau hơn mười phút lưỡng lự, tôi cuối cùng cũng tìm được cho mình một chiếc váy thích hợp. Màu trắng, đơn giản thôi, dài không quá đầu gối, in một số những họa tiết hoa nhỏ, màu xanh lam dịu dàng. Và có thể hôm nay tối muộn tôi mới về nên tôi quyết định chọn thêm một chiếc áo khoác dài tay bằng ren mỏng, cùng màu với họa tiết trên váy.
Tôi là bộ đồ qua một lượt và trải thẳng chúng trên giường trong lúc đợi nước nóng chảy đầy bồn. Trước khi bước vào phòng tắm, tôi ngó ra ngoài từ ô cửa kính, nơi hai con xe đang đậu ở hai phía đối diện. Họ dường như không hề bận tâm đến nhau. Và may mắn là tình hình giữa hai người hiện giờ cũng không căng thẳng như lần cuối cùng nói chuyện.
Tôi cởi bỏ lớp quần áo ướt bẩn dính chặt trên người và thả xuống sàn. Liếc nhìn gương mặt gầy gầy và mái tóc rối bù trong gương một lần, tôi nhẹ nhàng nhấn chìm cơ thể vào bồn nước nóng tỏa hương hoa hồng ngào ngạt. Cảm giác thật dễ chịu, tôi thốt ra vài tiếng khoai khoái, đặc biệt là khi bạn đang lạnh cóng và bẩn thỉu.
Tôi gột sạch lớp đất cát bám dính trên da và tóc, ngâm mình trong hương hoa nồng nàn, dễ chịu. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại đã để quên ở bồn rửa mặt từ sáng và quay số.
"Chào bạn hiền" - Lily trả lời sau hồi chuông thứ tư.
"Chào cậu, mọi chuyện ở nông trại thế nào rồi?" - Hầu hết vào những ngày chủ nhật cuối cùng hằng tháng, gia đình Lily thường kéo nhau về trang trại của ông nội ở Tennessee để giúp ông.
Tôi thấy nó thở dài vài tiếng - "Ừm, mọi chuyện vẫn thế. Nhưng mình thề rằng mình chán ngấy cái việc vắt sữa dê rồi"
Tôi cố nén tiếng cười trong họng - "Đoán xem điều tuyệt vời gì đã xảy ra với mình"
"Xem nào ... " - Lily kéo dài giọng - "Cậu mới mua được áo ngực giảm giá của Victoria's Secret?"
Tôi nhìn chiếc áo lót đen rẻ tiền của mình nằm bừa bãi trên sàn - "Không, sai rồi"
"Chịu thua" - Lily đầu hàng - "Hãy làm mình ngạc nhiên đi Sarah"
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch - "Liam mời mình đi chơi. Cậu ấy nói bọn mình sẽ đi ăn tiệc nướng ngoài trời và ngắm cảnh hoàng hôn".
Sau một quãng im lặng khá dài, tôi lên tiếng - "Lily?"
"Ôi chúa ơiiii" - Tôi để chiếc điện thoại cách xa tai - "Không thể nào. không thể nào. Nghe lãng mạn chết đi được và chẳng giống Liam chút nào. Cậu không đùa mình đấy chứ?"
"Không hề. Nhưng có một điều đáng lo ngại là: Eric đang ở đây. Và cậu ấy nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn hỏi mình"
"Ý cậu là, cả hai người bọn họ đang ở đây?"
"Ừm, ngay bên dưới"
"Chà chà, tình huống khó khăn đấy"
"Mình biết"
"Hãy cố gắng xoay xở thật tốt, cô gái dũng cảm" - Lily động viên - "Thế nhé, mình phải đi rồi"
"Mình sẽ cố. Cảm ơn cậu"
Tôi cúp máy, đặt lên bệ đá và để nước ngập đến hết đầu. Một lần nữa, tôi lại chìm nghỉm trong nước, nhưng cảm giác dễ chịu hơn nhiều, không đau đớn, không lạnh giá.
Hình ảnh chiếc nhẫn rơi xuống lỗ đen tối tăm tràn về tâm trí tôi, giọng đàn ông trầm trầm vừa lạ vừa quen thầm thì vào tai tôi, con số 3111 bí ẩn bám riết lấy óc tôi. Tôi không sao gột sạch chúng khỏi cơ thể mình.
3111. Nó có thể là gì chứ? Mật mã két sắt? Kí hiệu? Hay chỉ đơn thuần là ngày tháng năm? Nhưng ngày 31 tháng 11 ư? Kể cả bọn trẻ con mẫu giáo cũng biết tháng 11 chỉ có 30 ngày.
Tôi nhìn đồng hồ rồi quyết định bước ra khỏi bồn tắm để thay bộ đồ đã chuẩn bị sẵn. Tôi sấy khô mái tóc. Thay vì tạo kiểu, tôi cho rằng để xõa một cách tự nhiên là hợp lí nhất. Tôi cũng dùng chút mỹ phẩm, nhưng chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi. Tôi đánh ít son lì màu hồng lên môi và chải cho lông mi dài, dày hơn bằng mascara.
Tôi gọi cho mẹ để báo rằng sẽ không ăn cơm ở nhà tối nay và có thể sẽ về trễ. Nhưng đây là lần thứ hai trong ngày, hộp thư thoại của bà trả lời tôi. Chắc hẳn cuộc họp hôm nay của mẹ quan trọng lắm, tôi nghĩ thầm, thoáng cau mày khó chịu vì bà đã đặt công việc lên trên gia đình.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và nhìn mình lần cuối trong gương, tôi thực sự bất ngờ vì mọi thứ đều tươm tất, hoàn chỉnh.
Cô gái tôi thấy trong gương là một cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh, mềm mại tràn trề sức sống, gương mặt sáng sủa, sạch sẽ không còn lấm lem cát bụi. Trông tôi cũng không đến nỗi quá tệ, nếu không muốn nói là "khá ổn".
Tôi giãn cơ mặt để tạo ra một nụ cười tươi và tự nhiên nhất có thể. Không chần chừ gì nữa, tôi lao thẳng xuống cầu thang trong tâm trạng phấn khích.
Khi tôi mở cửa nhà dưới, Eric đã đứng ở ngay đó, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm đúng kiểu tôi thích. Và tất nhiên, tôi không thể ngăn nổi một tiếng ngạc nhiên đến vui sướng, đồng thời xen lẫn chút tò mò khó hiểu.
"Cậu trông tuyệt lắm" - Eric nháy mắt với tôi.
"Cảm ơn cậu" - Tôi bẽn lẽn, nhìn xuống bó hoa - "Cái gì vậy?"
"Cứ xem như đây là lời mời đi ăn tối của mình đi" - Eric cười. Cậu thật nhẹ nhàng và lịch sự. Tôi sẽ không đời nào từ chối lời mời ngọt ngào ấy nếu lời mời cám dỗ khác từ phía Liam không xuất hiện.
"Chuyện này thì..." - Nhìn vào ánh mắt tràn trề hy vọng của Eric, tôi không nỡ từ chối cậu. Nhưng tôi đã có một cuộc hẹn khác rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Tôi cắn môi, đưa tay lên xoắn xoắn vài lọn tóc sau gáy.
"Cô ấy đi chung với tôi tối nay" - Từ lúc nào đó, Liam đã xuất hiện, đứng cạnh Eric và kéo tôi về phía cậu - "Tôi đã nhường cậu một lần rồi. Nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra lần nữa đâu"
Tôi có thể đọc rõ ánh nhìn thất vọng trong mắt Eric và trong cái cách cậu buông thõng bó hoa xuống. Chán nản. Bất lực. Có phải cậu đã bảo rằng có chuyện quan trọng muốn nói với tôi không? Chuyện của cậu quan trọng đến mức nào kia chứ? - "Từ bao giờ vậy, Sarah?" - Eric mấp máy môi, nhìn tôi lần cuối rồi tiến nhanh về con Volvo bạc và phóng đi ngay tức khắc.
Tôi có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói ngắn ngủi của cậu. Từ bao giờ mà tôi có thói quen đi chung với Liam? Tôi cũng tự hỏi bản thân câu hỏi tương tự.
"Đi thôi" - Liam thì thầm vào tai tôi, kéo tôi về sát phía cậu hơn nữa - "Đã ai nhắc cậu rằng trông cậu rất tuyệt trong bộ váy đó chưa?"
Tôi không còn cảm thấy gì trước lời khen được lặp lại vì tâm trí vẫn còn níu chặt ánh mắt đầy nghi vấn của Eric.
∞
Khi chúng tôi tới đó, bầu trời đã ngả sang màu cam nhàn nhạt. Thật vậy, "đó" chính là nhà của Liam vì khi cậu dừng xe trước cánh cổng lớn màu trắng bằng sắt, tôi khá ngạc nhiên.
"Chào mừng đến với tiệc nướng ngoài trời được tổ chức bởi chị gái mình - Rose!" - Liam cười, cậu xuống xe và nhanh chóng vòng sang bên để mở cửa cho tôi.
Tôi nán lại một chút, ngập ngừng - "Nhưng Rose không mời mình đến"
"Chị ấy cho phép mình đưa bạn tới" - Liam quả quyết, cậu giơ tay ra.
Tôi chạm nhẹ vào tay cậu để bước xuống xe. Hành động này thật giống với những phu nhân quí tộc thời xưa vậy. Tôi bỗng cảm thấy mình là một cô gái đặc biệt.
Giờ thì tôi có thể hình dung được một bữa tiệc nướng ngoài trời với lũ bạn cuối cấp thực sự như thế nào. Ồn ào vì những bản nhạc mở quá lớn. Khá hỗn độn vì giấy rác hay những cốc giấy đựng rượu và dải ruy băng đủ sắc màu giăng khắp mọi nơi. Cực kì thoải mái vì bọn họ hôn nhau và tán tỉnh nhau tại mọi thời điểm. Tôi thấy mùi khói thuốc và mùi cồn ngập tràn không khí. Thi thoảng lại có một số người nôn mửa và một số ít say sỉn đến mức nằm bất động trên bãi cỏ. Cũng may là xung quanh đây không hề có hàng xóm. Hoặc nếu không thì bữa tiệc đã bị ngăn lại bởi cảnh sát khi tiếng nhạc vừa mới bắt đầu.
Mọi thứ có vẻ lạ lẫm đối với tôi. Tuy nhiên, xét trên một góc độ nào đó, tôi không hề phủ nhận sự háo hức đang được hâm nóng trong lồng ngực.
Liam kéo tôi đến chỗ vỉ nướng, nơi những miếng thịt được tẩm ướp gia vị đang cháy xì xèo và mùi thơm tràn ngập hai cánh mũi. Có lẽ chỉ cần hít vào thôi thì cũng thấy đủ no rồi. Liam nhanh chóng lấy cho tôi và cậu, mỗi người một đĩa thịt nướng to bự. Tôi tự hỏi bản thân rằng lần cuối cùng mình ăn thịt nướng là khi nào.
"Cậu có muốn uống chút gì không? Mình sẽ đi lấy" - Liam đề nghị, cậu ghé môi vào sát tai tôi để có thể át đi tiếng nhạc được mở to hết cỡ.
"Chắc rồi. Nhưng mà là đồ uống không có cồn nhé?"
"Cậu nghĩ mình định chuốc say cậu ư?" - Liam nhếch mép cười tinh quái rồi cậu nhanh nhẹn lẩn vào đám đông.
Vài giây sau, khi tôi đang đứng quan sát mọi người xung quanh tiệc tùng và cố gắng giải quyết đĩa thịt khổng lồ, một người con gái cao ráo với phong cách ăn mặc được xem là bắt-kịp-với-thời-đại tiến về phía tôi. Tôi luôn cảm thấy lúng túng và khá căng thẳng khi phải đối diện với người này, đặc biệt là trong tình huống tôi đang ở thế bị động.
"Tôi không nhớ rằng mình có mời cô" - Là Rose. Trông cô ấy lúc nào cũng mang một vẻ đẹp của sự tự tin, sang trọng và kiêu kì mà tôi chẳng bao giờ có thể với tới.
"Không, em không được mời" - Tôi trả lời từ tốn.
"Vậy thì chẳng có lí do gì để cô ở đây cả" - Rose cười đểu. Tôi đang bị đuổi đi đấy à?
"Nhưng Liam nói rằng chị cho phép cậu ấy đưa bạn tới" - Tôi vẫn bình tĩnh.
"Và nó chọn cô?" - Nụ cười của Rose tắt ngóm trên môi, cô nheo nheo mắt lại rồi đảo mắt một vòng - "Thật ư?"
"Đúng vậy" - Giọng nói của Liam vọng lại từ đằng sau lưng Rose, cậu đang tiến về phía chúng tôi với hai cốc đồ uống bằng nhựa màu đỏ.
"Ôi, em trai" - Rose quay người, ghé sát tai Liam và thầm thì, nhưng cũng đủ to để tôi nghe thấy rõ từng chữ - "Thật là một sự lựa chọn ngu ngốc" - Rồi sau đó đi mất.
Thế là đã quá đủ. Quá đủ cho những sự coi thường và đánh giá thấp tôi nhận được từ phía chị ta. Nhưng tôi sẽ bỏ qua vì Rose xinh đẹp hơn tôi gấp nghìn lần.
"Một điều rõ ràng là Rose không hề thích mình" - Tôi nhún vai.
"Không phải như cậu hiểu đâu. Chỉ là chị ấy... không thân thiện"
Tôi nhướn mày - "Cậu thực sự nghĩ vậy à, Liam?" - Tôi đảo mắt một lượt - "Ý mình là, nhìn xung quanh đi. Mình dám chắc rằng không thân thiện thì sẽ chẳng có nhiều bạn thế này. Có lẽ số bạn của mình từ mẫu giáo đến bây giờ, cộng lại cũng không bằng số người ở đây"
"Được rồi" - Liam chịu thua - "Mình thừa nhận rằng Rose có hơi khó tính và khắt khe với cậu một chút"
"Không chỉ một chút thôi đâu" - Tôi nhìn cậu, lắc đầu.
"Cậu lo lắng đấy à?" - Liam cười.
"Một chút" - Tôi gật đầu.
"Không chỉ một chút thôi đâu" - Cậu nhại lại giọng điệu ban nãy của tôi.
"Ôi, im đi" - Tôi đùa, cố gắng để nụ cười không thoát ra, rồi đấm nhẹ vào bụng cậu.
Liam nhìn lên trời quan sát. Sắc cam nhàn nhạt cuối ngày mỗi lúc một đậm hơn. Phía xa xa chân trời, một vài cánh chim mệt mỏi bay về tổ.
"Đi thôi" - Liam nắm tay tôi, kéo đi nhẹ nhàng - "Cậu sẽ là cô gái đầu tiên mình chia sẻ cảnh hoàng hôn tuyệt vời cùng"
Hai má tôi đỏ lựng. Tôi có nghe nhầm không? Cô gái đầu tiên ư?
"Tiếng nhạc to quá, mình không nghe thấy? Cậu nhắc lại được không?" - Tôi nói dối.
"Cậu nghe rồi đấy. Đừng nói dối, mũi dài ra không đẹp đâu"
Chúng tôi tiến về phía ngôi nhà. Tôi hồi hộp bước theo chân cậu đi lên gác. Trong này cũng nhiều người không kém, nhưng hầu hết là những cặp tình nhân quấn quít lấy nhau trên ghế sofa. Tôi nhìn xuống tấm thảm lông vịt đã dính đầy nước ngọt, đồ ăn và tự hỏi mẹ sẽ cấm túc mình bao lâu nếu tôi là người bày ra cái bữa tiệc này.
"Bọn mình sẽ ngắm cảnh hoàng hôn ở phòng cậu ư?" - Vì hầu như mọi người chỉ tập trung ở tầng 1 nên tôi thì thầm hỏi Liam.
"Không hẳn" - Tôi có thể thấy rõ nụ cười nửa miệng nhưng đầy phấn khích của cậu.
Chúng tôi đi dọc theo hành lang tầng 2 về phía tây của căn nhà và dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi có song sắt nhỏ hình vòm ở trên. Liam cúi xuống sàn, cậy một ô gạch vuông lên để lấy chiếc chìa khóa mở cửa. Cánh cửa mở ra êm ru và sự tò mò, hào hứng của tôi tăng theo từng nhịp thở. Bên trong khá tối, chỉ có duy nhất một chiếc đèn nhỏ treo giữa trần nhà đã được bật sẵn. Ánh sáng vàng hời hợt và chập chờn của nó cũng đủ để làm sáng rõ cái cầu thang xoắn bằng đá phủ đầy bụi, không hề có tay cầm.
Tôi bước vào trong căn phòng, nhìn lên trần nhà cao tít trên đầu. Nếu có đủ ánh sáng và quan sát thật kĩ, bạn có thể nhận thấy đó là một bức tranh tuyệt đẹp giữa hai phe thiên thần và quỷ dữ, nó được thiết kế theo phong cách Roman của nền văn minh Phục hưng. Tôi thực sự cảm thấy bị thuyết phục bởi vẻ đẹp của nó dưới góc nhìn của một người đam mê kiến trúc.
"Chúng ta đi chứ?" - Liam nhẹ nhàng hỏi và chìa tay ra như những quý ông lịch lãm thời xưa.
"Tất nhiên rồi" - Tôi mỉm cười.
Và chúng tôi nắm tay nhau bước đi trên những bậc thang đá.
Khi lên đến nơi, tôi cố nén một tiếng thở mệt mỏi trong cuống họng. Mọi thứ có vẻ hơi choáng váng một chút, đặc biệt là lúc tôi nhìn xuống lớp cầu thang xoắn ngoằn nghèo phía dưới, nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm và an tâm vì đã có vòng tay cứng rắn của Liam quanh hông mình.
Chúng tôi đang ở trên một ban công nhỏ của tòa tháp phía tây mái nhà. Tôi thấy tấm thảm kẻ sọc dọc ngang đỏ trắng đã được trải sẵn cùng một rổ trái cây và đủ các loại thức uống từ nước lọc đến bia.
"Cậu có thể gọi nó là một buổi picnic muộn" - Liam kéo tôi về phía tấm thảm và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
"Mình thích cái tên 'bữa tráng miệng' hơn" - Tôi chưa vội làm theo mà tiến thẳng ra lan can và nhìn xuống sân trước. Khung cảnh vẫn náo nhiệt như thế nhưng có một điều kì diệu là: dù kể cả âm nhạc có được vặn to đến mấy thì ở đây, chúng đột nhiên im bặt. Chúng tôi chìm trong sự bình yên đến dễ chịu của riêng chúng tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh Liam để thưởng thức cảnh hoàng hôn tuyệt diệu.
Mặt trời giờ đã hoàn toàn nằm gọn trên những đỉnh núi phía tây, nhích xuống nhích xuống một cách từ từ và chậm rãi. Bầu trời hiện giờ đã chuyển sang sắc cam dịu dàng, không hề gay gắt trong thứ ánh sáng cuối ngày mệt mỏi vẫn còn quyến luyến trên những hàng cây đứng bóng và đổ dài trên mặt đường nhựa. Và cũng nhanh thôi, chúng sẽ tan dần vào không khí như chưa từng hiện diện vậy. Phía xa xa, những tòa nhà cao ốc đã sáng đèn và về cơ bản thì trông chúng chẳng khác nào những người khổng lồ neon đứng sừng sững bảo vệ thành phố. Những khối kiến trúc đồ sộ tắm mình trong ánh sáng mặt trời vẫn còn vương vấn xung quanh. Một vài dòng sông uốn lượn quanh co trong ánh chiều tà, chúng di chuyển một cách chậm chạp như đang lim dim mơ màng. Những cánh chim khẽ khàng bay về tổ, lũ bướm và ong cũng đã nghỉ ngơi sau một ngày đuổi bắt vui vẻ. Tiết trời bắt đầu se lại, sương mù chuẩn bị kéo đến...
Khi thứ ánh sáng ban ngày duy nhất trên ban công tắt lịm, khi mặt trời đã khuất xa và mất hẳn, nhường chỗ cho mặt trăng và những vì tinh tú lấp lánh trên khung nền xanh thẫm, tôi phá vỡ sự im lặng đã kéo dài rất lâu giữa mình và Liam.
"Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cảnh hoàng hôn lại tuyệt diệu thế này"
"Đấy là vì cậu không để ý đến những thứ bình thường xung quanh thôi" - Ánh mắt Liam vẫn hướng về phía chân trời xa xăm tưởng như bất tận. Cậu nói đúng. Từ ngày bố tôi mất, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng bình thường. Có lẽ chỉ là do cái cách tôi nhìn nhận và quan trọng hóa sự việc.
"Mình hỏi cậu điều này được chứ?" - Tôi nói khe khẽ trong miệng.
"Chắc rồi" - Lần này, Liam quay sang và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi ngượng nghịu cúi mặt xuống, nhưng rồi cũng ngẩng lên khi bắt đầu câu nói - "Cậu tin vào điều gì?"
Liam nhoẻn miệng cười rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm, phải mất một lúc sau, cậu mới trả lời - "Mình đặt niềm tin ở Chúa. Nhưng những khi Ngài không ở đó, mình tin vào chính bản thân mình".
"Khi Ngài không ở đó?" - Tôi thắc mắc.
Giờ nụ cười của Liam đã nhuốm chút cay đắng, cậu nghiến răng trong giọng nói - "Ngài đã không ở đó khi bố mẹ mình bị sát hại ngay trước mình ngày này năm năm về trước. Lúc ấy, mình chỉ có một mình và phải tự xoay xở trong cô đơn"
Tôi cảm thấy sững sờ trước sự thật được phơi bày.
"Nhưng chẳng phải cậu đã nói với mình rằng bố mẹ cậu chuyển tới đây vì kiếm được một công việc tốt hơn hay sao?"
"Đó là một lời dối trá. Mình xin lỗi" - Hai vai cậu run lên. Nó đã giải thích lí do vì sao trong hồ sơ học sinh của Liam, không hề có thông tin về bố mẹ cậu.
Tôi đặt tay lên vai cậu và chỉ biết an ủi có vậy - "Mình rất tiếc"
"Mình nghĩ mình ổn. Cảm ơn cậu" - Gương mặt Liam đanh lại như đã chai lì với vết thương lòng quá sâu sắc. Cậu đã biến nỗi đau ấy thành động lực sống tiếp mỗi ngày.
"Có chuyện này mình cần nói với cậu" - Liam hắng giọng, thực sự nghiêm túc, cậu quay ra nói chuyện với tôi.
Tôi nín thở. Nó sẽ là một điều tốt hay là một điều không đáng mong đợi?
Cả hai. Tôi nghĩ vậy khi đôi tai còn lùng bùng trong những câu nói phức tạp thoát ra từ môi Liam. Nhưng đại loại là nó thế này: Vào cái đêm tôi bị tấn công ở garage, tôi đã có một giấc mơ kì lạ trước đó. Và Liam nói giấc mơ ấy có thật. Ý tôi là, mọi chuyện diễn ra trong giấc mơ, hoàn toàn diễn ra trong thực tế. Việc tôi có mặt ở nhà Liam lúc tối muộn, hay như việc cậu ngất đi do uống thứ nước thí nghiệm kinh khủng màu tím, thậm chí cả việc tôi cứu sống cậu bằng chính sức mạnh của mình, tất cả đều là sự thực, chỉ có điều chúng xảy ra trong giấc mơ của tôi.
"Nhưng làm thế nào mà cậu biết được điều đó?" - Tôi nheo mắt nhìn cậu nghi ngờ.
"Mẹ mình từng là một nhà tâm lí học, bà nghiên cứu và phân tích những hoạt động phụ của não, những phản ứng mà hệ thần kinh gây ra khi bị kích thích. Mình đã đọc rất nhiều sách về vấn đề này. Và vì mình có liên quan đến giấc mơ của cậu nên mình nghĩ mình có trách nhiệm phải nói cho cậu biết"
"Nhưng sao cậu có thể chắc chắn thế? Ý mình là, những nghiên cứu đó có khả năng...?"
"Không hoàn toàn chính xác ư?" - Liam hoàn tất câu nói của tôi - "Ban đầu, mình cũng nghĩ vậy nhưng khi xem lại toàn bộ những ghi chép của mẹ, trong đó bao gồm các hiện tượng mà bà đã gặp phải, mình mới bị thuyết phục".
"Mẹ cậu đã trải qua điều gì?"
"Bà đã trải qua những điều tương tự cậu. Những giấc mơ mà trong đó mọi chuyện đang xảy ra trên thực tế. Bà gọi nó là hiện tượng giấc mơ thực".
"Cậu có thể nói rõ hơn về việc đó không? Về những giấc mơ của mẹ cậu ấy?"
"Trong ghi chú của mẹ mình có viết rằng bà đã mơ thấy bố của bà, tức là ông mình, lén lút sử dụng và buôn bán thuốc phiện. Và vài ngày sau đấy, ông bị cảnh sát phát hiện và bắt giam vì tội danh như trên".
"Lỡ như đó chỉ là một sự tình cờ?" - Tôi vẫn chưa đẩy được câu hỏi thắc mắc ra khỏi đầu.
"Không hề, vì chuyện ấy đã xảy ra rất nhiều lần liên tiếp. Ví dụ như một lần khác mẹ mơ thấy bà đã cứu một người thoát chết và ngày hôm sau, người đó đã đến tận nhà để cảm ơn và hậu tạ".
"Vậy... những giấc mơ ấy có nhất thiết là phải đến lúc buổi đêm?"
"Cũng không hẳn. Mẹ mình có nói nó có thể đến vào bất kì thời điểm nào khi chúng ta ngủ. Nhưng đó mới chỉ là trường hợp 1."
"Trường hợp 1?"
"Nó là trường hơp mà một người có thể mơ về tất cả mọi người hay tất cả mọi thứ"
"Vậy còn trường hợp 2?"
"Trường hợp 2 là trường hợp xác định cụ thể hơn.Tức là một người chỉ có thể mơ về một người. Ví dụ như những giấc mơ của cậu về mình là những giấc mơ thực. Còn những giấc mơ không có mình, thì chỉ là những giấc mơ bình thường. Hiện tượng đó cũng xảy ra tương tự đối với mình"
"Cậu đã mơ về mình bao giờ chưa?" - Tôi không thể hỏi câu hỏi đó mà hai má không nóng bừng lên.
Liam cười - "Hiện tại thì chưa. Nhưng mình dám chắc mình cũng sẽ có những giấc mơ giống cậu thôi"
"Tại sao điều này lại xảy ra giữa hai chúng ta, mà không phải giữa mình và người nào khác?"
"Theo như nghiên cứu của mẹ mình thì chúng ta có một sự kết nối vô hình nào đó. Sự kết nối ấy cũng giải thích tại sao chỉ có mình và cậu có thể thấy được con quạ trong khi những người khác thì không. Tin mình đi, mình đã từng làm phép thử với chị gái và mọi người có mặt tại đám tang bố mẹ mình, nhưng không một ai trong số họ thấy con quạ cả".
Chết tiệt. Liam và tôi, chúng tôi giống nhau đến không ngờ. Và những chứng cứ mà cậu vừa nêu ra đã hoàn toàn thuyết phục được tôi.
"Có vẻ như giờ chúng ta đã liên kết với nhau" - Tôi cắn môi, vươn tay ra lấy một quả táo và đưa lên miệng.
Liam bật nắp một lon Pepsi - "Có vẻ vậy" - Rồi cười nhẹ nhàng với tôi.
Đột nhiên, căn phòng được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng hình ngọn đuốc treo dọc hai bên tường. Tôi quay sang nhìn Liam ngạc nhiên nhưng cậu chỉ nhún vai đáp lại rồi đưa tay đan chéo nhau ra sau gáy và ngả lưng xuống thảm, vội nhắm chặt mắt. Thực sự, gương mặt cậu trông rất đẹp trong những lúc bình thản và thư thái như thế này.
"Có phải mẹ cậu là nhà tâm lí học nổi tiếng Sabina Catwright không?" - Tôi sực nhớ.
"Đúng vậy" - Hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền.
"Thực ra thì, mẹ mình vô cùng ngưỡng mộ mẹ cậu và đã đọc từng cuốn sách của bà ấy. Mình nghe nói, hai bọn họ từng là bạn hồi đi học"
"Thật ư?" - Liam mở mắt phấn khích.
Tôi gật đầu - "Nên vì thế khi mẹ cậu mất, mẹ mình luôn nghĩ rằng đó là một sự ra đi quá sớm"
"Quá sớm" - Cậu lặp lại, sự phấn khích đã không còn - "Nhất là khi mình còn quá nhỏ để mất cả hai"
"Vậy cậu đã sống chung với ai khi bố mẹ qua đời?"
"Bố mình có một người em trai. Mình và Rose sống chung với chú Bob trong căn nhà của bố ở Seattle. Nhưng đến đầu năm nay, Bob dính vào một vụ nợ nần nào đó và đã bị tống giam. Rose muốn có một cuộc sống mới nên đã quyết định bán ngôi nhà cũ và dời đến đây"
Tôi nhìn cậu với ánh mắt thông cảm. Sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn chứ? Việc bố mẹ Liam không bao giờ xuất hiện và trong hồ sơ học sinh của cậu cũng không hề đề cập đến chẳng phải là đã quá rõ ràng ư?
"Mình rất tiếc" - Tôi lặp lại câu nói một lần nữa.
Liam không trả lời.
Đột nhiên, cậu vươn tay ra và đặt sau gáy tôi rồi kéo tôi xuống. Tôi đã kịp hít một hơi thật sâu trước khi môi của hai chúng tôi chạm nhau. Tôi vô cùng bất ngờ lúc ban đầu nhưng rồi cũng hôn đáp lại cậu. Liam hôn tôi một cách nhẹ nhàng khi những ánh sao lờ mờ xuất hiện trên bầu trời. Tôi luồn tay vào mái tóc mềm mềm, thơm mùi cậu và đẩy người lại gần hơn. Tay Liam vẫn giữ nguyên sau gáy và ngón tay cái chạm nhẹ vào tai tôi. Tôi không rõ phải miêu tả cảm giác này thế nào, chỉ biết chắc chắn rằng, tôi muốn khoảnh khắc tuyệt vời giữa tôi và cậu sẽ kéo dài mãi mãi, trong vô tận và trong mỗi giấc mơ. Tôi chưa hôn ai bao giờ cả, nhưng khi được hôn như bây giờ, tôi lại nghĩ ngợi khá nhiều. Có lẽ cái cách mà cậu hôn tôi không lãng mạn và trìu mến như cái cách Romeo hôn Juliet nhưng đối với tôi, nụ hôn bất ngờ này đã quá đủ, quá đủ cho những ấp ủ nhỏ bé trong tôi về ánh mắt đầu tiên mà chúng tôi trao nhau.
Vì cậu là người con trai đầu tiên hôn tôi, người con trai duy nhất mang đến cho tôi thứ cảm giác đặc biệt.
Chúng tôi hôn nhau trong sự im lặng kéo dài khá lâu. Cậu chủ động dứt ra khi hai mắt tôi vẫn còn lim dim ngây ngất. Và khi chúng mở to, tôi lại được thấy gương mặt lịch thiệp của Liam. Cậu nhìn tôi và khẽ cười, tôi mong cậu sẽ nói câu giống như trong phim, khi hai nhân vật chính vừa mới hôn nhau.
"Cậu giỏi lắm, Sarah" - Đây không phải là những gì tôi mong đợi nên vì thế, tôi bỗng cảm thấy khá buồn và thất vọng.
Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn nhưng Liam đã nâng cằm tôi lên và đặt lên má tôi một nụ hôn chóng vánh. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại tôi reo. Và đó là mẹ.
"Con có đang ở nhà không, Sarah?"
"Không ạ. Mẹ chưa nhận được tin nhắn của con sao?"
"Có, nhưng mẹ chỉ muốn gọi để nói rằng hôm nay mẹ sẽ về muộn một chút"
"Vâng ạ"
"Trong tủ còn đồ ăn chứ?"
"Vâng"
"Vậy con chuẩn bị bữa tối cho mẹ nhé, con yêu? Chào con"
"Chào mẹ".
Khi tôi quyết định ra về, bữa tiệc nướng đã bắt đầu tàn, âm nhạc cũng đã tắt, giấy rác mỗi lúc một nhiều, số lượng người đã giảm bớt và Rose bắt tay vào việc dọn dẹp. Chúng tôi tiến thẳng ra xe Liam và cậu phóng đi ngay lập tức.
Vẫn là những khoảng lặng quen thuộc đến chán nản tồn tại giữa hai chúng tôi, chỉ có điều lần này hơi khác đôi chút: Một tay Liam đặt trên vô lăng, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi theo cách ấm áp nhất. Tôi tự hỏi bản thân liệu có gì hình thành trong mối quan hệ của chúng tôi hay không.
Liam đưa tôi về nhà trước lúc 9 giờ. Căn nhà bé nhỏ của tôi nằm lọt thỏm giữa những hàng cây cổ thụ to lớn và bóng đêm âm u. Đêm nay không có sương mù, tôi tự nhủ và cho rằng đó là một điều tốt, đặc biệt là những khi tôi phải ở nhà một mình mà không được đi ngủ sớm. Như thường lệ, Liam vẫn vòng sang bên để mở cửa xe cho tôi. Nhưng tôi chỉ thả chân ra ngoài, vẫn chần chừ chưa muốn xuống vì đang mong đợi một điều gì đó, một điều có thể sẽ không đến. Liệu cậu có hôn tôi lần nữa không? Liệu cậu có hối hận vì đã hôn tôi hay không?
"Khá muộn rồi đấy. Cậu nên vào nhà trước khi bị cảm lạnh" - Liam chống tay lên thành cửa xe, nhìn tôi, giọng nói đều đều.
Tôi bước ra khỏi ô tô - "Cậu có muốn vào nhà và uống thứ gì đó không?"
"Mình muốn lắm" - Cậu cười - "Nhưng mình có cả một bữa tiệc để dọn dẹp đấy"
"À, phải rồi"
"Ngủ ngon, Sarah" - Cậu đặt tay lên má tôi.
"Ngủ ngon, Liam" - Tôi đáp lại.
Rồi sau đó, tôi nhìn theo con Porsche của cậu biến mất ở phía cuối con đường trước khi mở khóa vào nhà.
Bên trong nhà tôi lạnh cóng và chỉ cần đặt đôi chân trần xuống nền đá hoa lạnh lẽo thì lập tức bạn sẽ có cảm giác như những mạch máu trong cơ thể đóng băng lại. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng ngủ, nơi có tấm thảm lớn ấm áp đã được trải sẵn. Thay xong bộ đồ ngủ ở nhà, tôi vội chộp lấy chiếc điện thoại và nhắn tin cho Lily :"L. đã hôn mình". Bình thường thì, những chuyện xảy ra giữa tôi và Liam, tôi sẽ chẳng bao giờ dại dột mà đem khoe khoang với Lily. Nhưng lần này thì khác, tôi sẵn sàng chia sẻ đủ thứ về cậu với nó, ngoại trừ phần "giấc mơ thực" và sợi dây vô hình gắn kết hai chúng tôi, tất nhiên rồi.
Lily không trả lời tin nhắn ngay nên vì thế, tôi quyết định dành khoảng thời gian chờ đợi nó vào việc chuẩn bị bữa tối cho mẹ. Tôi chạy xuống bếp trong đôi dép bông màu hồng dùng trong nhà để kiểm tra số đồ ăn còn sót lại trong tủ lạnh: vài quả trứng gà, ba quả cà chua và một ít thịt bò. Tôi chợt nhớ sáng nay hộp mì ống vẫn nguyên vẹn trên kệ bếp. Vậy là món mì Ý sẽ là tâm điểm của đêm nay.
Khi tôi đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa ngoài phòng khách đợi tin nhắn của Lily thì có tiếng mở khóa. Mẹ tôi bước vào trong bộ trang phục công sở trắng đen thường ngày và bà còn giữ một thứ gì đó đằng sau lưng.
"Chào con"
"Chào mẹ"
"Cái này có phải của con không?" - Mẹ đưa ra trước mặt tôi một bó hoa hồng đỏ thắm. Eric, tôi thầm nghĩ - "Mẹ thấy nó bị vứt lăn lóc ở gần hàng rào cạnh garage. Và nó vẫn còn mới nên,,,"
"Vâng. Là của con. Eric tặng nó cho con"
"Vậy tai sao...? Hai đứa giận nhau à?"
"Không, mẹ ạ. Không có gì"
Có lẽ vì thấy thái độ không tích cực của tôi với câu hỏi, mẹ chỉ đặt bó hoa lên kệ bếp và ngồi vào bàn ăn tối mà không nói thêm một lời nào nữa. Tôi kéo ghế đối diện mẹ và ngồi xuống.
"Kể cho mẹ nghe về buổi tối hôm nay của con đi" - Bà mở lời.
"Liam mời con đến bữa tiệc nướng ở nhà cậu ấy"
"Liam? Có phải cậu bạn mới chuyển vào không?"
"Vâng ạ"
"Sao vậy? Mặt con đỏ bừng lên rồi kìa" - Thật ư? - "Con thích cậu ấy à?"
"Không, mẹ à"
"Con chắc chứ?"
"Không ạ" - Tôi nói nhỏ rồi cười lớn - "Con có một bất ngờ nho nhỏ cho mẹ đây"
"Mẹ thích bất ngờ"
"Mẹ còn nhớ Sabina Catwright không?"
"Có"
"Cô ấy chính là mẹ của Liam nên vì thế cậu có rất nhiều ghi chép của cô Sabina để lại"
Mẹ nhướn mày đầy ngạc nhiên - "Vậy ư?"
Tôi gật đầu.
"Ồ, chắc chắn mẹ sẽ phải gặp Liam một lần. Thế khi nào con mời cậu ấy đến ăn tối nhé?"
"Vâng" - Tôi trả lời rồi đứng dậy lấy điện thoại và chỉ tay về phía cầu thang - "Con lên phòng trước nhé? Chúc mẹ ngủ ngon"
"Chúc con ngủ ngon"
Tôi tắt hết đèn và đóng cửa sổ trước khi trèo vào giường với cái điện thoại vẫn còn sáng trên tay. Lily đã trả lời tin nhắn, nó muốn nói về chuyện đó ở trường ngày mai.
Tôi tìm số Eric và ấn nút gọi.
"Đây là Eric. Hiện tại tôi không thể nghe máy nên hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi cho bạn sớm nhất có thể" - Lần thứ ba tôi gọi cho cậu, vẫn là hộp thư thoại của Eric trả lời.
"Eric, mình biết là cậu đang ở đó và cậu đang rất giận mình. Ừm, cậu có thể giận mình nhưng làm ơn, làm ơn nghe máy đi được không? Mình cần phải nói chuyện với cậu. Eric này, cậu có thể gọi cho mình bất cứ lúc nào. Mình sẽ đợi"
Tôi không tắt nguồn máy mà cứ để vậy, rồi chui xuống chăn sâu hơn. Tất cả những gì trong tâm trí tôi đều hướng về cậu và chỉ mình cậu, Eric.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top