BÍ MẬT SAU CÁNH CỬA KHÓA

Tiếng mưa trút xuống mái tôn cũ nát nghe như từng nhát dao chém vào không gian.

Căn nhà hoang ngoại ô đứng sừng sững giữa trời đêm, tối đen như một hố sâu nuốt chửng tất cả.

Kiên dừng xe, tim đập dồn dập.

A bước xuống, ánh mắt cảnh giác.

Hắn kiểm tra súng trong túi áo khoác rồi nhìn cậu.

"Vẫn muốn vào chứ?"

Kiên hít một hơi sâu.

Cậu đã đi quá xa để quay đầu.

"Đi."

Cánh cửa gỗ cũ kêu kẹt một tiếng rùng rợn khi A đẩy nó ra.

Bên trong, mùi ẩm mốc pha lẫn chút gì đó ngai ngái... mùi của thời gian.

Và mùi của quá khứ chưa bao giờ ngủ yên.

Họ bước vào.

Cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

Lần này, không ai còn đường lui.

Không gian trong nhà hoang tối mịt.

Nhưng ngay khi cả hai bước vào, một ánh sáng nhỏ bật lên.

Một màn hình.

Trên đó, một đoạn video đang chạy.

Kiên và A đứng sững lại khi hình ảnh xuất hiện.

Một căn phòng.

Một chiếc ghế.

Một người bị trói.

Mái tóc đen dài che gần hết gương mặt.

Nhưng dù có mơ cậu cũng nhận ra được người đó.

Số 3.

A chửi thề.

Cả hai lao đến gần màn hình hơn.

Giọng một người vang lên trong video—một giọng nói trầm thấp, méo mó vì nhiễu.

"Xin chào. Tao biết bọn mày sẽ đến."

Hơi thở Kiên cứng lại.

Là số 1.

Cậu nhìn sang A, nhưng vẻ mặt hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao.

Trên màn hình, Số 3 ngẩng đầu lên.

Gương mặt cô ta tái nhợt, có vài vết bầm trên cổ như vừa bị bóp mạnh.

Cô ta cười nhạt, giọng yếu ớt.

"Muộn rồi, Kiên."

Tim cậu thắt lại.

"Số 1 đâu?" Cậu gào lên.

Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và chấp nhận.

Rồi, rất chậm rãi, cô ta nói:

"Hắn chưa bao giờ rời đi."

Ngay khi câu nói ấy kết thúc—

Màn hình vụt tắt.

Và toàn bộ bóng đèn trong nhà đột ngột bật sáng.

Lộ ra một căn phòng phía cuối hành lang.

Cửa đang mở.

Chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: