Chương 1: Bệnh viện
Chương 1 : Bệnh viện
Dalton, Georgia
Ngày nay
Những đốm sáng lờ mờ hiện ra, lơ lửng giữa không trung. Những tiếng giày đang chạy, nện mạnh xuống sàn, tạo nên một âm thanh vô cùng khó chịu. Tất cả mọi thứ dường như được tung vào khoảng không gian rộng lớn trước mặt, chúng quay mòng mòng, không ngừng chuyển động. Những kí ức trước đó thay nhau hiện về. Dồn dập và khó nắm bắt.
Gần như đã kiệt sức nhưng tôi vẫn nhận thấy sự lo lắng trong giọng mẹ; không khí xung quanh đậm mùi máu. Tôi đang ở đâu? Sao tôi chẳng nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình? Đầu óc choáng váng, mở mắt một cách lờ đờ, tôi nhận ra mình đang được đẩy đi trên một hành lang dài với bên cạnh là rất nhiều người mặc áo blouse trắng. Họ là bác sĩ ư? Tôi hẳn đang trong bệnh viện. Chuyện gì vậy? Ánh sáng vàng vọt của cửa phòng cấp cứu mở ra một khoảng không gian mới lạ. Tôi chìm sâu vào cơn mơ màng.
Tôi không chắc là mình đã trong tình trạng hôn mê được bao lâu.
Hẳn cũng một thời gian khá dài khiến những mảnh kí ức trước đó trong tôi trở nên vỡ vụn và rời rạc. Điều duy nhất hiện diện trong tâm trí chính là đôi mắt đen như màn đêm dày đặc của một gã trai nào đó đã cố giết tôi. Đúng vậy! Hắn đã cố giết tôi với không một lời giải thích.
Tôi từ từ mở mắt, ánh đèn huỳnh quang lờ mờ khó chịu len lỏi vào. Những hình ảnh thu nhận được mờ nhạt lúc ban đầu nhưng rồi cũng rõ dần lên. Những tiếng "tóc, tóc" phát ra từ bình truyền nước phía trên tạo nên một âm thanh vui tai trong bầu không khí ủ dột của căn phòng với một màu trắng ảm đạm.
Tôi cố gắng gượng dậy, toàn thân đau ê ẩm, đưa mắt quan sát xung quanh. Mọi thứ dường như chìm trong im lặng của ánh chiều tà. Ngay cả những cánh hoa mỏng manh, trắng muốt được đặt ở bên đầu giường trông cũng thật u sầu. Tôi ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày qua ô cửa kính bé nhỏ trước khi màn đêm buông xuống và sau đó cố lục lọi trong trí nhớ để tìm hiểu những gì vừa xảy ra. Các đoạn kí ức ngắn ngủi thoáng vụt qua khiến tôi rất khó để hình dung. Nhưng nổi bật hơn cả, vẫn là đôi mắt đen đặc ngùn ngụt ám khí của gã trai nguy hiểm ẩn hiện trong bóng tối.
Tôi cứ ngồi như vậy, nhìn ngắm những tia nắng cuối cùng của ngày mờ nhạt trên ô cửa sổ rồi sau đó mất hẳn và màn đêm bắt đầu nhẹ nhàng buông xuống. Cho đến khi, cánh cửa phòng bệnh mở ra, tôi thấy mẹ trong bộ quần áo đen công sở hằng ngày, mái tóc nâu xoăn xoăn dịu dàng xõa ngang vai. Bà quay ra, bất ngờ khi thấy tôi đã tỉnh dậy, gương mặt không thể hạnh phúc hơn được nữa những vẫn đượm chút lo lắng.
"Mẹ" - Tôi mỉm cười.
"Ơn Chúa, con tỉnh rồi à? Sarah, mẹ đã rất hoảng sợ. Con đã hôn mê trong những bốn ngày liền".
Mẹ sụt sùi nhìn tôi, đôi mắt hoen đỏ. Nỗi lo lắng bám riết lấy bà khiến cho khuôn mặt gầy ruộc hẳn đi. Mẹ cúi xuống, ôm tôi vào lòng một lúc lâu rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Tôi vùi sâu vào người bà, hít lấy hít để hương thơm dịu ngọt từ làn da như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Tôi hiểu được nỗi lo âu thấp thỏm trong lòng bà mấy ngày qua. Bà chỉ còn một mình tôi trên cõi đời này. Bố tôi đã mất cách đây năm năm về trước, khi tôi mới 11 tuổi, trong một vụ hỏa hoạn bí ẩn ở Seattle.
"Chuyện gì đã xảy ra với con vậy?" - Tôi cố mở miệng hỏi mặc dù trong họng rất nóng và rát, nhưng tôi cần phải biết tất cả.
"Con không nhớ gì sao, con yêu?" - Mẹ kéo ghế ngồi xuống, đưa tay nhẹ vuốt tóc tôi. Mái tóc nâu xoăn xoăn xõa ngang vai giống hệt bà.
Tôi bặm môi, khẽ lắc đầu.
"Nhà trường cho phép học sinh có một kì nghỉ ngắn nên vì thế, con và các bạn đã tổ chức một buổi cắm trại trong rừng. Sau đó, mẹ nghe Lily kể lại rằng con đi lấy củi, nhưng rồi chạy, vấp ngã và mất khá nhiều máu. Thật may là họ đã đưa con vào viện kịp thời" - Mẹ kể lại, rơm rớm nước mắt khi nghĩ về điều đó.
Nhưng còn tên áo đen ấy, không ai biết gì về hắn ta sao? Tôi toan mở miệng hỏi mẹ về gã trai nhưng rồi lại thôi vì sợ bà lo lắng.
Tôi nhắm mắt, cố gắng nhớ lại. Mặc dù đầu có đau đến mấy, tôi vẫn phải cố. Chợt một hình ảnh vụt qua. Tôi nhanh chóng bắt lấy.
Đó là lúc tôi đã lấy được củi và đang trở về với lũ bạn. Vì chúng tôi đã đến đây rất nhiều lần nên khi Eric đề nghị đi kiếm củi cùng tôi, tôi đã từ chối. Và rồi gã trai đó xuất hiện trong bộ đồ đen từ đầu đến chân, kể cả mặt mũi của hắn cũng được che đậy cẩn thận, chỉ để lộ ra hai con mắt.
Tôi nhớ rõ trên tay hắn ta cầm một con dao và một chiếc hộp gỗ nhỏ mặc dù lúc đó trong rừng khá tối, chỉ còn ánh trăng đã lên cao, tròn vành vạnh, chiếu sáng cho cả khu rừng. Tôi đã hét lên rất to khi hắn ta giơ con dao lên và chĩa thẳng về phía mình. May thay, tôi tránh được và chạy vội đi nhưng trước đấy vẫn kịp thấy hắn loay hoay với con dao đâm sâu vào một khúc gỗ gần đó. Tôi cắm cổ chạy, chạy nhanh hết sức có thể, không quên quay đầu lại quan sát. Trong chớp mắt, hắn ta đã đuổi theo ngay sau tôi, nhưng trên tay không cầm con dao mà chỉ còn chiếc hộp gỗ nhỏ. Tôi càng trở nên luống cuống hơn nữa. Và rồi trong lúc chạy, tôi đã vấp phải một cái rễ cây to, nhô lên. Sau đó ngã nhào xuống, đập đầu vào tảng đá lớn. Tôi lịm dần đi, đầu óc choáng váng, các cơ quan trên cơ thể như đông cứng lại, không còn cảm giác.
Tôi mở mắt ra, chạm nhẹ vào vết thương trên trán giờ đã được băng bó lại, rùng mình. Vậy là suýt nữa hắn đã giết chết tôi. Nhưng rốt cuộc thì lúc đó, hắn hoàn toàn có thể cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?
"Mẹ" - Tôi nắm lấy tay bà -"Ai đã tìm thấy con vậy?"
"Sau một hồi lâu không thấy con quay trở lại, Eric đã vội vã đi tìm con và gọi cho mẹ"
Tôi thầm cảm ơn Eric. Nhưng đợi đã, tên mặc áo đen đó có một khoảng thời gian dài để giết tôi. Tại sao hắn dừng lại? Tôi dám chắc là hắn ta không nhầm người. Chuyện này thật kì lạ, lố bịch và nó chẳng đi đến đâu cả.
Bỗng tôi thấy bàn tay còn lại của mẹ vươn ra, nắm lấy cánh tay phải của tôi và giơ lên. Phía trên cổ tay có một lỗ nhỏ, sâu hình thành và xung quanh là những vệt máu tím thẫm tụ lại. Trông nó thật kì dị.
"Cái gì vậy mẹ?" - Tôi hỏi, vẻ nghi ngờ.
"Các bác sĩ nói đó là vết cắn của loài bọ cạp rất độc và hiếm. Thật kì lạ khi nó lại xuất hiện ở khoảng rừng đó. Có viên cảnh sát cho rằng có người đã thả nó vào. Nhưng mẹ nghĩ ai lại làm như thế chứ?" - Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại chiếc hộp gỗ mà kẻ lạ mặt cầm. Rất có thể hắn đã dùng nó để cố giết tôi - "Các bác sĩ đã rất bất ngờ khi mà nọc độc của nó chưa làm con..." - Mẹ ngập ngừng một thoáng nhưng tôi đã hoàn toàn hiểu ý bà.
"Chết. Con biết mà mẹ " - Tôi gượng cười, bà cũng gật đầu đáp lại - "Con sẽ không sao đâu, con yêu"
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì chuông điện thoại của mẹ reo. Mẹ lôi nó ra khỏi túi, nhìn tôi, cắn môi lưỡng lự xem có nên nhận hay không. Tôi dám chắc đó là một cuộc điện thoại quan trọng nhưng bà không muốn bắt máy vì sợ tôi phiền lòng.
"Không sao đâu mẹ, mẹ nên nghe đi" - Tôi cười, nói.
"Con chắc chứ, Sarah?" - Bà cũng mỉm cười đáp lại - "Con hẳn là đói rồi. Mẹ hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể và sẽ mang một ít đồ ăn cho con"
Sau khi mẹ đi khỏi, tôi lại nằm xuống, vùi mặt vào gối, suy nghĩ về những điều bí ẩn ở trong rừng và tự hỏi tại sao tôi vẫn còn sống sót sau khi đã bị con bọ cạp nguy hiểm đó cắn. Mọi thứ trở nên thật phức tạp.
Cảm thấy khó chịu vì không khí ngột ngạt và tù túng của căn phòng, tôi ngồi dậy, ra khỏi giường, với tay lấy chiếc áo da cũ của mình được treo gần đó và khoác lên người, bước ra ngoài.
Chìm trong tiền sảnh ngập tràn ánh sáng cùng một số bệnh nhân và các y tá đang đi lại xung quanh khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi sờ thấy trong túi áo còn vài đồng tiền lẻ, tôi quyết định mua cho mình một lon nước ngọt ở quầy bán hàng tự động gần đấy, rồi xuống căng tin của bệnh viện. Tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không tìm thấy mẹ. Chắc hẳn bà đã ra ngoài để gặp đồng nghiệp hoặc ai đó.
Bỗng một cơn rùng mình thoáng qua, tôi thấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực khi cảm nhận được có người đang quan sát mình.
Một cách lén lút.
Tôi quay ra nhìn mọi người xung quanh. Họ vẫn đang chăm chú vào món ăn của mình và nói chuyện rôm rả. Ngay cả đến cô nhân viên bán hàng cũng tất bật làm việc. Chẳng có ai mảy may chú ý đến sự hiện diện của tôi, đừng nói là quan sát.
Tôi quay trở về tiền sảnh, tự cho rằng mình đang nghĩ quá lên. Nhưng rồi ngay cả khi đã ở đó, cái cảm giác mơ hồ và đáng sợ kia vẫn chưa tan biến mà lại cứ bám riết lấy tôi. Tim đập mạnh, tôi bắt đầu vã mồ hôi. Không muốn tin vào điều này nhưng các gian quan trong người mách bảo tôi rằng nguy hiểm đang cận kề.
Khi đã thấm mệt và cảm thấy cần phải nằm, tôi quyết định đi về phòng bệnh.
Hành lang dài hun hút bỗng vắng lặng một cách lạ thường, hệt như lúc tôi xuất hiện ở đây lần đầu tiên. Chỉ có điều, nó không còn những tiếng giày nện mạnh xuống sàn, không còn những đốm sáng bay lơ lửng giữa không trung, không còn những kí ức hiện về dồn dập.
Trong không gian tĩnh lặng bao trùm xung quanh, tôi run lên vì sợ và trái tim càng đập mạnh hơn nữa khi nghe thấy những tiếng bước chân đều đều vang lên ngay sau mình. Tôi thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu và quay đầu nhìn lại.
Hiện thực trống rỗng khiến tôi muốn òa lên khóc.
Không có ai ở đó cả. Không một ai.
Tôi chỉ tưởng tượng thôi, đúng không nào? Những tiếng bước chân tôi vừa nghe thấy được, chỉ là ảo giác thôi, đúng không?
Tôi tự nhủ và cố gắng để bản thân mình nghĩ vậy. Nhưng rồi một lần nữa, tiếng bước chân đều đều lại vang vọng bên tai. Rõ ràng và thật hơn cả. Tôi vừa muốn khuỵu xuống vì sợ hãi vừa lại muốn bỏ chạy. Nhưng tôi cứ đứng đó, hai vai run lên, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Cho đến khi, một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật bắn người, lon nước ngọt trên tay trơn tuột vì mồ hôi và rơi xuống sàn.
"Này, cô không sao chứ?" - Tôi từ từ quay lại. Một vị bác sĩ trẻ đang ân cần hỏi, rồi cúi xuống nhặt lon nước, tôi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt vội giọt nước mắt trên má.
"À vâng, tôi ổn. Chỉ là... chỉ là giật mình thôi. Cảm ơn anh" - Tôi trả lời rồi nhanh chóng bước tiếp, cảm thấy yên tâm vì những tiếng bước chân ban đầu chỉ là ảo giác.
Căn phòng yên ắng với một màu trắng toát khiến tôi cảm thấy đơn độc và lạc lõng. Sau khi để lon nước lên bàn và treo lại chiếc áo da về chỗ cũ, tôi trèo lên giường, đưa mắt nhìn những ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ và lắng nghe cái dạ dày trống rỗng trong bụng đang lên tiếng.
Một cơn gió thổi qua khiến những cành hoa trắng muốt nhẹ đung đưa, khiến tôi khẽ run lên vì lạnh. Bỗng một cảm giác bất an quấn lấy mình, tôi nhìn chăm chăm về phía hành lang. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong bóng đêm, một dòng điện chạy dọc sống lưng. Tôi có linh cảm xấu. Một điều gì đó không ổn sắp tới.
"Bụp!" - Mọi thiết bị điện đều bị tắt ngóm, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ. Tôi cảm thấy như bị bóng đêm nuốt chửng. Một cơn gió thoáng qua nhưng lần này tôi run lên vì sợ. Tôi nhìn về phía cửa, không chắc rằng có nên ra ngoài hay không.
Vài giây sau, điện sáng trở lại. Nhưng tôi nghi ngờ chuyện này vẫn chưa kết thúc, hoặc ít nhất thì nó không hề đơn giản như vậy.
Và rồi, đúng theo như tôi nghĩ, một bóng đen hiện diện trên hành lang, hắn ngó vào phòng tôi qua ô cửa kính nhỏ với hai con mắt đen thẳm. Tôi hoảng hốt, lấy tay bịt miệng để kìm nén tiếng thét, mồ hôi túa ra như mưa. Hắn đang ở đây! Hắn thực sự đang ở đây! Kẻ đã cố giết tôi trong rừng đang ở ngay trước mặt và cách tôi đúng một cánh cửa. Hắn nhìn tôi, cái nhìn hằn học và đầy uất hận.
Tôi cứ ngồi im như thế trên giường, chết lặng đi vì sợ hãi, môi cắn chặt đến mức có thể cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong miệng.
Cho đến khi, tôi nghe thấy tiếng tay nắm đấm cửa dịch chuyển thì mới bừng tỉnh. Lí trí thôi thúc tôi làm cái việc mà đáng lẽ ra phải làm từ lúc ban đầu, trước khi hắn ta có thể mở được cửa vì nó đã bị khóa. Nhưng từ từ đã, tôi chưa hề khóa cửa, phải vậy không? Không còn thời gian để nghĩ ngợi, tôi bật dậy khỏi giường, khóc thét lên kêu cứu. Hắn dừng lại, nhìn tôi, vẫn ánh nhìn đầy giận dữ ấy và đứng đó cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của một số y tá, bác sĩ rồi lẩn vào màn đêm, chạy dọc theo phía hành lang.
Khi hoàn toàn chắc chắn hắn đã đi khỏi, tôi tiến đến gần cánh cửa, mở chốt một cách nhẹ nhàng và đầy cảnh giác.
"Có chuyện gì vậy?" - Một nữ y tá hớt hải chạy vào, theo sau là vị bác sĩ trẻ đã làm tôi giật mình ở hành lang.
"Có người đang ở đây... kẻ đó... kẻ đó đang ở đây!" - Tôi thở hổn hển, vẫn không khỏi bàng hoàng.
"Kẻ đó? Ai vậy?" - Cô ta nhíu mày hỏi, đồng thời lấy băng mới và quấn lại cho tôi.
"Hắn ta mặc đồ đen, từ đầu đến chân, che kín mặt, để lộ ra hai con mắt đen" - Tôi chỉ về phía cánh cửa, miêu tả cho cả hai người.
"Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh xem sao" - Có vẻ như thấy thái độ hoảng loạn của tôi là thật, vị bác sĩ đó nói rồi bước ra ngoài, không quên ra hiệu cho cô y tá ở lại chăm sóc tôi.
Một lúc sau, anh ta trở lại. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
"Xin lỗi, thưa cô, tôi đã kiểm tra khắp mọi nơi. Không có dấu hiệu nào cho rằng có kẻ đột nhập cả. Và tôi cũng đã hỏi tất cả mọi người, họ nói rằng không có ai ra vào từ nãy đến giờ. Có thể cô đã nhìn lầm" - Tôi ngỡ ngàng. Sao lại như vậy? Nhưng rồi chợt nhớ lúc đó hắn ta đã chạy dọc theo hành lang.
"Hoặc kẻ đó đã thoát ra ngoài bằng một lối nào đó ở cuối hành làng vì tôi đã thấy hắn, rõ ràng"
Cả hai nhìn tôi rồi phá lên cười như thể họ đang nói chuyện với một bệnh nhân hoang tưởng vậy. Tôi cau mày.
"Thưa cô, điều đó là không thể vì phía cuối hành lang không có một lối thoát hiểm hay cửa sổ nào cả. Chắc cô đã tưởng tượng ra điều đó"
Tôi sững người. Không thể như thế được! Tôi không hề tưởng tượng và không hề bị điên. Những gì tôi vừa thấy, chúng là có thật. Một cảm giác hoang mang, lo lắng ùa vào tâm trí. Những câu hỏi đề đặt ra trong đầu: Hắn là ai, là người hay chỉ là bóng ma do tôi nhầm tưởng? Tại sao hắn lại muốn giết tôi? Và hơn cả: Làm thế nào mà hắn có thể thoát khỏi đây được?
Đầu óc tôi lại quay cuồng, tôi ngả người xuống giường, phải cố gắng lắm mới không ngất đi.
Hay chăng, vị bác sĩ đó đã đúng, những gì tôi vừa thấy, chỉ là một sự tưởng tượng mơ hồ của trí óc?
Trong suốt một tuần kế tiếp ở bệnh viện, đêm nào tôi cũng nín thở hồi hộp, chờ đợi nhìn ra cửa - nơi mà đôi mắt đen u ẩn đã từng hiện diện ở đó. Câu trả lời luôn là bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động. Tôi cảm thấy an tâm trở lại và cố gắng thuyết phục bản thân rằng những chuyện tồi tệ vừa trải qua chỉ là một sự ảo tưởng. Cuối cùng, tôi nhận thấy mình đang dần tin vào điều ấy và quay lại với cuộc sống bình thường vốn có. Ngày kế tiếp, tôi ra viện và bắt taxi để trở về nhà mặc dù Eric đã đề nghị đưa tôi về và tôi không muốn làm phiền cậu.
Mẹ tôi là một luật sư nhưng từ ngày bố mất, bà phải đi làm thêm rất nhiều và rất ít khi ở nhà. Ngày hôm đó, mẹ đã gọi cho tôi và nói rằng bà có thể về nếu tôi muốn nhưng tôi biết, điều đó sẽ làm gián đoạn công việc của bà nên đành từ chối dù rất muốn.
Một mình trong căn nhà nhỏ và cũng khá quen thuộc với điều này nên đối với tôi cũng không khó khăn gì.
Sau khi đã tắm rửa và giải quyết nốt chiếc bánh kẹp duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh, tôi nhận được một cuộc điện thoại của Lily - cô bạn thân nhất trên đời.
"Sarah? Cậu có biết mấy ngày qua mình lo lắng thế nào không? Mình đã gọi đến tỉ cuộc mà sao cậu không bắt máy lấy một lần?" - Giọng nó the thé. Tôi sực nhớ ra. Quả thực, chuông điện thoại đã reo rất nhiều lần khi tôi trong bệnh viện nhưng có lẽ vì tâm trạng quá rối bời, tôi chỉ nhận những cuộc gọi từ mẹ. Và một cuộc từ Eric.
"Xin lỗi cậu, mình không để ý lắm"
"Eric cũng phát sốt lên vì lo cho cậu đấy!" - Giọng Lily hạ xuống. Có vẻ nó đã hết giận.
"Ừ. Cậu ấy có gọi cho mình và đề nghị đưa mình về nhưng mình từ chối"
"Cậu ta có vẻ mê cậu đứ đừ rồi!" - Giọng nó lại chuyển sang hí hửng đầy hứng thú.
"Bọn mình chỉ là bạn!" - Tôi gắt, cảm thấy có chút ngại ngùng.
"Được rồi được rồi. Mình phải đi đây. Mai cậu sẽ qua nhà đón mình chứ?"
"Chắc chắn " - Hay thật. Vậy là kì nghỉ cuối cùng trong năm của tôi đã kết thúc ở bệnh viện và hàng đống những chuyện vớ vẩn.
Tôi cúp máy rồi chạy lên phòng, chuẩn bị cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top