Buổi Giao Lưu Định Mệnh

Trường Juuban sáng nay khác hẳn mọi ngày. Ngay từ khi mặt trời vừa lên, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, băng-rôn treo đầy cổng chính với dòng chữ to rõ:

“Chào mừng Trường Quốc Tế Starlight đến giao lưu học tập và thể thao cùng Trường Trung học Juuban!”

Cả khung cảnh như lễ hội. Học sinh tụ tập theo nhóm, bàn tán không ngớt. Không khí háo hức len lỏi khắp dãy hành lang, lớp học và sân thể dục.

Usagi như thường lệ vừa chạy vừa than vãn, gương mặt ngái ngủ.

“Trời ơi, hôm nay mà cũng phải đến sớm… mình buồn ngủ muốn chết luôn.”

Rei đi bên cạnh liếc nhìn, khoanh tay, hừ mũi:

“Nếu không muốn xấu hổ trước trường quốc tế thì thôi bớt than đi. Ngày giao lưu mà còn trễ thì đúng là thảm họa.”

Makoto kéo căng người, mái tóc buộc cao khẽ tung trong gió.

“Nghe nói bên Starlight toàn vận động viên chuyên nghiệp đấy. Nếu có trận đấu bóng rổ thì hay quá, mình muốn thử sức.”

Ami nhẹ giọng xen vào, mắt vẫn dán vào cuốn sách tiếng Anh:

“Không chỉ thể thao đâu. Trường Starlight nổi tiếng đào tạo toàn diện: ngoại ngữ, âm nhạc, võ thuật… Đây là cơ hội quý để học hỏi.”

Minako thì hí hửng soi gương bỏ túi, tô lại chút son môi:

“Còn mình thì mong bên đó có trai đẹp! Giao lưu mà không có nam thần thì mất vui lắm.”

Cả nhóm đồng loạt lườm Minako, chỉ có Usagi tặc lưỡi phụ họa:

“Ừ ha, biết đâu có một anh chàng bảnh bao nào đó…”

Rei cốc thẳng vào đầu Usagi:

“Bớt mơ mộng lại đi!”

Tiếng xôn xao ngoài cổng bất ngờ lớn dần. Từng ánh mắt háo hức hướng về phía trước. Đoàn học sinh trường quốc tế bước vào.

Họ mặc đồng phục màu đen – trắng sang trọng, phong thái tự tin. Toàn nam sinh cao ráo, vai rộng, dáng vẻ như người mẫu. Tiếng reo hò nổi lên trong đám con gái Juuban:

“Ôi trời ơi, đẹp trai quá!”

“Nhìn như idol vậy…”

“Đúng là trường quốc tế có khác!”

Nhưng ngay lập tức, cả sân trường như lặng đi một nhịp khi người đi cuối cùng xuất hiện.

Cao hơn hẳn đám bạn, dáng người thẳng tắp, mái tóc đen ánh tím buông dài, đôi mắt bạc lạnh lùng. Đồng phục sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen, áo blazer khoác hờ. Gương mặt sắc nét, góc cạnh, khí chất vừa kiêu hãnh vừa xa cách.

“Trời ơi… nam thần đây rồi…”

“Đẹp trai quá trời quá đất…”

“Nhìn như hoàng tử bước ra từ manga ấy…”

Không ai để ý đến chi tiết giày boots có gót hơi cao, hay những đường nét quá thanh thoát để là con trai. Tất cả đều mặc định: đây chắc chắn là một chàng trai hoàn hảo.

Chỉ có một điều người ấy, Ravenna Aozora, chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đổ dồn. Bạc lạnh như vầng trăng trên bầu trời, ánh nhìn lướt qua tất cả, dửng dưng đến mức khó chịu.

Usagi lúc này, như mọi ngày, đang chạy loạn xạ tìm nhóm bạn, mắt không nhìn đường. Và… BỐP!

Cô đâm thẳng vào Ravenna, ngã nhào ra đất.

“Á á á! Xin lỗi! Mình không nhìn thấy đường!” Usagi luống cuống, lăn lộn trên nền gạch, mái tóc vàng xõa tung.

Ravenna khựng lại. Đôi mắt bạc hơi nhíu, gương mặt thoáng cau có. Nhưng thay vì bỏ đi, nàng thở hắt ra một tiếng, cúi người, chìa bàn tay dài và mạnh mẽ về phía Usagi.

“Đúng là vụng về thật,” giọng trầm thấp vang lên, vừa trách móc vừa thản nhiên. “Nhưng thôi, đứng dậy đi.”

Usagi sững người, ngẩng lên. Cận cảnh gương mặt đẹp trai như tượng tạc khiến cô đỏ bừng mặt. Run run, cô đặt tay vào bàn tay kia, để Ravenna kéo dậy. Lực mạnh nhưng không thô, ấm áp hơn Usagi tưởng.

“C-Cảm ơn…” Usagi lí nhí.

Phía sau, mấy chàng trai quốc tế bật cười.

“Ha! Đúng là học sinh trường công, đi đứng hậu đậu thật.”

“Ngã lăn quay ra như phim hài luôn!”

“Haha, chắc tại không quen tiếp xúc với trai đẹp nên mới run chứ gì.”

Đám đông cười rộ. Usagi mặt đỏ tía tai, mắt ngân ngấn nước. Rei cau mày, định bước tới phản ứng thì—

“Im đi.”

Giọng Ravenna vang lên, lạnh buốt. Cả sân im bặt.

Nàng xoay người, ánh mắt bạc quét qua nhóm bạn đồng hành, sắc bén như dao.

“Tôn trọng người khác một chút. Đây là trường của họ, không phải nơi để các cậu giễu cợt.”

Mấy nam thần á khẩu, lúng túng nhìn nhau. Không ai dám mở miệng thêm. Ravenna hừ nhẹ, quay lại phía Usagi.

“Có đau chỗ nào không?”

Usagi giật mình, lắc đầu lia lịa:

“K-Không… mình ổn…”

“Ừ. Vậy thì tốt.” Ravenna gật khẽ, thả tay Usagi ra, xoay người bước đi.

Áo blazer đen khẽ lay động trong gió, bóng dáng cao ráo ấy hòa vào đám bạn, để lại trong không khí một cảm giác kỳ lạ: vừa ngột ngạt vừa cuốn hút.

Nhóm Senshi im lặng nhìn theo.

Rei khoanh tay, khẽ lẩm bẩm: “Thái độ thì đúng là kiêu căng, nhưng ít ra cũng biết bênh vực người khác.”

Ami nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh:

“Ánh mắt… rất đặc biệt. Có gì đó không giống người bình thường.”

Makoto cắn môi: “Chiều cao đó… vóc dáng đó… chắc chắn là dân thể thao chuyên nghiệp.”

Minako ôm má, gần như ngất lịm: “Đẹp trai quáaa! Mình yêu từ cái nhìn đầu tiên mất thôi!”

Usagi vẫn đứng ngây ngốc, mặt đỏ lựng. Trái tim cô đập loạn xạ.

Tên của người ấy vang lên trong phần giới thiệu chính thức ở hội trường:

“Đại diện Trường Quốc Tế Starlight – Ravenna Aozora.”

Cả sân rạp im lặng vài giây, như để cái tên kia khắc sâu vào trí óc từng người.

Với nhóm Thủy Thủ, họ đâu biết rằng cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này… chỉ là khởi đầu cho chuỗi định mệnh mà ánh trăng và bóng tối sắp dệt nên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top