chap 2: bóng tối suy tàn
Trong một buổi tối kỳ lạ, tôi mơ thấy mình gặp một cậu bé- không phải trong chiến đấu, không có quái vật, mà ở một nơi yên bình kỳ lạ. Cậu bé đó đang chơi một trò gì đó đơn giản . Nhưng khi tôi đang đứng từ xa quan sát, tôi không thể nói truyện, không tương tác được, chỉ biết quan sát, như đang xem một ký ức bị khóa chặt.Dần dần khung cảnh bắt đầu biến đổi: trời đang sáng thì chuyển tối, tiếng cười trẻ thơ tắt hẳn, cậu bé đó bắt đầu quay đầu lại, nhưng... gương mặt mờ dần như bị xóa khỏi trí nhớ. Rồi tất cả vỡ vụn, Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh chảy trên trán và nghĩ
~ Mảnh ký ức này là gì? Sao mình lại mơ thấy một cậu bé nhỉ? Trông nó khá giống mình hồi nhỏ đó...~
Bỗng nhiên, HighG nhìn tôi và thắc mắc hỏi:
-Cậu ổn chứ? Hay cậu mơ thấy ác mộng?-
Giọng nói trầm, hơi khàn vang lên bên tai khiến tôi giật mình. Tôi quay sang, thấy anh ta đang ngồi ở ghế kế bên, tay chống cằm, bộ sừng hươu quen thuộc khẽ nghiêng khi anh nhìn tôi chăm chú.
-Nhìn cậu như vừa bị chà bông đè lên vậy- anh tiếp tục, giọng hơi giống đùa cợt
Tôi hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh lại nhịp tim và nói:
- Tôi vừa mơ thấy một cậu bé...-
Anh ta nhìn tôi và không nói gì...Tôi im lặng vài giây và kể tiếp. Trong đầu tôi, hình ảnh cậu bé đó chơi đùa bên bờ suối vẫn còn rõ mồn một, và khoảnh khắc gương mặt đó biến mất vẫn khiến tôi thấy lạnh tới tận cốt lõi...sau đó, tôi nói tiếp :
- Cậu bé đó giống tôi hồi nhỏ nhưng rồi... tất cả biến mất. Giống như ai đó vừa biến mất trong kí ức.-
HighG nhíu mày , nói với tôi:
- Nghe giấc mơ đó chẳng giống một giấc mơ bình thường chút nào.-
Tôi khẽ cười gượng nói :
-Ừ, và tôi cũng không nhớ nổi tại sao lại mơ thấy nó... Nhưng cảm giác đó, nó thật lắm.-
Anh im lặng một lúc, rồi khoanh tay dựa lưng vào ghế nói với tôi:
-Có thể là một mảnh ký ức bị lãng quên. Hoặc là lời nhắc nhở từ ai đó. Dù là gì đi nữa... cũng đừng bỏ qua.-
Tôi không biết nên trả lời thế nào. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, câu nói của anh ta cứ vang mãi trong đầu, nặng nề như một hòn đá rơi xuống nước, tạo ra những vòng sóng không thể biến mất.
----------
...Ở một nơi cách căn cứ chừng hai cây số về phía nam.Ở một khu phố thiếu ánh sáng vì mặt trời chưa lên hẳn, sương mù vẫn còn bám lấy mặt đất. Tiếng bước chân nện mạnh vang vọng giữa những thân cây, kéo theo là tiếng gầm dữ dội của lũ quái.Một bóng người lao đi như thể mạng sống như ngàn cân treo sợi bún. Áo của hắn rách tơi tả, trên lưng còn đeo một cái bao dài, bên trong phát ra âm thanh lách cách của kim loại. Hắn thở gấp, từng hơi thở như muốn xé toang lồng ngực.Sau lưng, lũ quái vật nhìn như khúc gỗ cầm một cái gậy cao hơn người bình thường đuổi theo . Da chúng màu nâu, mắt nó thì mở rất to, một tay của con đấy cầm một cái gậy gỗ dính đầy máu . Mỗi bước chúng dẫm xuống là mặt đất rung lên, cây cối bị quật đổ.Người kia ngoái lại một thoáng-và suýt vấp ngã. Một con quái đã gần như chạm được vào áo hắn, hơi thở của anh ta nóng ran tim thì đập nhanh và nói to:
-Không... không được dừng...-
Gắn lẩm bẩm, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Trong lòng hắn biết rõ, nếu khựng lại chỉ một giây, tất cả sẽ kết thúc.Xa hơn về phía trước, ánh sáng le lói của một tòa nhà cũ kỹ thấp thoáng giữa sương. Hắn nghiến răng, dồn chút sức lực cuối cùng lao tới... nhưng tiếng gầm phía sau lại gần hơn bao giờ hết....Nhịp tim của hắn càng ngày càng loạn, hơi thở đứt quãng. Chỉ còn vài mét nữa là lũ quái sẽ vồ tới anh ta.Nhưng ngay lúc đó-ở bên trái, giữa màn sương mù dày đặc-một bóng người cao gầy xuất hiện. Áo choàng dài phủ kín thân, mũ trùm che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng đến kỳ lạ và gọi anh ta:
-Bên này!-
Giọng nói vang lên rõ ràng, lạ lùng ở chỗ... nó hoàn toàn bình tĩnh giữa tiếng gầm rú đằng sau.Hắn thoáng khựng lại, nhưng rồi bản năng sinh tồn thắng thế. Không suy nghĩ thêm, anh ta lao về phía bóng người kia. Người đó không chạy loạn, mà bước nhanh, chính xác, tựa như đã tính toán từng lối đi giữa khu phố đen nghịt.Bóng người dẫn hắn băng qua một đoạn dốc, chui qua khe đá hẹp, rồi bất ngờ dừng trước một tảng đá lớn rêu phủ. Đôi tay gầy gò khẽ đẩy sang một bên-tiếng cơ khí bí ẩn vang lên-tảng đá hé ra, lộ ra một lối hầm tối om.
-Vào.-
Hắn ngập ngừng, nhìn thoáng ra sau: lũ quái đã chen qua khe đá, gầm rít giận dữ. Không còn lựa chọn, hắn lao vào trong. Cánh cửa đá lập tức khép lại.Bên trong bức tường đó,ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên những bức tường đá gợi lên sự lạnh lẽo. Hắn ngẩng lên, định cảm ơn thì nhận ra... bóng người kỳ lạ ấy đang nhìn mình chằm chằm, không nói gì, chỉ để lại một câu hỏi lơ lửng trong đầu hắn:
-Ngươi... rốt cuộc là ai!-
---
Tôi là Varen, tôi là một kế toán của công ty X, tôi vừa được cứu bởi một anh chàng kỳ lạ, hắn ta dẫn tôi vào trong hầm.Nhìn xung quanh trong hầm, ánh đèn dầu vàng nhạt hắt lên những bức tường đá ẩm lạnh. Tôi nuốt nước bọt, cố lấy lại hơi thở. Không gian chật hẹp khiến tiếng tim đập của tôi vang vọng như trống dồn.Người áo choàng đứng cách tôi vài bước, ánh mắt sáng kỳ lạ dõi thẳng vào tôi, khiến tôi cảm giác như hắn đang đọc từng ý nghĩ trong đầu. Hắn im lặng, chỉ đưa tay kéo mũ trùm xuống... nhưng thứ tôi thấy không phải khuôn mặt của một người bình thường.Một nửa mặt hắn là da thịt, nửa còn lại bị che bởi những mảng sắt gỉ hàn chặt vào xương. Những đường gân mảnh chạy dọc từ thái dương xuống cổ, phát ra ánh sáng nhạt màu lam, hắn ta nói với tôi:
- Ngươi không nên ở ngoài vào giờ này -
Giọng hắn vang lên, trầm và khàn như vọng từ nơi xa xăm.
Tôi giật mình, nhưng tôi vẫn trả lời:
- Cảm ơn... nếu không có ngài thì tôi...-
Hắn ta mỉm cười, chỉ nói một câu:
- Không cần cảm ơn. Ngươi chưa an toàn đâu. -
Hắn quay người, bước sâu vào hầm nói tiếp:
- Đi theo ta.-
Tôi do dự, nhưng rồi cũng cẩn thận bước theo. Dưới chân là nền đá trơn trượt, mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi kim loại cũ. Xa hơn, một tiếng động rất nhỏ vang lên... giống như tiếng móng vuốt cào nhẹ vào tường, tôi khẽ hỏi:
- Cái gì... ở đây vậy? -
Hắn ta nhìn tôi, nói với tôi một giọng nghe rất rợn gáy
- Không phải "cái gì". Là "ai", Và ngươi sắp gặp họ...-
Hắn dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tay hắn chạm nhẹ vào một ổ khóa hình tròn, lập tức những ký tự phát sáng hiện ra và xoay tròn chậm rãi. Cánh cửa mở ra, để lộ một căn phòng rộng bất ngờ - giữa phòng, có thứ gì đó đang ngồi, lưng quay về phía tôi, mái tóc trắng rũ xuống, đôi tay gầy guộc đang khẽ chạm vào mặt đất...Khi nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối.
- ...Ngươi đến rồi.-
Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Tôi chỉ biết đứng khựng lại trước cửa, cổ họng khô khốc. Người tóc trắng kia vẫn ngồi bất động, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tôi như xuyên qua cả lớp da thịt.Người áo choàng không nói gì, chỉ đi vòng qua bên cạnh và đứng im, như thể việc này là của riêng hai chúng tôi.Tôi hỏi:
- Ngươi... là ai? -
Kẻ tóc trắng khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỏng manh hiện ra.
- Tên ta không quan trọng. Ở đây, chúng ta đều đã không tên gọi từ lâu.-
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.Giọng giun rẩy nói:
- Chúng ta...ư! Ý ngươi là... còn nhiều người nữa trong hầm này?-
Hắn không trả lời thẳng. Thay vào đó, hắn đặt bàn tay xuống nền đá, gõ nhẹ ba lần. Ngay lập tức, từ bóng tối ở các vách tường, những tiếng bước chân rì rầm vang lên. Hàng loạt bóng người dần hiện ra - gầy gò, quần áo rách tả tơi, ánh mắt sáng bất thường, hắn nói chậm rãi:
- Đây... là những kẻ đã từng như ngươi. Bị săn đuổi, tưởng rằng sẽ chết, nhưng cuối cùng... chọn ở lại đây.-
Tôi lùi lại một bước theo bản năng.
- Ở... lại? Các ngươi sống thế nào ở đây!-
Nụ cười trên môi hắn biến mất, hắn ta nhìn tôi với một ánh mắt đáng sợ:
- Không sống. Chỉ... tồn tại. Và chờ đợi...-
Một làn gió lạnh luồn qua khe tường, mang theo mùi hôi tanh khó tả. Tôi nhìn sang người áo choàng, nhưng hắn vẫn im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán.Kẻ tóc trắng chống tay đứng lên, từng động tác chậm rãi nhưng chắc chắn, hắn đến lại gần tôi và nói:
- Ngươi... có hai lựa chọn. Quay lại nơi ngươi vừa chạy khỏi, đối mặt với lũ quái vật ngoài kia... hoặc ...ở lại đây, trở thành một phần của chúng ta.-
Tiếng tim đập của tôi vang rõ trong đầu. Tôi biết... dù chọn bên nào, con đường phía trước đều không còn lối quay lại... Nhưng...Tôi nuốt khan, não như xoắn lại để tìm câu trả lời. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một âm thanh chát chúa vang lên từ phía cánh cửa đá.
-Ầm! Ầm! Ầm!-
Những cú đập mạnh khiến cả căn hầm rung lên. Lớp bụi rơi lả tả từ trần xuống, mùi đất và rêu ẩm sộc vào mũi.Kẻ tóc trắng khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn, nói tiếp:
- Bọn nó đến rồi!...-
Người áo choàng nghiêng đầu nhìn hắn:
- Có cần... đưa xuống tầng sâu hơn không?-
- Không. - Kẻ tóc trắng đáp, ánh mắt lại quay về phía tôi và nói tiếp
-Hắn chưa lựa chọn...-
Tiếng đập cửa mỗi lúc một gấp, xen lẫn tiếng gầm rít ghê rợn của lũ quái. Từng vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mặt đá, rung lên theo mỗi nhịp va đập.Tôi nhìn quanh. Những "người" đứng trong bóng tối vẫn không nhúc nhích, ánh mắt sáng bất thường kia khóa chặt lấy tôi như những con thú chờ xem con mồi sẽ làm gì.Cổ họng tôi nghẹn lại:
- Nếu... nếu tôi ở lại, các người sẽ bảo vệ tôi chứ?-
Kẻ tóc trắng khẽ cười, nhưng là kiểu cười khiến xương sống tôi lạnh buốt, hắn ta mỉm cười và nói:
- Chúng ta... sẽ giữ ngươi lại. Mãi mãi.-
Bỗng nhiên có một tiếng :
-Rắc!-
Rất to ở bên ngoài.Cánh cửa đá nứt toác, một cánh tay khổng lồ với móng vuốt cong hoắt thò vào. Hơi thở hôi tanh phả ra, quét qua làn da tôi như lửa nóng.Không ai cho tôi thời gian để trả lời. Người áo choàng lao tới, kéo mạnh tôi về phía sau, đồng thời hét lên với đám trong bóng tối:
- Che chắn!-
Tất cả đồng loạt cử động. Tiếng chân trần giẫm xuống đá vọng lại như nhịp trống tang lễ. Những hình bóng lao về phía cửa, dựng thành một hàng rào người... nhưng ánh mắt của họ vẫn dán vào tôi, như thể tôi mới là "món chính" ở đây.Tiếng gầm bên ngoài dữ dội hơn. Và tôi biết... lựa chọn của mình sắp bị cướp mất...Tôi nhìn đám người kỳ lạ và dị dạng đến lạ thường... rồi tôi quay lại nhìn phía lũ quái vật đang gầm gừ ngoài kia. Tim tôi đập thình thịch, một cơn sợ hãi bản năng dâng lên. Tôi bỏ chạy.Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên phía sau - cả bọn họ và lũ quái vật đều đang đuổi theo tôi. Tôi nhìn đi nhìn lại và thấy có một con hẻm, tôi không biết đó là ngõ cụt hay không?Tôi lao vào, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh ướt lưng. Nhưng khi nhận ra nó là đường cụt... tôi đã quá muộn.Lũ quái vật ập tới, tiếng rít và tiếng gào hòa vào nhau. Tôi hoảng loạn, chân như cắm rễ xuống đất. Chẳng kịp làm gì... chúng xô ngã tôi xuống nền gạch lạnh buốt và xé nát thân thể tôi trong bóng tối.
---
Tại trụ sở chính.Trong một căn phòng khá chill, không khí trong phòng nghỉ yên ắng, chỉ có tiếng quạt trần quay đều đều. Tôi - Notug - ngồi tựa lưng vào ghế, mắt dán vào tách cà phê còn bốc khói.Bỗng chiếc tivi của trụ sở rè rè , sau đó chiếc tivi đó đổi sang một kênh kì lạ , nhìn giống thời sự và nó ghi bản tin khẩn cấp. Trên màn hình, hình ảnh nhòe nhiễu vài giây rồi hiện rõ - một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tượng hỗn loạn.Giọng phát thanh viên vang lên đều đặn nhưng đầy căng thẳng:
- Một nhân viên của công ty X vừa bị lũ quái vật tấn công và xé xác đến chết... Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết sẽ tiến hành phân tích ADN của chúng để tìm điểm yếu và sẽ cố gắng tiêu diệt bọn nó nhanh nhất có thể -
Tôi khẽ cau mày, đặt tách cà phê xuống bàn. Một linh cảm chẳng lành len lỏi vào đầu... Nhưng tôi không để tâm cho lắm
Vào ngày hôm sau, bầu trời vẫn xám xịt, những cơn gió lạnh cắt ngang từng con phố. Tôi vừa tỉnh dậy, Lucy bỗng nhiên mở cửa cái bụp, cô ta đưa tôi một tờ giấy. Tôi chưa kịp load thì cô ta đã rời đi, tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn mở bức thư ra, nó khi:
_Địa chỉ: [REDACTED].
Nhiệm vụ: Tiêu diệt toàn bộ khu trú ẩn tại vị trí này._
Và... Nó thậm chí chỉ ghi vị trí này!không kèm bất kỳ lời giải thích nào.Tôi cau mày. Tiêu diệt một khu trú ẩn? Lệnh kiểu này chưa từng xuất hiện trong hồ sơ nhiệm vụ của tôi. Nhưng mà... Tìm nó ở đâu!Tôi tung mấy cái tập bản đồ hồ sơ. Bỗng nhiên tôi làm đổ nước vào lá đó thư đó, hóa ra bên trong lá thư còn có một dòng mã mouse nữa ...
Tôi ngồi nhìn mã mouse đó, nó ghi :
"-. .... -. / - / -. --. / ... .- ..- / -.-. -. / -.-. --..-- / -.-. -.-. .... / ..--- / -.- --"
Tôi nhìn và thấy nó quá rối , tôi mở điện thoại và tìm dịch và nó ghi
" Ở đằng sau căn cứ... Cách khoảng 2km "
Tôi nhìn nó hơi lạ, tôi không hiểu vì sao lại đi diệt căn cứ này... Tôi từ hôm qua tới giờ ít nhất cũng chỉ đi tuần tra thôi chứ có bao giờ đi diệt đâu? Có lẽ...Trong đó có những thứ không tồn tại?
Tôi cùng Hachi ( Một kiếm sĩ, anh ta là người thứ 3 sau khi chủ tịch cứu HighG , anh ta có phần yếu hơn HighG).Sau khi tiến vào khu vực được chỉ huy nêu. Tôi nhìn thấy một bức tường bê tông cũ kỹ phủ rêu và những vết máu loang lổ đã khô cứng. Không một tiếng động ngoài tiếng gió rít qua khe cửa sắt rỉ.Hachi đặt một gói thuốc nổ nhỏ ngay ngay trước cửa hang và anh ta ra hiệu như đang nói:
-Chuẩn bị.-
Sau đó anh ta chạy đi và một tiếng nổ rất to:
-BÙM!!!-
Cánh cửa bật tung, khói bụi tràn ra. Tôi lập tức nâng vũ khí, bước vào.Bên trong tối om, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần chập chờn. Giữa căn phòng rộng, Tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng như thể đã đợi chúng tôi từ lâu.Khi khói tan, hắn khẽ nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. Giọng hắn trầm thấp vang vọng trong căn phòng:
- Các ngươi đến nhanh hơn ta nghĩ... Notug, Hachi.-
Tôi khựng lại. Hắn biết tên chúng tôi? Tôi chưa từng gặp người này, nhưng sự bình thản và ánh mắt của hắn khiến tôi nhận ra một điều: đây không phải một kẻ bình thường.Hachi siết chặt chuôi kiếm. Tôi vẫn cầm thanh kiếm của tôi ở thế sẵn sàng, nhưng trong đầu đã dấy lên hàng loạt câu hỏi:
-Người này... Là ai?...-
Căn phòng có đèn vàng, tối nhưng nó có một cảm giác cực kỳ kỳ lạ.... Tôi đứng trước mặt tên đó,không khí trong phòng yên ắng đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Hắn ta bỗng nhiên nói:
- Ta là ai? Không cần biết vì chúng ta không có tên- Hắn ta bỗng nhiên trầm giọng xuống nói tiếp:
- Ngươi biết nhiệm vụ của tên rác rưởi đó trông nó bình thường và chán thế nào không? Và ngươi nghe theo hắn làm gì?-
Tôi nhìn hắn ta, giọng bình tĩnh lại và đáp :
- ông ta chẳng liên quan gì đến ngươi cả! Ngươi chỉ là tên Nghiện thôi!-
Hắn ta bỗng nhiên cười. Cười trong một không khí yên ắng, hắn ta cố tạo ra một cảm giác rợn người nhưng tiếng cười của hắn làm bọn tôi phát điên! Hắn ta bỗng nhiên nghiêm túc, ánh mắt sắc lẹm nói:
- Các ngươi quá ngây thơ rồi đó... Các ngươi biết cái tổ chức "rác" của bọn ngươi chẳng có ý nghĩa gì không? Các ngươi biết hắn đã giết bao nhiêu người không?-
Hachi nghiến răng , giọng cay đắng nói:
-Đủ rồi! Ngươi đừng bao giờ coi thường người khác!-
Anh lao lên, rồi anh ta chém một lưỡi kiếm sáng chói.Ánh mắt anh ta tức giận giường như muốn diệt tận gốc hắn ta, bỗng nhiên có một đống người gầy như nghiện lao ra , bọn nó che chắn chủ tịch của bọn nó. Hachi nghiến răng cay đắng, bỗng nhiên bọn nó lao vào Hachi và đánh anh ta khiến tôi bất ngờ.Tôi cũng bị bọn nó lao vào đánh tôi, Tôi không còn cách nào đành chửi bọn nó:
- Bọn rác rưởi kia! Bọn mày không bao giờ được chăm sóc đàng hoàng! Tao thấy bọn mày bây giờ không còn là người, mấy thằng nghiện!-
Mấy người đó khi bị xúc phạm bọn nó đành bỏ tôi ra , tôi cố chạy đi và liên lạc với HighG... Tôi khi liên lạc xong đã thốt lên một câu:
- Bọn mày cả ngày chỉ biết rít với gào, nhìn chẳng khác gì mấy thằng bị cha mẹ bỏ rơi! Hahaha!...-
Bọn quái vật đó khựng lại một lúc, bọn nó cay cú vào lao ra tôi! Tôi không làm gì được, tôi cố chống chịu và chặn bọn nó.Khi tôi cố chống chịu thì bỗng nhiên có một bóng hình thân thuộc lao đến:
-ẦM!!!-
Một thân hình to lớn từ trên trời đáp xuống. Mặt đất rung chuyển. Một giọng nói vang lên:
- Buông anh em tao ra!!-
Đó là HighG. Anh ta xông vào như một cơn bão, tung ra những cú vung trùy uy lực đánh bay cả chục thằng anh ta lao ra cứu HighG và tôi. Tôi cố chạy nhưng không kịp, bỗng nhiên có một thằng túm áo tôi. Cả ba người vì tôi mà bị kéo xuống.Tôi,Hachi và HighG bị kéo xuống.Đập và đấm bọn tôi.Tôi đã bị đánh sắp chết, tôi không thể nói được một tiếng...Khi tôi nghĩ rằng:
- Chắc bây giờ có phép màu thứ hai sao? Chắc là không!-
Bỗng nhiên tôi thấy một bóng sáng hiện lên ở mắt tôi , chúng tôi bất ngờ! Tôi thắc mắc đó là ánh sáng gì bỗng nhiên:
-BỤP!!-
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang quỳ trong một đại sảnh lạnh lẽo. Trước mặt là chủ tịch, tay cầm một cây roi đen, ánh mắt lạnh như băng nói!:
- Xin chúc mừng, các ngươi đã làm nhiệm vụ thất bại! Ta sẽ thưởng cho bọn ngươi một trăm roi hoặc bị
tra tấn- Ông ta cười...
Hachi và HighG nhìn tôi, nhìn ánh mắt như muốn giết tôi nhưng bỗng nhiên chủ tịch nói tiếp:
- Chọn đi! Không ta giết cả ba bọn mày!...-
Tôi và hai người kia rất rén rồi! Tôi lúc trước nghe tra tấn bằng nước rất sợ lên tôi im lặng... Cả ba bọn tôi ngồi suy ngẫm một lúc và không nói gì, Lucy đi ra và nói:
- Trăm roi cho nhẹ!- Lucy cố nhịn và chạy đi
Khi cả ba bọn tôi đều ngơ ngác thì ông ta đã đánh bọn tôi.Tiếng roi xé gió, giáng xuống lưng, nó rất đau và một , hai , mười,... Đến roi thứ 100, cả ba người đều nằm rạp xuống sàn, hơi thở đứt quãng, da thịt rách nát.Chủ tịch nhìn xuống, giọng trầm đục:
-Các ngươi...Ta sẽ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng.-
Ba người ngẩng lên, ánh mắt vừa căm hận vừa bất lực.Ông ta ngồi xuống, cầm cốc trà và uống một ngụm... Hắn ném cho bọn tôi 6 quả bom, nhưng 6 quả bom! để làm gì?Ông ta quay đầu đi, không thèm nhìn bọn tôi và nói:
- Đây sẽ là lần cuối cùng bọn ngươi còn tồn tại ở đây nếu bọn ngươi không hoàn thành nhiệm vụ lần nữa!...-
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Tôi nghiêm túc và cùng bọn họ đi lần nữa...
---
Một lúc sau.Bầu trời đêm tĩnh nặng, gió hú từng hồi như báo hiệu điềm chẳng lành. Tảng đá chắn lối mà lần trước chúng tôi từng định cho nổ tung... giờ đã biến mất. Chỉ còn một khoảng trống đen ngòm dẫn sâu vào bên trong.Tôi, HighG và Hachi nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đều hiểu: thứ đang chờ bên trong còn kinh khủng hơn cả cánh cửa đá kia.Chúng tôi bước vào. Căn phòng lớn hiện ra, ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn đuốc ma quái trên tường hắt bóng những vệt dài ngoằn ngoèo. Ở chính giữa... hắn ta vẫn đang ngồi đấy như kiểu biết bọn tôi sẽ quay trở lại.Hắn ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh lửa, miệng nhếch cười và nói:
- Lũ các ngươi còn sống à? Kỳ tích đấy!-
Ngay sau đó, đám dị dạng tràn ra từ bóng tối.Không kịp suy nghĩ, tôi giương khẩu AK-47 mới vác theo từ căn cứ. Ngón tay bóp cò, nòng súng nhả đạn điên cuồng.
-Ratatatatatatata!!!-
Máu văng tung tóe, xác dị dạng ngã xuống la liệt. Chúng rít gào, lao lên, nhưng từng thằng một ngã xuống dưới làn đạn. HighG xông vào chém hỗ trợ, Hachi vung kiếm chắn đường.Nhưng rồi
- Tạch!-
Súng hết đạn . Tôi không nói gì, rồi tôi ném khẩu súng ra một bên, rút cây kiếm đằng sau lưng ra, lao ra chém bọn nó . Nhìn quanh, đám dị dạng đã chết gần hết, chỉ còn hắn ta vẫn ngồi bình thản nhìn bọn tôi.Hachi gào lên, lao thẳng vào hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khổng lồ bằng bóng tối chui từ mặt đất vươn lên, toan túm lấy Hachi.
-Bốp!-
Không hiểu bằng cách nào, Hachi xoay người kịp, thoát ra ngoài chỉ trong gang tấc.Tôi và HighG liền lao tới, vũ khí vung xuống liên tiếp. Nhưng hắn ta nhanh đến mức không tưởng.
-Chậm... quá! - hắn thì thầm, giọng khinh thường chúng tôi
Mỗi cái vung trùy của HighG đều bị hắn né nhẹ nhàng như lông vũ. Tôi phối hợp tấn công, nhưng càng đánh thì hắn né càng nhanh như hắn đã biết từng chuyển động của bọn tôi .Cả ba chúng tôi đánh suốt một tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa, hơi thở dồn dập.Bom đã được dùng hết nhưng... Chỉ làm hắn mất một cánh tay, hắn ta bỗng nhiên cười và nói:
-Hừm... các ngươi cũng thú vị đấy.-
Càng ngày, cả ba chúng tôi ngày càng kiệt sức, một tiếng sau chúng tôi đang rất mệt và không còn sức để đánh nữa, chúng tôi bây giờ đánh rất chậm... Bỗng nhiên có một tiếng người rất to:
- Bọn mày... Vô dụng vl!-
Tôi quay lại và nhìn thấy Lucy. Cô ta đứng đó, trên tay cầm một thiết bị lạ như cái nút màu đỏ rực.
- Để tao kết thúc cái này cho -
Cả ba đứa chưa ngơ ngác thì bỗng nhiên một tiếng
-BÙMMMMMMMMMM!!!!-
Tiếng nổ kinh hoàng vang dội, mặt đất nứt toác, ngọn lửa nuốt chửng cả căn phòng. Áp lực khủng khiếp hất văng cả ba chúng tôi ra ngoài như mấy con búp bê.Tôi còn chưa kịp hét thì đã bay xa, đầu óc quay cuồng. Trong giây phút đó, tôi chỉ muốn gào lên:
-Cô muốn giết cả bọn tôi à?!-
Nhưng miệng không thốt được, vì sức ép quá lớn.Tôi rơi xuống, lăn lộn vài vòng rồi bất tỉnh. Khi mở mắt... xung quanh im lặng đáng sợ. Thân thể rã rời, hơi thở nặng nhọc.Và trước mặt tôi... một bóng người đứng đó, im lặng nhìn chằm chằm.Ánh mắt người đó màu xanh ngọc, nhìn rất đẹp nhưng tôi cũng không để ý. Tôi quá mệt rồi, tôi dần dần nhắm mắt lại và ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top