Những Giao Thoa Trong Ngày
Buổi sáng, sân trường Juban vang tiếng bước chân học sinh. Trời sau cơn mưa trong trẻo, mặt trời hắt ánh sáng xuống hàng ghế đá còn đọng giọt nước. Nàng bước qua cổng, dáng đi bình thản nhưng luôn khiến người khác chú ý. Vẫn bộ đồng phục giản đơn, vẫn ánh mắt nửa lơ đãng nửa lạnh lùng, nhưng đôi tay nàng khi vén nhẹ tóc hay cầm quyển vở lại để lộ vẻ thanh tú đến lạ.
Nhóm Usagi đã ngồi sẵn ở góc bàn quen thuộc. Usagi vừa ăn vừa cười, Rei thì gắt gỏng, Ami vùi vào sách, Makoto và Minako trêu đùa nhau. Khi nàng tiến đến, cả nhóm im lặng trong thoáng chốc. Usagi lên tiếng trước: "Chào buổi sáng." Nàng không đáp, chỉ giật hộp sữa trong túi Usagi, mở ra rồi đặt lại trước mặt cô. "Uống đi, khỏi mắc nghẹn." Usagi đỏ mặt, Rei hừ nhẹ, Makoto bật cười, còn Minako liếc qua với ánh nhìn đầy ẩn ý.
Chuông reo, cả lớp 8B vào học. Trong tiết Toán, giáo viên cho chia cặp giải bài tập. Usagi bị gọi tên cùng nàng. Lúc đầu cô lúng túng, nhưng nàng nghiêng người, ngón tay thon dài viết công thức lên giấy, vừa viết vừa hạ giọng: "Chỗ này đổi dấu, coi chừng sai." Khoảng cách gần đến mức Usagi có thể nghe nhịp thở của nàng, má cô nóng bừng. Rei ngồi phía trước khẽ cau mày, Ami ngạc nhiên vì Usagi chăm chú chưa từng thấy. Khi nhóm bị gọi lên bảng, Usagi run rẩy nhưng làm đúng trọn vẹn. Cả lớp vỗ tay, Usagi mỉm cười bẽn lẽn, còn nàng chỉ khoanh tay, vẻ như không mấy bận tâm, nhưng ánh mắt thoáng qua sự hài lòng.
Ra chơi, Minako chống cằm hỏi: "Này, cậu giỏi thật đấy, dạy bọn tớ đi?" Nàng đáp dửng dưng: "Ai lười thì không dạy." Makoto bật cười: "Ý nói Usagi à?" Usagi phản đối, càng đỏ mặt khi nàng liếc nhìn. Nhóm bạn cười ầm, không khí sôi nổi hơn hẳn.
Đến tiết Văn, đề bài là "Người bạn đồng hành." Usagi loay hoay chẳng viết nổi, còn nàng viết xong từ sớm. Khi thấy Usagi gãi đầu than thở, nàng đẩy vở sang, để lộ dòng chữ: "Người đồng hành không nhất thiết giỏi giang, chỉ cần ở bên, ta mới không thấy lạc lõng." Usagi lặng người, ngẩng lên định nói, nhưng nàng đã quay đi, giả vờ chẳng liên quan. Câu chữ ấy lặp lại trong đầu cô suốt tiết học, khiến lòng rung động khó tả.
Tan trường, nhóm kéo nhau đi ăn kem. Minako làm kem chảy, nàng lẳng lặng đưa khăn giấy. Usagi vô tình dính kem ở khóe môi, nàng chẳng nói gì, chỉ nghiêng người, khẽ chạm ngón tay lau đi rồi rút tay ngay. Một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng khiến Usagi tim đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng. Rei nhìn thấy, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu mơ hồ, Ami suy nghĩ: Có lẽ Usagi đang thay đổi nhờ người đó, Makoto và Minako thì liếc nhau cười, nhận ra một dòng chảy khác lạ đang lớn dần trong nhóm.
Tối đến, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Usagi ôm gối lăn lộn, nhớ mãi khoảnh khắc nàng chạm vào môi mình. Rei ngồi trước ngọn lửa, cau mày tự hỏi vì sao bản thân lại thấy bứt rứt khi nhìn Usagi và nàng kề cận. Ami mở vở Usagi, thấy những công thức rõ ràng, mỉm cười vì Usagi thật sự tiến bộ. Makoto thì chống cằm, nghĩ: "Tên đó lạnh lùng nhưng quan tâm khéo léo lạ thường." Minako ôm gối cười: "Chuyện này còn thú vị dài dài."
Trong phòng ký túc Starlight, nàng ngồi một mình, tay vuốt nhẹ sống bút. Đôi tay thon dài phản chiếu ánh đèn vàng. Trong đầu nàng thoáng hiện gương mặt Usagi lúc chăm chú nghe giảng, lúc bối rối đỏ mặt. Một cảm giác mềm mại khó diễn tả len vào tim. Nàng khẽ lắc đầu, tự nhủ: Không nên để bản thân rối loạn. Nhưng khóe môi lại cong nhẹ, như thể chính nàng cũng chẳng kìm nổi sự thay đổi trong lòng.
Đêm Tokyo tĩnh lặng. Ở mỗi nơi, những cô gái ấy đều đang nghĩ về cùng một người - về một "nàng" bí ẩn, lạnh lùng nhưng lại vô tình mở ra một mạch cảm xúc mới, để rồi từng sợi dây tình cảm bắt đầu chạm nhau, mơ hồ mà đầy sức hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top