CĂN PHÒNG KHÔNG LỐI THOÁT
Không gian trong căn phòng như bị ép chặt.
Số 1 ngồi đó, điềm nhiên quan sát như thể hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.
Người đang chĩa súng vào Kiên và A mới chính là vấn đề.
Một kẻ phản bội từ hội "Mệt."
Ánh mắt Kiên đóng băng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thẳng vào kẻ đó, cậu bỗng hiểu ra tất cả.
Tại sao Số 1 luôn đi trước bọn họ một bước.
Tại sao bí mật về cái chết của Số 7 bị giấu kín suốt bao năm.
Tại sao hội "Mệt" luôn có điều gì đó không ổn.
Bởi vì ngay từ đầu—
Có một kẻ phản bội đã luôn ở giữa họ.
Ngón tay của kẻ đó siết chặt cò súng.
A lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn, giọng trầm thấp.
"Bỏ súng xuống."
Kẻ đó mỉm cười.
Nụ cười quen thuộc—nụ cười mà Kiên đã từng thấy suốt bao năm qua.
"Muộn rồi."
Kiên nghiến răng, giọng cậu vỡ vụn.
"Tại sao?"
Kẻ đó không trả lời ngay.
Hắn hạ thấp súng xuống một chút, như thể cân nhắc xem có nên nói không.
Rồi, hắn thở dài.
"Tao mệt mỏi, Kiên."
Kiên sững lại.
Không phải vì câu trả lời.
Mà vì giọng nói ấy.
Nó không mang theo sự giận dữ hay thù hận.
Nó chỉ có... sự kiệt quệ.
Như thể hắn đã không còn cách nào khác.
Như thể tất cả chỉ là một chuỗi lựa chọn sai lầm nối tiếp nhau.
Và đến khi nhận ra thì đã quá muộn để quay đầu.
Số 1 cười nhẹ, gõ gõ ngón tay lên thành ghế.
"Định mệnh thật trớ trêu, phải không?"
A không quan tâm đến lời hắn, hắn chỉ nhắm thẳng vào kẻ phản bội.
"Đây là lần cuối cùng tao hỏi. Mày có chắc là mày muốn làm thế này không?"
Khoảnh khắc đó kéo dài như một đời người.
Hơi thở Kiên nặng nề.
Suy nghĩ trong đầu cậu như một mớ hỗn loạn.
Cậu biết, chỉ cần một động tác sai lầm—
Máu sẽ đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top