KHÔNG LỐI THOÁT
Họ rời khỏi căn nhà hoang.
Trời vẫn mưa, đường phố vắng tanh.
A lái xe, im lặng suốt chặng đường.
Kiên nhìn ra ngoài cửa kính, bàn tay siết chặt.
Cậu nên cảm thấy gì bây giờ?
Vui vì Số 1 đã không ra tay?
Buồn vì một người bạn đã chết?
Tức giận vì mình đã quá ngu ngốc?
Hay chỉ đơn giản là trống rỗng?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, khi nhìn vào tấm kính phản chiếu hình ảnh của mình...
Cậu nhận ra một điều.
Ánh mắt mình không còn như trước nữa.
Lạnh hơn.
Cứng rắn hơn.
Và có lẽ, cũng tăm tối hơn.
Khi xe dừng lại trước nhà Kiên, cậu không xuống ngay.
A vẫn giữ tay trên vô lăng, không nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, hắn cất giọng.
"Kiên."
Cậu quay sang.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.
Hệt như có một vết nứt đang chực chờ vỡ ra.
Hắn không nói ngay.
Chỉ nhìn cậu thật lâu.
Rồi, hắn nói.
Chậm rãi, từng chữ một.
"Đừng tin ai cả."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Kiên.
Nhưng cậu không hỏi lại.
Vì cậu biết—hắn không nói đùa.
Và hơn hết, cậu biết mình cũng không thể tin ai được nữa.
Ngay cả hắn.
Kiên bước vào nhà, đóng cửa lại.
Đứng trong căn phòng tối, cậu chậm rãi thở ra.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy...
Mình thực sự cô độc.
Không còn ai để dựa vào.
Không còn ai để tin tưởng.
Chỉ có một con đường phía trước—
Đầy rẫy nguy hiểm, phản bội, và những bí mật chưa bao giờ thực sự bị chôn vùi.
Bởi vì cậu biết...
Dù Số 1 đã rời đi.
Dù kẻ phản bội đã chết.
Thì vẫn còn những con quái vật khác đang chờ trong bóng tối.
Chờ khoảnh khắc cậu sơ hở.
Chờ để xé nát cậu ra.
Trò chơi này...
Chưa bao giờ thực sự kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top