BÍ MẬT CỦA KẺ SÁT NHÂN

"Chị đang nói cái gì vậy?"

Kiên lùi lại một bước, cảm giác như sàn nhà dưới chân mình vừa biến mất. Tim cậu đập mạnh đến mức gần như nghẹn lại trong lồng ngực.

Chị gái cậu nhìn cậu, ánh mắt không hề có vẻ đùa cợt.

"Chị giết người."

Không khí giữa hai người đặc quánh lại.

Kiên cố hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh. "Chị giết ai?"

Chị cậu im lặng. Rồi, chậm rãi, chị nói ra một cái tên.

Một cái tên mà cậu không hề ngờ tới.
Ba ngày sau.

Kiên ngồi trên băng ghế trong một công viên vắng, tay siết chặt điện thoại.

Chị cậu đã kể hết mọi chuyện.

Và cậu không thể tin được.

Nạn nhân trong vụ án không phải là một người xa lạ.

Mà là số 3—cô gái váy đỏ mà cậu đã gặp ở lounge Noir.

Nhưng... làm sao có thể?

Cô ta vẫn còn sống.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy cô ta, đã nói chuyện với cô ta.

Nếu chị cậu nói thật, vậy người mà cậu gặp là ai?

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Cậu mở danh bạ, bấm gọi cho một số điện thoại.

A bắt máy ngay sau hồi chuông đầu tiên.

"Kiên." Giọng hắn trầm thấp, như thể đã biết trước cậu sẽ gọi.

Cậu nuốt khan. "Chị tôi nói rằng chị ấy đã giết số 3."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi A thở dài.

"Ra là vậy."

"Anh biết gì phải không?" Kiên siết chặt điện thoại. "Người tôi gặp ở Noir không phải là cô ta, đúng không?"

A cười nhẹ. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

"Em thật sự muốn biết sự thật à, Kiên?"

Cậu nhắm mắt, hít sâu. "Tôi không thể dừng lại được nữa."

A im lặng thêm một lúc.

Rồi, hắn nói một câu.

Một câu khiến Kiên cảm thấy như máu trong người mình đông lại.

"Người em gặp... không phải là số 3."

Cậu cảm thấy bàn tay mình run lên. "Vậy đó là ai?"

A không trả lời ngay. Hắn chỉ nói:

"Gặp tôi đi. Tôi sẽ cho em thấy."
Tối hôm đó, Kiên đến một địa chỉ mà A gửi cho cậu.

Một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Cậu bước vào, ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trên trần hắt xuống tạo ra những cái bóng dài quái dị.

A đứng đó, dựa vào tường, mắt nhìn cậu chằm chằm.

"Anh định cho tôi thấy gì?" Kiên hỏi, giọng khô khốc.

A không nói gì. Hắn chỉ đưa tay về phía góc phòng.

Kiên quay lại—và tim cậu suýt nữa ngừng đập.

Ở đó, bị trói chặt vào một chiếc ghế...

Là số 3.

Mái tóc rối bù, mặt đầy vết thương. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, môi bị băng dính bịt lại, phát ra những tiếng ú ớ đầy hoảng loạn.

Cậu quay ngoắt sang A. "Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

A không hề tỏ ra bối rối. "Tôi đang cho em thấy sự thật."

"Sự thật nào?! Anh bắt cóc cô ấy?!"

A bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Kiên. Em có nhớ lúc em nói chuyện với 'số 3' ở Noir không?"

Cậu nuốt khan. "Nhớ."

"Hãy nhìn cô ta thật kỹ đi."

Kiên quay lại, nhìn người phụ nữ bị trói trên ghế.

Và cậu nhận ra.

Hai người không hề giống nhau.

Họ có khuôn mặt giống nhau. Nhưng nét biểu cảm, đôi mắt, cách họ nhìn cậu—hoàn toàn khác biệt.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

"Không thể nào..." Cậu lẩm bẩm. "Vậy thì... người tôi gặp ở Noir là ai?"

A chậm rãi đáp:

"Là người đã giết số 3."

Không khí như ngừng lại.

Kiên cảm thấy tai mình ù đi. Cậu nhìn người phụ nữ bị trói, rồi nhìn A, rồi nhìn xuống bàn tay mình.

Cậu đã bắt tay, đã nói chuyện với một kẻ sát nhân.

Mà không hề hay biết.

"Nhưng tại sao..." Cậu cố gắng ghép các mảnh ghép trong đầu lại với nhau. "Tại sao cô ta lại giả làm số 3?"

A nheo mắt. "Vì một kẻ đã chết không thể bị truy đuổi."

Cậu đông cứng.

Vậy ra... cô ta muốn trà trộn vào cuộc sống của những người quen số 3, để không ai nghi ngờ rằng cô ta chính là kẻ giết người.

Cậu cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cậu đã ngồi cùng một bàn với kẻ giết người.

Đã bị cô ta dẫn dắt, thao túng.

Cậu nhìn A, giọng khàn đi. "Vậy bây giờ thì sao?"

A nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi, hắn rút một con dao từ trong túi ra, đặt vào tay cậu.

"Bây giờ," hắn nói, giọng nhẹ bẫng. "Là quyết định của em."

Kiên nhìn con dao trong tay mình.

Cậu có thể kết thúc mọi chuyện ngay lúc này.

Có thể báo thù cho số 3.

Có thể bảo vệ chị mình.

Nhưng... cậu có thể giết một người không?

Cậu có thể biến mình thành một kẻ sát nhân không?

Cậu nhắm mắt, cảm nhận sức nặng của con dao trong tay.

Rồi, cậu mở mắt ra—

Và đưa ra quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: