CUỐI CÙNG, CÓ THỰC SỰ KẾT THÚC?

Ba tháng sau, Kiên đứng trên một sân ga vắng vẻ.

Trời mưa lất phất.

Cậu kéo cao cổ áo, lặng lẽ nhìn những con tàu chạy ngang qua.

Không ai biết cậu ở đây.

Không ai biết cậu sắp đi đâu.

Cậu đã rời khỏi thành phố trong im lặng, để lại tất cả sau lưng.

A.

Số 1.

Sự thật.

Mọi thứ.

Cậu nghĩ, lần này, mình sẽ thực sự biến mất.

Nhưng...

Có những thứ không dễ dàng buông bỏ.

Ngay lúc cậu chuẩn bị bước lên tàu, một giọng nói vang lên phía sau lưng.

"Kiên."

Cậu khựng lại.

Mưa rơi nặng hạt hơn.

Không cần quay lại, cậu cũng biết đó là ai.

A.

Hắn đứng đó, trong màn mưa, ánh mắt tối sầm như bầu trời xám xịt.

Hơi thở hắn gấp gáp, chứng tỏ hắn đã chạy đến đây.

Kiên nhắm mắt lại.

Cậu không muốn đối diện.

Không muốn nhìn vào hắn.

Bởi vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu cậu nhìn hắn một lần nữa...

Cậu sẽ không thể bước đi.

Nhưng A không cho cậu cơ hội trốn tránh.

Hắn tiến tới, nắm chặt cổ tay cậu.

"Mày nghĩ mày có thể rời đi dễ dàng thế sao?"

Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc.

Kiên mở mắt ra.

Và lần đầu tiên sau ba tháng...

Cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Buông ra."

A siết tay chặt hơn.

Mưa rơi trên mặt hắn, hòa lẫn với mồ hôi.

Hắn không cười.

Không nói gì cả.

Chỉ nhìn cậu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

Rồi hắn thở dài.

Và nói một câu khiến Kiên chết lặng.

"Tao đã giết Số 7."

Thế giới như sụp đổ lần nữa.

Tiếng mưa rơi nặng dần.

Kiên lùi lại một bước, đôi mắt mở to.

"Mày... nói cái gì?"

A nhắm mắt lại, như thể hắn biết câu nói này sẽ thay đổi tất cả.

Hắn siết chặt nắm đấm.

"Tao không muốn mày biết chuyện này. Tao đã định để mày rời đi... để mày không bao giờ phải đối mặt với nó."

Hắn mở mắt ra, ánh nhìn tối sầm.

"Nhưng tao không thể. Tao không thể để mày ra đi mà vẫn tin rằng Số 7 chết vì một kẻ nào khác."

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Tao đã giết anh ta."

Kiên cảm thấy đất dưới chân mình như đang sụp xuống.

Cậu không thể thở nổi.

Cậu không tin được.

Không thể tin được.

A là kẻ đã giết Số 7?

A, người đã ôm cậu trong vòng tay, người đã hôn cậu, người đã nói rằng hắn yêu cậu...

Lại là kẻ đã giết anh trai cậu?

Mọi thứ vỡ vụn.

Mọi thứ trở thành một cơn ác mộng không thể nào tỉnh dậy.

Kiên bật cười.

Tiếng cười lạnh buốt.

Cậu siết chặt tay.

Rồi giáng một cú đấm mạnh vào mặt A.

A không tránh.

Hắn để cho cú đấm ấy rơi xuống, để cho cơn giận dữ của Kiên trút hết lên mình.

Máu chảy từ khóe môi hắn.

Nhưng hắn không phản kháng.

Hắn chỉ đứng đó, mặc cho Kiên đánh, mặc cho nỗi đau giày xéo cả hai.

Mưa tiếp tục rơi.

Và giữa màn mưa ấy, giọng Kiên nghẹn lại.

"Tại sao?"

A nhìn cậu.

Và câu trả lời của hắn khiến mọi thứ trở nên méo mó hơn bao giờ hết.

"Vì tao yêu mày."

Kiên rời đi.

Cậu không thể ở lại.

Không thể tha thứ.

Không thể yêu một kẻ đã giết anh trai mình.

Nhưng...

Dù cậu có đi bao xa, cái tên A vẫn đọng lại trong tâm trí cậu.

Một vết sẹo không thể nào xóa nhòa.

Cậu đã nghĩ, nếu có một ngày mọi thứ kết thúc, cậu sẽ được tự do.

Nhưng bây giờ cậu nhận ra—

Không có kết thúc nào thực sự tồn tại.

Vì mỗi khi cậu nhắm mắt lại...

Cậu vẫn thấy ánh mắt của A trong cơn mưa ngày hôm đó.

Vẫn nghe giọng hắn thì thầm: "Tao yêu mày."

Và dù cậu có cố quên bao nhiêu lần...

Cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: