BẪY
Kiên cảm thấy cơ thể mình cứng đờ.
Người nằm đó là một người đàn ông, khoảng hơn ba mươi tuổi, trên cổ có một vết cắt sâu hoắm.
Máu đã đông lại, nhuộm đỏ cả tấm thảm trắng.
A chửi thề khe khẽ. "Chết tiệt."
Cậu quay ngoắt sang hắn. "Là ai?"
A cúi xuống, kiểm tra ví của người đàn ông.
Một chiếc thẻ căn cước rơi ra.
Kiên nhặt lên, và cảm thấy tim mình thót lại.
Cái tên trên thẻ...
Chính là số 7.
Một trong những nhân vật trong trò chơi nguy hiểm này.
A siết chặt hàm. "Chúng ta bị gài bẫy rồi."
Cậu không hiểu. "Gài bẫy gì?"
A ném thẻ căn cước xuống, đứng bật dậy.
"Hãy nghĩ đi, Kiên. Một cái xác trong căn hộ của số 3. Và chúng ta là những kẻ xâm nhập trái phép."
Cậu đông cứng.
Nếu cảnh sát đến ngay lúc này...
Họ sẽ trở thành nghi phạm số một.
"Đi thôi." A kéo tay cậu.
Nhưng ngay lúc họ xoay người—
Cạch!
Tiếng súng lên đạn vang lên phía sau.
Cả hai đứng sững lại.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Đi đâu vậy?"
Kiên quay đầu lại.
Và cậu cảm thấy mọi thứ sụp đổ.
Bởi vì người đang cầm súng chĩa thẳng vào họ—
Không ai khác ngoài số 3.
Cô ta đứng đó, ánh mắt lạnh băng, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta.
Như thể...
Cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Kiên nín thở.
A cũng không cử động.
Số 3 nghiêng đầu, khẩu súng trong tay không hề run.
Cô ta cười.
"Cuối cùng cũng gặp lại."
Kiên cảm thấy gáy mình tê rần.
Cậu hiểu.
Đây không còn là trò chơi nữa.
Mà là một cuộc chiến sinh tử.
Và một khi đã bước vào...
Không ai có thể rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top