MÀN ĐÊM KHÔNG HỒI KẾT

Gió thốc mạnh, lạnh buốt như dao cứa vào da.

Kiên và A đứng trên nóc tòa nhà, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định sau cú nhảy điên rồ vừa rồi.

Dưới đường, xe cộ vẫn tấp nập như thể không ai nhận ra rằng vừa có một vụ nổ kinh hoàng xảy ra.

Kiên liếm môi, vị máu tanh nồng trong miệng.

"Số 3 biến mất rồi." Cậu lẩm bẩm.

A khẽ nhíu mày, cất súng vào trong áo khoác.

"Hắn không thể đi xa." Hắn nói. "Cô ta phải có đồng bọn."

Kiên cười khẩy. "Tất nhiên. Nhưng vấn đề là... là ai?"
Trò chơi này chưa từng chỉ có hai phe.

Không chỉ có A và Kiên săn lùng sự thật.

Không chỉ có số 3 là kẻ đứng sau màn.

Vẫn còn những con rối khác trên bàn cờ—những kẻ đã âm thầm thao túng tất cả từ trong bóng tối.

Và ngay bây giờ, Kiên biết rằng mình đã đến quá gần trung tâm của cơn bão.

Quá gần để quay đầu.

Điện thoại A rung lên.

Hắn liếc nhìn màn hình, rồi bật loa ngoài.

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến Kiên rùng mình.

"Tao đã chờ cuộc gọi này từ lâu."

Không cần hỏi, Kiên biết ngay đó là ai.

Số 1.

Người chưa từng lộ mặt.

Người được đồn là kẻ đứng sau tất cả.

A trầm giọng. "Mày muốn gì?"

Số 1 bật cười nhẹ.

"Không phải tao muốn gì. Mà là chúng mày muốn gì."

Không gian lặng đi vài giây.

Rồi, giọng số 1 vang lên, chậm rãi, nhấn từng chữ:

"Bọn mày có muốn biết... ai thật sự đã giết số 7 không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: