BÓNG MA QUÁ KHỨ
Điện thoại trên tay Kiên lạnh ngắt.
Cậu đã luôn tin rằng hội "Mệt" là nơi an toàn nhất.
Những đứa bạn thân chí cốt, những kẻ chứng kiến cậu lớn lên, từng vui từng khóc cùng nhau.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—chỉ với một câu nói nhẹ bẫng—
Mọi thứ bỗng dưng trở thành một dấu hỏi lớn.
"Mày cũng biết rồi à?"
Câu trả lời đó có nghĩa là gì?
Họ biết điều gì?
A đứng ngay bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh. Hắn không nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn đang suy tính điều gì đó.
"Bọn mày đã giấu tao chuyện gì?" Kiên siết chặt điện thoại, giọng nói khàn đi vì căng thẳng.
Đầu dây bên kia thở hắt ra.
"...Mày không muốn biết đâu, Kiên."
Cậu cảm thấy máu trong người mình sôi lên.
"Nói."
Không gian lặng thinh trong vài giây.
Rồi, giọng cô ta vang lên, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
"Được thôi. Vậy mày đến mà tự nhìn đi."
Tút—tút—tút.
Cô ta cúp máy.
Quán cà phê cũ.
Nơi mà Kiên và hội bạn thân thường xuyên tụ tập từ những năm cấp 3.
Cậu đã từng nghĩ rằng nơi này là một vùng ký ức đẹp đẽ.
Nhưng khi cậu bước vào quán lần này, không khí đã khác.
Có gì đó nặng nề.
Ánh mắt sáu cô gái đều đồng loạt nhìn về phía cậu, như thể họ đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
"Ngồi xuống đi." Một trong số họ lên tiếng, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
Kiên nhìn từng gương mặt quen thuộc.
Cậu nhận ra—
Lần đầu tiên sau bao năm, cậu không thể đọc được biểu cảm của họ nữa.
Cậu ngồi xuống.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau.
Rồi, một người chậm rãi nói:
"Chuyện năm đó... đã đến lúc mày biết sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top