Chương 9: Thời tiết lạnh lẽo, lòng ai ấm áp?: Chiếc chăn nhỏ và Dơi già. (1)

Gần đây thời tiết có chút hỗn loạn, nó trở nên lạnh hơn bình thường, đối với Hogwarts dù đông người nhưng vẫn có vài phần lạnh lẽo. Ở trong đó có hai, một thầy một trò suốt ngày lẻo đẻo theo đuôi nhau.

Ashley tuy nhỏ bé nhưng cái tật lo chuyện bao đồng (đặc biệt là chuyện của Snape) thì vẫn mãi không sửa đổi. Tay cô thì lạnh cóng nhưng miệng thì luôn bảo người 'già' đi bên cạnh coi chừng bị tê cứng tay rồi không xài được nữa. Đương nhiên, lần nào cũng hắn thẳng tay đánh sách vào đầu và mắng vài câu, mang theo ý trách móc giả tạo.

Nhưng một hôm nọ, cô nhìn thấy hắn đứng dưới gốc cây, trời thì sắp mưa còn gió thì cuồn cuộn lạnh thấu xương. Đôi chân ngắn nhanh hơn cái não chậm chạp, Ashley chạy một mạch từ trong hành lang ra chỗ Snape.

- Giáo sư, ngài ở đây nhớ về cô gái nào sao?

Người chưa đến, tiếng của cô đã vang bên tai hắn, vẫn là cái điệu bộ có chút khinh người, Snape không thèm nhìn qua, chỉ thở dài nhẹ - biết rằng cục phiền phức biết đi biết nói 'dễ thương' đó lại đến. Nhưng lòng hắn đã chìm vào một hồi ức về một cô gái khác thật, dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn nằm trong tâm hắn, để lại rễ vào trí hắn, một cá nhân duy nhất và mãi mãi bám theo cảm xúc, con người khô héo tàn tạ này.

- Này, này! - Ashley kéo tay Snape, bàn tay lạnh ngắt quấn quanh cánh tay hắn.

- Lại có chuyện gì nữa vậy? Tiểu tiên tri. - Hắn nhìn qua, tay nắm lấy cánh tay mỏng manh kéo vào lòng.

Hai ánh mắt chạm nhau tạo nên một tình huống khó xử, hai má người trong tay đỏ ửng, người ấm lên vài phần. Ashley nhìn vào đôi mắt đó, chỉ có chính cô mới nhìn ra nó..mối nhân duyên, tình cảm từ một đời đã qua. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì, sư tử nhỏ lại dám ôm lấy hai bên má người kia, chân nhón lên rồi nhẹ đặt một nụ hôn trên trán người.

Vị giáo sư độc dược kia người đã cứng đờ và chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt kẻ trước mặt, hắn bị làm cho hơi bất ngờ trước hành động của cô. Hắn mất một lúc để định lại tinh thần, rồi nhìn vào mắt người với ánh mắt đầy thâm ý:

- Ashley..

Mặc cho Snape cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng nàng nhỏ tinh nghịch của hắn vẫn có thể nghe ra chút nhẹ nhàng dù chỉ là xíu xiu. Cô mỉm cười tinh nghịch, tay vòng qua cổ hắn với ánh mắt dần dần nhẹ và đầy thâm ý:

- Nhưng thầy không thấy lạnh sao? Đứng ở đây nãy giờ..

- Ta có chăn ấm nhỏ ở đây rồi còn đâu? - Snape đáp lại, tay luồn xuống gối và bế Ashley trên tay một cách dễ dàng.

Mắt cô đảo nhẹ, rồi nhìn quanh về các hướng - thật ra chỉ nhìn cho có lệ chứ ai ở Hogwarts chưa từng thấy cảnh này? Rồi khi nhìn lại vào Snape, cô thấy mình ở trong..một cảm giác lạc lối, mơ màng trào ra lên từ tận tâm can. Ashley khẽ đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn ra sau tai, bốn mắt nhìn nhau trong bầu không khí vốn lạnh nhưng dần ấm lên (có thể nói là ấm trong lòng).

- Trò còn nhỏ quá.. - Hắn nói, trong lúc quá đắm chìm nhưng lúc nhận ra thì cũng quá muộn rồi.

- Quá nhỏ? Thầy muốn gì khi em lớn sao?

- Suỵt, trời lạnh lắm chúng ta phải vào bên trong nếu không muốn bị đông cứng lại, trò Trelawney.

Snape cố gắng né tránh câu hỏi và thầm tự trách mình, sao ông có thể nói ra một câu đáng nghi hoặc như vậy chứ?

(Ờmm, hết rồi đó:)) mai mốt gì đó t sẽ ra phần tiếp theo, xl vì đã mấy bồ đợi và t thấy nó bị xàm rồi)

- Hết chương 9 - Thời tiết lạnh lẽo, lòng ai ấm áp?: Chiếc chăn nhỏ và Dơi già (1)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top