MỘT LỜI HỨA CHƯA THÀNH

Kiên ngồi xuống, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.

Hai chữ "Quay lại" sáng lên trong bóng tối.

Cậu không trả lời.

Không xóa tin nhắn.

Chỉ ngồi đó, để gió thổi qua da thịt, để đầu óc trống rỗng.

Có một lời hứa nào đó cậu từng nói với A.

Có một câu gì đó cậu từng thầm thì bên tai hắn, trong một đêm mưa.

Cậu cố nhớ.

Nhưng không thể.

Thứ còn lại chỉ là cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực, như thể trái tim mình đã bị bóp nghẹt từ lâu.

Vài phút sau, một tin nhắn khác đến.

"Kiên, đừng biến mất."

Cậu nhếch môi cười, một nụ cười méo mó đến chính cậu cũng không nhận ra.

"Đừng biến mất?"

Từ bao giờ mà A lại cầu xin như thế?

Từ bao giờ mà A lại là người đuổi theo?

Trước đây, người níu kéo luôn là cậu.

Cậu đã từng tự hạ mình, đã từng bất chấp tất cả, chỉ để có được hắn.

Còn bây giờ...

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rồi từ từ gõ ra một dòng tin nhắn.

"Mày có thể quay ngược thời gian không?"

Vài phút sau, ba dấu chấm nhảy lên.

Rồi tin nhắn hồi đáp hiện ra.

"Không."

Kiên mỉm cười.

Rồi nhẹ nhàng tắt điện thoại.

Ba ngày sau, Kiên quay lại.

Không phải vì cậu muốn.

Mà vì mọi chuyện chưa kết thúc.

Số 1 đã nói, cái giá của sự thật còn đắt hơn cả mạng sống.

Và cậu cần biết nó đắt đến mức nào.

Cuộc gặp diễn ra ở một quán cà phê cũ, nơi không ai nghĩ rằng một cuộc đối thoại như thế này có thể diễn ra.

A ngồi đó.

Hắn nhìn cậu, không chớp mắt.

Cả hai im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Kiên lên tiếng trước.

Giọng cậu khô khốc.

"Mày muốn gì?"

A không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu, thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt cậu.

Rồi hắn thở dài.

"Tao không biết."

Kiên bật cười, tiếng cười trống rỗng.

"Vậy mày gọi tao đến đây làm gì?"

A không trả lời.

Hắn chỉ đưa tay lên bàn, nhẹ nhàng gõ từng nhịp trên mặt gỗ.

Rồi hắn thì thầm:

"Mày có từng nghĩ... nếu mọi chuyện không phải thế này, thì chúng ta sẽ ra sao không?"

Kiên cứng người.

Không phải vì câu hỏi.

Mà vì cậu cũng đã từng tự hỏi điều đó.

Nếu như họ không phải anh em.

Nếu như Số 7 không chết.

Nếu như không có sự thật tàn nhẫn kia.

Thì liệu cậu và A...

Có thể chỉ đơn giản là hai người yêu nhau không?

Cậu không biết.

Cũng không muốn biết nữa.

Vì chẳng có "nếu như" nào có thể thay đổi thực tại.

Kiên nhìn thẳng vào mắt A.

Lần này, giọng cậu không còn run rẩy nữa.

"Không có nếu như."

A siết chặt tay.

Nhưng hắn không nói gì thêm.

Hắn chỉ cúi đầu, cười nhạt.

Rồi hắn đứng dậy.

Và nói một câu cuối cùng trước khi bước đi.

"Tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu mày."

Kiên ngồi yên đó, nhìn bóng lưng hắn khuất dần.

Không đuổi theo.

Không níu kéo.

Không còn gì để nói nữa.

Mối tình này đã kết thúc từ lâu.

Chỉ là...

Bọn họ mất quá nhiều thời gian để chấp nhận điều đó.

Ba tháng sau, Kiên rời thành phố.

Cậu không nói với ai.

Không nhắn tin cho hội Mệt.

Không để lại lời nhắn cho A.

Cậu chỉ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Cuộc đời của cậu vốn dĩ đã là một sai lầm.

Và đã đến lúc cậu phải tìm cách tự viết lại số phận của mình.

Một chương mới.

Không có quá khứ.

Không có tình yêu ngang trái.

Không có bóng tối bám theo.

Chỉ có Kiên...

Và một con đường chưa biết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: