CÁNH CỬA MỞ RA

Tim Kiên đập mạnh trong lồng ngực.

Những lời của Số 1 vẫn vang vọng trong đầu cậu.

Cái giá phải trả... có thể còn đắt hơn cả mạng sống của mày.

A siết chặt vai cậu, như muốn giữ cậu lại.

Nhưng Kiên không muốn dừng nữa.

Cậu đã đi quá xa.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Số 1, giọng trầm khàn:

"Nói đi."

Số 1 nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.

Không còn là nụ cười mỉa mai hay đầy tính toán.

Mà là một nụ cười... của kẻ đã thắng.

Hắn đứng dậy, bước về phía góc phòng, nơi có một chiếc tủ sắt cũ kỹ.

Hắn lấy ra một chiếc phong bì màu vàng.

Và nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Kiên.

"Đây là câu trả lời của mày."

A lập tức lao tới, định giật lấy nó.

Nhưng Kiên nhanh hơn.

Cậu nắm chặt phong bì trong tay, cảm nhận hơi lạnh của lớp giấy đã nhuốm thời gian.

Không chần chừ nữa.

Cậu mở nó ra.

Và rồi—

Thế giới sụp đổ.

Bên trong phong bì là một loạt giấy tờ cũ kỹ, ố vàng theo thời gian.

Giấy khai sinh.

Hồ sơ bệnh viện.

Và một bản báo cáo xét nghiệm ADN.

Mắt Kiên lướt qua những dòng chữ...

Và cậu cảm thấy cả cơ thể mình tê dại.

Tên cậu.

Tên Số 7.

Cùng một người mẹ.

Cùng một người cha.

Kiên không chỉ là em trai của Số 7.

Cậu là...

Đứa con không nên tồn tại.

Bàn tay Kiên run rẩy khi cậu lật đến trang tiếp theo—

Một bức ảnh.

Người đàn ông trong ảnh—

Là cha của A.

Kiên cảm thấy cả không gian quay cuồng.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác từng hơi thở như bị bóp nghẹt.

Cậu lật sang tờ cuối cùng trong hồ sơ.

Một dòng chữ viết tay hiện ra.

Những con chữ lạnh lẽo như một bản án tử.

"Phải loại bỏ nó trước khi nó phát hiện ra sự thật."

Kiên không biết mình đã làm rơi xấp giấy từ lúc nào.

Cậu cũng không biết mình đã đứng dậy, lùi lại bao nhiêu bước.

Chỉ biết rằng—

A đang đứng đó.

Mắt hắn dán chặt vào những tài liệu vương vãi trên mặt bàn.

Cả hai nhìn nhau.

Không ai nói một lời nào.

Nhưng sự thật đã rõ ràng.

Kiên...

Là em trai cùng cha khác mẹ của A.

Và Số 7 đã chết...

Vì hắn tìm ra sự thật này.

A cúi đầu, đôi mắt hắn tối sầm.

Hắn không nói gì.

Chỉ đứng yên đó, như thể tất cả những gì hắn tin tưởng bấy lâu nay đều bị đập nát.

Kiên không thể thở được.

Mọi thứ xung quanh trở nên méo mó, vặn vẹo.

Cậu đã từng yêu A.

Dù thứ tình cảm đó có là sai trái, có là điên rồ, cậu vẫn đã yêu hắn.

Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

Cậu quay sang Số 1, giọng gần như đứt quãng:

"Mày... đã biết chuyện này từ trước đúng không?"

Số 1 không phủ nhận.

Hắn chỉ cười.

"Đúng. Và tao nghĩ, đã đến lúc mày phải biết."

Kiên siết chặt tay, cảm giác căm hận dâng trào trong lòng.

Tất cả đều là một trò chơi.

Một trò chơi mà cậu chưa bao giờ có cơ hội chiến thắng.

Cậu quay người, muốn bỏ đi.

Nhưng giọng của A vang lên, chặn cậu lại.

"Kiên."

Cậu khựng lại.

Không dám quay đầu.

Bởi vì cậu sợ.

Sợ rằng nếu cậu nhìn vào mắt A một lần nữa...

Cậu sẽ không còn đủ sức để bước đi.

A tiến tới, từng bước nặng nề.

Hắn đưa tay ra, như muốn chạm vào cậu.

Nhưng rồi, hắn khựng lại.

Bàn tay ấy lơ lửng trong không khí.

Một khoảng cách không thể nào lấp đầy.

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc:

"Mày vẫn là mày... đúng không?"

Kiên nhắm mắt lại.

Rồi cậu mở mắt ra.

Và thì thầm một câu—

Một câu đủ để chấm dứt tất cả.

"Không."

"Tao chưa bao giờ là tao cả."

Rồi cậu bước đi.

Không quay đầu lại.

Không còn gì để cứu vãn.

Không còn gì để tin tưởng.

Chỉ còn lại một cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng.

Và bóng tối kéo đến, nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: