BÓNG TỐI KHÔNG TAN BIẾN
Kiên đi.
Không rõ mình đã bước bao xa.
Không biết mình đã đi qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngã rẽ.
Chỉ biết mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Trong đầu cậu, những mảnh vỡ của sự thật không ngừng tua đi tua lại.
Số 7.
A.
Cái chết.
Sự phản bội.
Tình yêu không nên tồn tại.
Cả cuộc đời Kiên hóa ra chỉ là một trò đùa tàn nhẫn.
Cậu cười.
Nhưng nước mắt lại chảy xuống.
Một giọng nói quen thuộc kéo Kiên khỏi dòng suy nghĩ:
"Mày trông như vừa bị xe cán qua vậy."
Kiên ngẩng đầu.
Trước mặt cậu là hội Mệt—6 cô gái thân thiết nhất đời cậu.
Họ đứng đó, nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng.
Số 2 lên tiếng trước, khoanh tay trước ngực:
"Đừng nói với tụi tao là mày lại dính vào drama nào nữa."
Số 4 bĩu môi:
"Drama nào? Nhìn mặt nó đi. Lần này không phải drama đâu. Lần này là đại họa luôn."
Số 6 kéo Kiên lại, giọng dịu đi:
"Có chuyện gì vậy, Kiên?"
Kiên mở miệng, định nói gì đó.
Nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.
Bắt đầu từ cái chết của Số 7?
Bắt đầu từ tình yêu sai trái với A?
Bắt đầu từ sự thật rằng cậu vốn dĩ không nên tồn tại?
Cậu muốn nói.
Nhưng mỗi lần cố gắng mở lời, nỗi đau lại siết chặt lấy cậu, như một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim.
Hội Mệt im lặng.
Họ không thúc ép.
Không vặn hỏi.
Chỉ đứng cạnh cậu, như một hàng rào bảo vệ.
Như một lời nhắc nhở rằng—
Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn không cô độc.
Nhưng Kiên không chắc điều đó có còn đúng nữa không.
Bởi vì có những thứ...
Không ai có thể chia sẻ được.
Khi Kiên rời đi, A vẫn đứng đó.
Hắn không đuổi theo.
Không gọi cậu lại.
Chỉ đứng yên trong bóng tối, nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm lại.
Hơi thở hắn nặng nề.
Ngực hắn đau nhói.
Không phải vì những cú đấm.
Không phải vì những vết thương thể xác.
Mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn mất Kiên theo cách mà hắn không thể làm gì để thay đổi.
Không phải mất vì phản bội.
Không phải mất vì hận thù.
Mà là mất... vì sự thật.
Một sự thật mà ngay cả chính hắn cũng không biết phải đối diện thế nào.
Bởi vì sự thật đó nói lên một điều—
Mối quan hệ giữa hắn và Kiên, từ đầu đã là sai trái.
Hắn bật cười, một tiếng cười không hề vui vẻ.
Rồi hắn lùi lại, chìm sâu vào bóng tối.
Hắn biết.
Tất cả đã kết thúc.
Hoặc ít nhất, hắn muốn tin như vậy.
Nhưng một giọng nói vang lên trong đầu hắn, không chịu im lặng—
Mày thực sự nghĩ có thể buông tay dễ dàng như vậy sao?
Kiên đi đến một cây cầu cũ.
Dưới chân là dòng sông lạnh lẽo, phản chiếu ánh đèn đường lập lòe.
Cậu đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức gió đêm trở nên buốt giá.
Lâu đến mức tâm trí cậu bắt đầu trống rỗng.
Có một khoảnh khắc—
Một khoảnh khắc rất ngắn thôi—
Cậu nghĩ đến việc nhảy xuống.
Kết thúc tất cả.
Buông xuôi mọi thứ.
Nhưng ngay khi cậu nhích chân lên một chút—
Một tin nhắn đến.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
"Quay lại."
Không có tên người gửi.
Nhưng cậu biết.
Biết rất rõ đó là ai.
A.
Kiên siết chặt điện thoại trong tay.
Gió đêm vẫn thổi.
Nước sông vẫn chảy.
Nhưng cậu biết...
Cậu sẽ không nhảy.
Không phải vì cậu không muốn.
Mà vì cậu vẫn còn một lý do để quay lại.
Không phải vì A.
Không phải vì tình yêu đã vỡ nát.
Mà vì cậu cần phải kết thúc tất cả chuyện này.
Một lần và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top