NHỮNG NGÀY CHUẨN BỊ lễ hội
Sau buổi học hôm ấy, cả lớp nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho bài tập nhóm. Không khí trường Usagi sôi nổi như một lễ hội nhỏ; hành lang đầy rẫy những tấm bìa, màu vẽ, và tiếng cười rộn ràng.
Nhóm Usagi tụ tập tại phòng sinh hoạt chung. Trên bàn, bức tranh phác thảo hôm trước do Ravenna dẫn dắt đã trở thành tâm điểm.
“Đẹp thật đấy.” Ami khẽ thốt lên, giọng chứa sự ngưỡng mộ. “Nhưng để đạt yêu cầu triển lãm, chúng ta phải làm thêm nhiều chi tiết hơn, cả phần trình bày nữa.”
Rei khoanh tay, nghiêm nghị:
“Đúng vậy. Nếu cứ để Usagi lo phần trang trí, chắc lại biến thành thảm họa mất.”
“Ê!” Usagi kêu to, đôi mắt long lanh giận dỗi. “Mình cũng có thể nghiêm túc mà!”
Minako cười khúc khích:
“Vậy thì chứng minh đi, Usagi-chan.”
Makoto chen vào:
“Thôi nào, mỗi người chia việc đi. Tớ lo phần khung và dán poster. Ami chịu trách nhiệm chữ viết. Rei chọn chủ đề màu sắc. Minako trang trí hoa văn. Usagi thì… vẽ hình phụ để bổ sung.”
“Còn Ravenna thì sao?” Usagi vô thức hỏi.
Cả nhóm đồng loạt nhìn về phía Ravenna. Nàng đang lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ánh nắng buổi chiều hắt lên gương mặt lạnh lùng, đôi mắt xám tro phản chiếu như mặt hồ yên tĩnh.
“…Ta sẽ chỉnh sửa khi cần thiết.” – Ravenna đáp, ngắn gọn nhưng chắc nịch.
Câu trả lời ấy khiến năm cô gái bất giác đỏ mặt. Giống như Ravenna luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi nhóm sắp thất bại, như một chiếc phao cứu sinh mà chẳng ai dám nói thành lời.
Công việc bắt đầu.
Usagi cầm bút màu, cố gắng vẽ thêm vài chú chim nhỏ trên bầu trời. Nhưng ngay lập tức, đôi cánh chim biến dạng, trông chẳng khác nào… cá bay. Rei vỗ trán thở dài:
“Usagi! Chim thì phải có cánh chứ không phải vây cá!”
“Mình… mình lỡ tay thôi mà…” Usagi lí nhí.
Ravenna đưa tay, kéo tờ giấy lại gần. Chỉ vài nét thanh thoát, hình chim méo mó kia biến thành đàn bồ câu đang bay. Màu sắc hòa quyện uyển chuyển đến mức không ai nghĩ ban đầu từng là vết sai.
Usagi nhìn ngẩn ngơ, đôi má hồng rực:
“Ravenna… cảm ơn…”
Ánh mắt Ravenna thoáng lướt qua cô, lạnh lùng nhưng sâu thẳm. Chỉ một giây ngắn ngủi, tim Usagi đã loạn nhịp.
Ở góc khác, Ami đang viết phần thuyết minh bằng nét chữ ngay ngắn. Nhưng càng viết, cô càng cảm thấy văn của mình khô khan, không thể hiện hết tinh thần bức tranh. Cô mím môi, gương mặt lộ rõ sự băn khoăn.
Ravenna bất ngờ đứng phía sau, đôi mắt cúi xuống trang giấy. Nàng trầm giọng:
“Thử viết thế này… thay vì ‘thiên nhiên là vẻ đẹp’, hãy viết ‘thiên nhiên thì thầm bằng ngọn gió, bằng ánh sáng nơi hoàng hôn’. Ngôn từ cần chạm cảm xúc, không chỉ lý trí.”
Ami khẽ run. Đôi má cô ửng hồng, trái tim như bị bóp nghẹt. Một người luôn tự hào vì sự thông minh, nay lại bị Ravenna mở ra một cánh cửa khác nơi cảm xúc dẫn lối lý trí.
“Ra… ra vậy.” Ami lí nhí, vừa ghi vừa không dám ngẩng đầu.
Makoto thì mải miết đóng khung tranh. Dù mạnh mẽ, nhưng có lúc cô vụng về, cây búa trượt khỏi đinh, suýt va vào tay. Ravenna kịp thời giữ lại, bàn tay lạnh chạm vào cổ tay Makoto.
Makoto giật mình, nhìn Ravenna ở cự ly gần. Hơi thở nàng mát lạnh, ánh mắt sắc nhưng bình thản.
“Cẩn thận.” Ravenna buông tay, giọng điệu như một lời nhắc nhở đơn giản.
Nhưng tim Makoto thì đập mạnh. Cô chưa từng thấy mình… yếu đuối như thế.
Minako thì hí hoáy dán hoa văn, nhưng vì quá hứng khởi nên dán sai vị trí, khiến toàn bộ bố cục lệch hẳn. Cô kêu ầm lên:
“Trời ơi, mình hỏng hết rồi!”
Ravenna không nói gì, chỉ cúi xuống, tháo lớp keo khéo léo, đặt lại đúng chỗ. Động tác kiên nhẫn và chính xác khiến Minako lặng nhìn.
“Cậu thật sự… giống như vị cứu tinh vậy đó.” Minako thì thầm, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ravenna liếc sang, khẽ nhếch môi như cười mà không cười.
Ngày hôm đó trôi qua với hàng loạt tình huống như thế. Usagi vụng về, Ami quá lý trí, Makoto mạnh mẽ nhưng sơ hở, Minako hấp tấp, Rei cầu toàn đến mức bực dọc. Và mỗi lần nhóm rơi vào khó khăn, Ravenna luôn lặng lẽ xuất hiện, ra tay vừa đủ để xoay chuyển cục diện.
Khi mặt trời lặn, bức tranh cuối cùng đã hoàn thiện. Một cánh đồng hoa rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, bầu trời xanh trong có chim bay, những dòng chữ đầy cảm xúc viền quanh, khung tranh chắc chắn, hoa văn trang trí tỉ mỉ.
Cả nhóm lùi lại, cùng thở phào.
“Đẹp thật…” Usagi mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh.
“Nhờ Ravenna nhiều quá.” Makoto thở ra.
“Ừ, nếu không có cậu ấy chắc chúng ta hỏng từ đầu.” Minako cười nhẹ.
Rei vẫn khoanh tay, nhưng ánh mắt mềm hơn:
“Cũng phải công nhận… Ravenna đúng là khác biệt.”
Ami không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
Ravenna nhìn tác phẩm, đôi mắt lạnh vẫn giữ khoảng cách. Nhưng trong ánh chiều tà, khi cả nhóm cười vang, nàng khẽ nghiêng đầu, liếc thoáng qua họ. Nụ cười của Usagi, sự ngưỡng mộ trong mắt Ami, sự kiên định của Rei, sự mạnh mẽ của Makoto, sự hồn nhiên của Minako – tất cả phản chiếu trong đôi mắt xám tro ấy.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ravenna để lộ một nét cong nhẹ nơi khóe môi.
Và rồi nàng lại lạnh lùng quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top