Gặp Gỡ



Kiên đứng trước gương, bàn tay vô thức kéo nhẹ mép áo, che đi vết bầm nhàn nhạt trên xương quai xanh. Cậu đã quen với những dấu vết này—một chút thô bạo, một chút chiếm hữu, một chút dấu tích của những đêm không ngủ. Cậu tự cười chính mình. Chẳng phải cậu đã chấp nhận bước vào thế giới này rồi sao? Một thế giới không có tình yêu, chỉ có ham muốn và những cái chạm lạnh lẽo.

Cậu kéo nón áo hoodie lên đầu, che đi mái tóc nâu bồng bềnh, rồi rời khỏi căn hộ chật chội.

Hôm nay, cậu có một cuộc hẹn.

A ngồi dựa vào ghế bọc da đắt tiền trong quán bar, bàn tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong căn phòng đông nghẹt người. Hắn đã nhìn thấy Kiên từ xa—một thằng nhóc 18 tuổi với đôi mắt đen tuyền mang theo chút gì đó vừa ngây thơ, vừa mệt mỏi. Một sự kết hợp kỳ lạ.

Hắn nhếch mép cười.

Kiên bước vào, đứng trước mặt hắn, ánh mắt không hề trốn tránh. Cậu không sợ hắn.

A gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
"Ngồi đi."

Kiên kéo ghế ngồi xuống, không nói một lời.

Giữa họ là một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tiếng nhạc nền dập dìu và tiếng ly rượu va nhẹ vào nhau.

"Em đã biết mình đang làm gì chưa?" A hỏi, giọng trầm và lười biếng.

Kiên cười nhạt. "Tôi không phải con nít."

"Không, em đúng là một thằng con nít." A nghiêng người, gương mặt hắn tiến sát lại, hơi thở phả nhẹ lên da Kiên. "Nhưng tôi thích kiểu con nít như em."

Kiên không tránh đi, nhưng cũng không đáp lại.

Hắn đã từng gặp vô số người—những kẻ muốn hắn, những kẻ muốn hủy hoại hắn. Nhưng Kiên thì khác.

Cậu không đến vì muốn có hắn.

Cậu đến vì một lý do khác.

Một lý do mà ngay cả chính cậu cũng chưa chắc đã muốn đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: