TIẾNG SÚNG

Kịch!

Tất cả bọn họ đều giật mình khi tiếng súng vang lên.

Nhưng...

Không ai ngã xuống.

Bởi vì viên đạn đó...

Không phải do A bắn.

Cũng không phải do kẻ phản bội bắn.

Mà là từ một người khác.

Ở phía sau.

Cửa phòng bật mở.

Một bóng người đứng đó.

Súng vẫn còn đang bốc khói.

Một thành viên khác của hội "Mệt."

Kẻ vừa nổ súng—

Không nhắm vào A.

Không nhắm vào Kiên.

Mà nhắm thẳng vào kẻ phản bội.

Máu loang ra trên ngực áo hắn.

Hắn loạng choạng, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Như thể chính hắn cũng không tin được điều này.

Rồi, rất chậm rãi, hắn ngã xuống.

Tiếng súng vẫn còn vang vọng trong không gian.

Không ai cử động.

Không ai nói một lời.

Kiên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kẻ vừa ngã xuống.

Một người từng là bạn thân.

Một người từng sát cánh bên cậu.

Một người đã chọn con đường sai lầm.

Bây giờ...

Mọi thứ kết thúc rồi sao?

Số 1 vẫn ngồi đó.

Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Như thể tất cả đã nằm trong dự liệu của hắn.

Như thể hắn chỉ đang chờ xem màn kịch hạ màn.

A bước tới, súng vẫn trong tay.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Số 1.

"Tao nên giết mày ngay tại đây."

Số 1 cười nhạt.

"Nhưng mày sẽ không làm."

A nghiến răng.

Nhưng Kiên biết—hắn nói đúng.

Vì nếu A nổ súng ngay lúc này, mọi chuyện sẽ không bao giờ dừng lại.

Sẽ còn nhiều kẻ khác.

Sẽ còn nhiều vòng lặp báo thù.

Và họ sẽ không bao giờ thoát ra được.

A dừng lại.

Hắn cất súng.

Số 1 đứng dậy, phủi bụi trên áo.

Hắn không vội bỏ chạy.

Hắn chỉ nhìn Kiên, ánh mắt như muốn khắc sâu điều gì đó vào tâm trí cậu.

Rồi, rất chậm rãi, hắn nói:

"Lần này tao để mày đi. Nhưng lần sau, nếu còn gặp lại... Tao sẽ không nhân nhượng."

Hắn quay người, bước qua cánh cửa.

Biến mất vào bóng đêm.

Kiên đứng đó, nhìn theo hắn, lòng trống rỗng.

Mưa vẫn rơi.

Cuối cùng thì...

Mọi thứ đã thực sự kết thúc chưa?

Hay đây chỉ là một khởi đầu mới?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, sau đêm nay, không ai trong số họ còn có thể quay về như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: