Chap 1: hành trình mới bắt đầu
Tôi tên Notug. Tôi là một người bình thường, rất bình thường đến nỗi không ai nhớ nổi mặt tôi cả.Cho đến một ngày, tôi gặp một giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy một người mặc áo màu xanh lá cây, anh ta trông rất ngầu. Sau khi im lặng một lúc thì anh ta nói:
" Ngươi chính là người cứu rỗi thế giới này! "
Tôi khi nghe anh ta nói xong, tôi thắc mắc:
" Anh nói gì vậ...!"
Tôi còn chưa nói xong thì tôi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại:
— Ring.wwww Ring.wwww —
Tôi bắt đầu đi ra chỗ điện thoại tôi và tôi thấy đó thực sự chỉ là tiếng chuông báo thức. Tôi đành suy nghĩ:" Hoá ra là tiếng chuông báo thức! "
Tôi mở điện thoại ra, bắt đầu lướt tikta và xem các live của mấy tiktaker. Khi tôi đang xem live thì tôi đã nghe một tiếng vang rất to:
— Xoạc! —
Tôi bắt đầu chạy ra ngoài cửa Khi tôi mở cửa ra, tôi thấy rất nhiều con quái vật kỳ lạ nhảy từ trong một mảng vũ trụ xuống. Khi tôi đang mải mê nhìn thì đằng xa có một con quái vật màu xanh lá đang nhìn chằm chằm tôi. Con quái vật đó có cơ bắp rất rắn chắc, nhìn đầu nó đội một lớp kem khiến nó rất kỳ dị. Tôi khi thấy một lũ quái vật nhảy xuống hết thì tôi đã đi vào trong nhà và đóng cửa. Khi đóng cửa thì tôi đã nghe thấy một tiếng:
— Bùm bùm! —
Tôi vội vã mở camera thì thấy có một con quái vật đứng đó. Tôi không dám mở cửa vì sợ bị tấn công. Sau một lúc thì tôi thấy tiếng đập cửa biến mất, tôi suy nghĩ:" Có lẽ con quái vật đó đã rời đi rồi! "
Tôi vừa nghĩ xong thì nó bắt đầu đập cửa mạnh bạo. Tiếng đập nó rất mạnh khiến cả cửa và tường đều nứt. Tôi sợ hãi lùi ra góc tường, con quái đó càng đập tường càng mạnh hơn. Rồi có một điều chắc chắn xảy ra, bức tường đã sụp đổ. Tôi bị gạch đá đè lên người, con quái vật đó bắt đầu lục tìm tôi trong đống đổ nát. Sau một đến hai phút thì nó đã bắt được tôi, nó chỉ cầm tôi và đập xuống đất rất mạnh rồi nó ném tôi ra chỗ khác. Con quái vật đó bắt đầu cảm thấy chán tôi vì tôi chẳng động đậy gì cả. Tôi suy nghĩ: " Chắc sẽ có một người ra cứu tôi, hoặc một cô gái nào đó cầm thanh kiếm cầm để giết con quái vật đó! "
Nhưng tôi chẳng cảm nhận được ai cả, khi tôi đang mải suy nghĩ thì có một cậu bé cầm thanh kiếm ra chỗ con quái vật. Cậu bé đó mặc áo siêu nhân, trên tay cầm một cây gậy như kiểu là đồ chơi hai chục mua ngoài tiệm. Cậu bé đó nói:
" Này con xanh xanh đơ kia! Ra đây solo với tao đi! "
Con quái vật đó khi nghe cậu bé đó nói thì lao ra chỗ cậu bé đó, tiếng kêu gào thảm khốc. Những tiếng xé rách ầm ầm khiến tôi nổi da gà. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, tôi thực sự đã không chết. Nhưng con quái vật đó đã làm tôi không thể di chuyển được, tôi chỉ nói ra được một câu :
" Cứu! ~~~ "
Giọng tôi rất yếu ớt, tôi bắt đầu mệt và ngất dần đi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy có một vài người áo trắng đang di chuyển tôi trên một chiếc xe, có lẽ những người di chuyển tôi là bác sĩ. Tôi nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người ngồi buồn bã, tôi thầm suy nghĩ: " Hình như bọn họ là những người sống sót qua thảm kịch đó... Hoặc là những người may mắn ở trong bệnh viện khi lũ quái vật tấn công "
Tôi vẫn chưa hồi phục sau lúc đó nên tôi cũng đã ngất đi ...Một lúc sau (Tầm 5 tiếng). Tôi đã tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi có cảm giác như vừa bị con bò tót húc cả chục cú và có cảm giác như xe tải đè qua. Tôi nhìn trần nhà, nhìn bóng đèn chớp tắt như cái nhà bỏ hoang bị sét đánh ở ngoài cửa. Tôi suy nghĩ " Có lẽ đây là một căn phòng trong bệnh viện. "
Bỗng nhiên, có một người mặc áo trắng và đến nói với tôi:
"Anh tỉnh rồi à? Tôi lúc đó thấy anh tàn tạ tưởng anh ra đi rồi cơ!"
Tôi nhìn anh ta một lúc, tôi nghĩ:" Có lẽ đây là một bác sĩ. "
Tôi đang suy nghĩ thì em gái tôi đã đi đến và nói:
"Em tưởng anh đã thiệt mạng rồi cơ, người ta nói anh bị con xanh lá đó đập xong ném anh vào đống gạch, nhưng anh lại còn sống một cách lạ thường! "
Em gái tôi đã khóc, tôi không hiểu vì sao nó lại khóc to như vậy, tôi ngơ ngác suy nghĩ :" Thế giới hiện tại đang dần dần sụp đổ, quái vật tràn lan, còn mình thì đang nằm ở bệnh viện, nằm như người thực vật..."
Vào hai 2 ngày sau khi tôi dưỡng thương ở bệnh viện, tôi cuối cùng đã có thể ngồi dậy, ăn thức ăn và suy nghĩ về tình hình hiện tại. Ở bên ngoài bệnh viện,người dân chạy loạn khắp nơi, từng tiếng hét, tiếng còi, tiếng trực thăng ( là loa phát ra ) vang vọng cả tòa nhà.Bỗng nhiên có một ông chú râu ria mặc đồ bác sĩ đi vào chỗ tôi và nói:
" Chàng trai trẻ, cậu là người đặc biệt nhất đấy!"
Ông ấy nói tiếp:
"Em gái cậu hiện tại đóng 7 triệu yên thôi! Giờ chúng tôi chỉ còn một cách là tiễn cậu về " Rồi Ông bác sĩ đó thở dài
Tôi cười thầm, tôi nghĩ:"Không, chắc là tôi may mắn thôi , lúc đó mình chắc là nhờ uống coca-cola nên vậy "
Ông bác sĩ đó thở dài.
" Ờm... còn 3 ngày nữa thì anh sẽ xuất viện, hẹn anh 3 ngày nữa nhé!... "
Sau đó, ông ta rời đi
Một lúc sau, khi tôi ngồi yên và suy nghĩ về chuyện tôi sống sót vì sao... .Bỗng nhiên, một tiếng động cực lớn vang lên ở tầng dưới:
—DẦM!!!—
Loa phát thanh ở bệnh viện nói rõ to!:
—BỌN QUÁI VẬT !CHÚNG ĐANG XÔNG VÀO!!!—
Người dân thì chạy toán loạn, loa vì vẫn kêu vang:
—LŨ QUÁI VẬT PHÁT HIỆN RA CÁI BỆNH VIỆN NÀY RỒI!!!—
Bỗng nhiên cửa phòng mở cái bụp, một cô gái lạ mặt xuất hiện và hai tay cầm một thanh kiếm phát sáng như kiếm đồ chơi ngoài chợ, chạy nhanh hơn cả NPC bình thường... .Cô ta nói:
" Nếu ngươi không muốn chết! Theo ta đi! " Cô ta nói như kiểu khinh thường tôi.Khi tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì thì có một tiếng vang rất to ở ngoài
– KHÔÔÔÔÔÔÔN… – bịch! (tiếng hét đó biến mất)
Tôi run bần bật, nhưng cô gái kia đã túm cổ áo tôi và lôi chạy đi, cô ta kéo tôi ra ngoài.
Ở ngoài hành lang. Cảnh tượng hãi hùng hiện lên: quái vật ở bò khắp nơi, bệnh nhân chạy tán loạn, một ông cụ đang dùng dép tổ ong quất thẳng vào đầu một con khỉ thân chuối.Khói bụi mù mịt. Máu, lửa, và tiếng… Tikta vẫn phát ở đâu đó.
Cô gái kéo tôi đến cầu thang thoát hiểm và giới thiệu:
"Tôi là Lucy, một phần của tổ chức "Light Remnants" , tuy nghe hơi kỳ nhưng chấp nhận đi!"
Tôi nghe cô ta nói và tôi cũng đáp lại:
" Tôi là… NoTugX, tôi chẳng hiểu cô kéo tôi đi làm gì? " Tôi hỏi và nhìn cô ta với ánh nghi ngờ
Cô ấy nhìn tôi , xong cô ta thả tôi ra và nhìn xuống. Tôi ngơ ngác, cô ta nói với tôi
" Đây, đây là căn cứ của tổ chức chúng tôi! Tôi nghe nói anh đã sống sót qua một con quái vật, tổ chức chúng tôi cần anh... ."
Tôi nhìn căn cứ , trong đó rất sạch sẽ.Tôi thấy có thêm vài người nữa, tôi nghĩ rằng chắc bọn họ cũng là người đặc biệt giống tôi... Tuy sạch sẽ nhưng không khí trong trụ sở nhưng không khí rất u ám, cảm giác đó khiến tôi thấy lạnh lẽo kỳ lạ. Ánh đèn tím lờ mờ phản chiếu trên nền kim loại đen bóng như mặt nước chết.Lucy vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi và nói:
" Ngươi đừng nhìn lung tung, căn cứ đẹp như này rồi! "
Xong rồi cô ấy chỉ vào một cái camera này và nói
" Ở đây mấy cái camera đều có sự sống, nó thậm chí còn chửi cả chúng ta nữa! "
Tôi cực kỳ ngạc nhiên và nói:
" Hả? "
Cô ta vẫn nhìn tôi và kể những thứ kỳ lạ:
"Trong mấy cái camera này luôn gây ác cảm với mọi người. Lúc trước, có một lần bọn tôi ăn vụng bánh quy của chủ tịch. Bỗng nhiên một cái camera phun mực đen vào mặt tui rồi quát: “ SAO BỌN MÀY LẠI ĂN BÁNH QUY CỦA CHỦ TỊCH ! ” Khiến bọn tôi vừa cay cú vừa bất ngờ khi lần đầu bọn tôi nghe một cái camera biết nói "
Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe. Một phần vì tôi bỡ ngỡ. Một phần vì tôi vẫn đau vai. Lucy quay lại nhìn tôi, cô ta đưa tôi một cái huy hiệu hình con mắt và nói với tôi:
"Đây, đeo vào đi. Vào vùng trung tâm mà không có cái này là nó... tiễn cậu đi luôn."
Tôi thắc mắc hỏi cô ta:
" “Tiễn” là tiễn cái gì? "giọng thắc mắc
Cô ta trả lời tôi
" Tiễn lên địa ngục, được chưa! "
Câu nói đó tôi rùng mình vì lạnh. Cô ta bắt đầu dẫn tôi đi xuống tầng sâu hơn, nơi có những bức tượng đá kỳ quái và những đoạn ký hiệu cổ ngữ kỳ lạ được khắc vào tường. Bỗng nhiên cô ta chỉ tay vào chỉ tay vào một bức tường lớn, nơi có một bản khắc với dòng chữ mạ vàng ghi rõ to:
–Chúng ta không cứu ai cả.–
Tôi thắc mắc và hỏi
" Khẩu hiệu này của tổ chức cô nhìn ảo vl, mà vì sao lại "chúng tôi không cứu ai cả" là sao? "
Tôi thắc hỏi tiếp:
" Ghi rõ to như thế, mà mấy người lập ra tổ chức này để làm gì vậy? "
Lucy trả lời tôi:
" Chúng tôi không rõ mục tiêu của tổ chức này là gì?Nhưng chúng tôi được một người ở đây lâu năm kể cho chúng tôi... vào 20 năm trước, lúc còn chiến tranh, lúc đó có một tổ chức thành lập để tạo ra quái vật phục vụ cho chiến tranh nhưng... "
Cô ta bỗng nhiên mặt đen xuống rồi nói tiếp
" Thí nghiệm đã thất bại, lũ quái vật tràn lan ra ngoài,các thành phố bị sụp đổ. Một người kẻ đó tên là Zenin , hắn ta đã tự mình phong ấn nó và đưa nó đến một vũ trụ khác. Nhưng lũ quái vật đó... đã ăn thịt cha mẹ tôi! "
Tôi cảm thấy cô ta trông rất buồn, nhưng tôi hỏi tiếp:
" Còn tổ chức thì sao? "
Cô ta bỗng nhiên tức giận và nói với tôi:
" Ta đang buồn thì ngươi đã hỏi rồi! Ta chỉ nói nhanh thôi! Là chủ tịch cũ của chúng tôi, anh ta là người dẫn tôi đến tổ chức này! "
Tôi ngạc nhiên và hỏi:
" Mà... nó ghi là "không cứu người" mà! vì sao ông ta lại cứu cô?
Cô quay mặt ra chỗ khác và nói:
" Thực ra, ông ta sau khi cứu tôi đã cứu 2-3 người khác, là đồng đội của ta!... nhưng trong đó là có một người phản bội. Hắn ta đã giết chủ tịch, may lúc đó tôi và người khác nhìn thấy và giết hắn ta rồi ! "
Tôi chỉ im lặng, còn Lucy thì nhìn ra chỗ khác vừa đi vừa nói
" Thế nên tổ chức này không phải dùng để giải cứu người được chưa!
Một lúc sau, tôi và cô ta đến phòng của chủ tịch. Căn phòng đó nằm sâu dưới lòng đất, cửa thép mở ra kêu két..., bên trong là một căn phòng tròn, với hàng trăm màn hình bao quanh.Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi quay lưng lại. Tóc bạc trắng, bộ vest đen tuyền. Ông ta đang nhâm nhi trà bằng một… bàn tay máy.Lucy cúi đầu trước mặt ông ta và nói:
" Chào ngài! đây là kẻ được thần Thread đã chọn ! "
Người đàn ông chậm rãi đặt tách trà xuống, quay ghế lại và nói với tôi:
" Cậu tỉnh sớm hơn tôi nghĩ đấy, NoTugX. "
Tôi bất ngờ và hỏi:
" Ông biết tôi hả? "
Ông ta trả lời tôi:
" Ngươi là cái thằng đang hot trên tv, ta xem thì ta mới biết! "
Tôi lùi một bước, nhưng ông ta đưa tay ra trước mặt tôi nhưng không phải bắt tay, mà ông ta… đưa tôi một chiếc mặt nạ trắng ông ta ghé vào tai tôi và nói:
" Chào mừng đến với Light Remnants Cậu sẽ không còn là một người bình thường nữa đâu. "
Tôi suy nghĩ:" Não mình còn hiểu được cái gì, ông ta đã cho mình vào rồi! Chán quá... "
Tôi nghĩ xong thì hỏi ông ta:
" Ông còn chưa biết tôi đồng ý mà? "
Ông ta nhìn tôi, và ông ta nói:
" Nhìn ngươi là biết ngươi đồng ý rồi! "
Tôi phải quỳ lạy ông ta, nhưng mà tôi cũng có chút tin vào tổ chức này. Tôi giật lấy mặt nạ và đi ra khỏi căn phòng. Khi tôi gần đóng cửa, ông ta cười to và nói:
" Một lỗ hổng trong lịch sử. Một vết nứt trong logic. Và cậu… giờ là một phần của nó! "
Tôi nghe giọng ông ta rất khó hiểu, nhưng cũng mặc kệ...
Vào buổi tối, bầu trời hôm nay xám xịt, gió thổi từng cơn nhẹ nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo lạ thường. Trên một hành lang tối dẫn ra ngoài khu căn cứ, tôi bước chậm rãi bên cạnh Lucy. Tôi rất ít nói với cô ta như cái lúc đi xuống hành lang tối, tôi chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh xung quanh. Ở nơi này, mỗi khi ra ngoài căn cứ, Bọn họ phải luôn để ý từng tiếng động, từng bóng đen thoáng qua. Lucy, với mái tóc dài khẽ tung trong gió, quay sang nhìn tôi và nói:
" Anh không định nói gì sao?"
Tôi ngại ngùng nhìn cô ấy, tôi chẳng hiểu tại sao lại có một cảm giác kỳ lạ đến với tôi. Tôi lấp bấp trả lời:
" Tôi… chỉ đang nghĩ đến em gái tôi thôi. Em ấy... ngày hôm qua không đến thăm tôi và hôm nay cũng vậy, có lẽ tôi lo lắng thái quá ấy mà "
Tôi gãi đầu và nhìn cô ấy. Câu trả lời ngắn gọn của tôi khiến Lucy cũng trầm mặc. Cả hai bước tiếp, tiếng giày cọ nhẹ lên nền đá, xen lẫn tiếng lá khô vỡ vụn. Phía trước, cánh cổng bảo vệ khẽ mở ra, những thanh chắn kim loại kêu lên những âm thanh ken két quen thuộc. Bên ngoài, khung cảnh khác hẳn — không còn sự yên bình giả tạo bên trong tường thành, mà là mảng màu xám và đỏ của những tòa nhà đổ nát, của những vết cháy loang lổ. Tôi và cô ta tiến thêm vài bước, cho đến khi Lucy dừng lại, đặt tay lên vai tôi:
" Chúng ta không thể đi xa hơn đâu! Nhiệm vụ của anh là tìm em gái anh, không liên quan gì đến tôi nhưng... có điều gì đó sai sai! "
Trong lòng tôi vang lên một cảm giác cực kỳ bất an, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh. Cô ta đã rời đi.
Sau một lúc cô ta, tôi một mình đi về hướng đông bắc, nơi mà vài người lính báo rằng đã thấy bóng dáng một cô gái đi lang thang ở đó. Ở trong con đường hẹp, hai bên là những bức tường đổ, từng mảng gạch rơi lả tả. Mùi khói và bụi vương khắp không khí.Tôi ngày càng bước nhanh hơn, ánh mắt liên tục quét qua các ngóc ngách. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi:" Em gái của mình..., em ấy đang ở đâu? "
Nhưng nỗi sợ chưa biến mất. Tay tôi vẫn run khi rút kiếm ra.Còn anh liếc nhìn tôi, không nói gì, chỉ tiếp tục chặn đòn và mở đường cho tôi tấn công lũ quái. Anh ta đánh nhanh kinh khủng — cây trùy của anh ta vung ra nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Mỗi cú quét là một khoảng trống mới trong vòng vây, và buộc tôi phải tận dụng để tiến lên. Trận chiến kéo dài. Mồ hôi hòa với bụi bẩn chảy xuống mặt tôi. Nhưng càng đánh, nỗi sợ dần nhường chỗ cho sự tập trung. Tôi bắt đầu phối hợp với anh ta nhịp nhàng hơn— khi anh ta đánh quét sang trái, tôi lao sang phải; khi anh ta giơ khiên chặn, tôi chém đòn phản công. Cuối cùng, bầy quái rút lui. Xung quanh chỉ còn lại xác của chúng và tiếng thở nặng nhọc của cả hai. Anh ta hạ khiên xuống, quay sang nhìn Tôi và nói :
" Cậu làm tốt lắm "
Tôi nhìn anh ta và hỏi:
" Anh tên là gì? "
Anh ta nhìn tôi và đáp:
" HighG! "
Một vài tiếng sau, tôi ngồi trầm một mình bên cửa sổ căn cứ. Bên ngoài, bầu trời nhuộm đỏ bởi những đám cháy ở xa. Tiếng còi báo động vang lên từng hồi. Khung cảnh hỗn loạn trải dài trước mắt, nhưng tâm trí anh chỉ nghĩ về một điều: " Em gái mình, đang ở đâu? " [x2]
HighG bước ngang qua hành lang, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai tôi và rồi lặng lẽ rời đi.Tôi vẫn ngồi đó, mắt dõi theo những đốm sáng lập lòe ngoài kia. Trong lòng tôi hiểu rằng, từ nay, mỗi ngày sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Nhưng tôi cũng hiểu ,mình đã bước qua một giới hạn mà trước đây mình không dám làm.
Và ở đâu đó, giữa bóng tối, vẫn còn một hy vọng nhỏ bé — hy vọng tìm lại được người em gái mất tích của tôi...
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top