Bóng Tối Dưới Lòng Đảo Lung Linh

Vào mùa hè năm ba đại học, nhóm bạn thân gồm Hải, Tú Anh, Minh và Sơn quyết định tổ chức một chuyến đi du lịch đến hòn đảo Lung Linh để tránh cái nóng oi ả. Hòn đảo này nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và huyền bí, cùng với một truyền thuyết kỳ lạ về Nhân Ngư – những sinh vật nửa người nửa cá từng sống dưới biển sâu.
Truyền thuyết kể rằng, hòn đảo Lung Linh từng chìm dưới nước, là nơi các Nhân Ngư sống và tu luyện phép thuật để biến đuôi thành chân, có thể lên bờ sinh sống. Một ngày nọ, khi thủy triều rút xuống, hòn đảo nổi lên, nhưng Nhân Ngư lại biến mất một cách bí ẩn. Người dân địa phương cho rằng họ đã thành công trong việc biến thành người và hiện sống hòa nhập với con người trên đảo.
Ngày khởi hành, cả nhóm rất hào hứng, ngoại trừ Tú Anh. Cô luôn cảm thấy bất an về chuyến đi vì cô rất nhạy cảm với những điều mới lạ. Nhưng sau nhiều lời thuyết phục của bạn bè, cô cũng đồng ý. Khi thuyền cập bến, nhóm bạn nhìn thấy một ngôi làng nhỏ đầy du khách. Tuy nhiên, Tú Anh vẫn không thể xua tan cảm giác lo sợ mơ hồ trong lòng.
Sau khi check-in khách sạn, Minh tình cờ nhìn qua cửa sổ và thấy một bóng đen trên mặt biển, có hình dạng giống như Nhân Ngư. Cậu giật mình la lên:
có…có…có tiên cá kìa tụi bây…
Nhưng cả nhóm chỉ cười trừ và cho rằng Minh đang tưởng tượng. Trong ngày thường Minh luôn chìm đắm trong thế giới game giả lập, nên bạn bè chẳng lấy làm lạ.
Tối hôm đó, trong bữa ăn hải sản bên bờ biển. Hải, chàng trai tâm linh với những bộ bài Tarot luôn bên mình, bấy giờ Hải lấy bộ bài Tarot ra để xem vận mệnh cho mọi người. Sơn tò mò hỏi về tương lai tình bạn của cả nhóm. Hải rút ba lá bài: Death (Cái chết), The Tower (Tòa tháp) và Ten of Swords (Mười kiếm). Hải cảm nhận được sự bất an từ những lá bài vì cả ba lá đại diện cho sự kết thúc và tái sinh. Nhưng không ai trong nhóm để ý đến lời cảnh báo.
Đồng thời từ đâu một cơn gió thổi tới làm lạnh sống lưng bốn người và mặt biển vốn yên ả bỗng hóa dữ dội.
Tú Anh đứng mạnh lên rồi nói:
Về khách sạn thôi các cậu, trời trở lạnh rồi kẻo cả nhóm ốm đó
Cả nhóm đồng loạt thu xếp trở về khách sạn.
Sáng hôm sau, cả nhóm lờ đờ bước xuống giường. Khi xong hết thủ tục buổi sáng cả bốn bạn di chuyển bằng xe máy đi tham qua quanh đảo, dạo khắp buổi sáng đến giờ trưa cả nhóm ghé tạm một quán ăn rồi dùng bữa. Ở đây họ làm quen được anh chàng tên Khải cư dân chính gốc của “Lung Linh Đảo”.
Khải rồi hỏi:
Các bạn đã biết sự thật ở đây chưa?
Cả nhóm nhìn nhau rồi thắc mắc.
Sơn nói với giọng đùa cợt, “vì thường ngày cậu là chàng trai tích cực và hay pha trò”:
Có phải người dân ở đây là truyền nhân của Nhân Ngư đúng không?
Khải cười lên và tiếp lời Sơn:
Sai rồi đó chỉ là truyền thuyết, thật ra không có người cá nào lên bờ cả. Người dân ở đảo là do di cư từ đảo kế bên sang để đánh bắt cá thôi.
Tối hôm đó, sau khi nghe lời giải thích của Khải, cả nhóm trở về khách sạn với cảm giác lẫn lộn. Tuy câu chuyện về truyền thuyết Nhân Ngư bị phủ nhận, nhưng không khí kỳ bí của hòn đảo vẫn bao trùm lên tâm trí từng người. Tú Anh vẫn không thể xua đi linh cảm bất an, đặc biệt khi cô nhớ lại những lá bài Tarot mà Hải đã rút. Cô cảm thấy có điều gì đó bất an đang xảy ra.
Đêm ấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ nghe khác lạ, như thể có thứ gì đó đang di chuyển dưới nước. Từ căn phòng của mình, Tú Anh cảm thấy một cơn rùng mình. Cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía hành lang khách sạn, nhưng khi mở cửa ra hành lang vắng tanh, chỉ có ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy trong bóng tối. Linh cảm không lành làm cô muốn gọi Hải và mọi người, nhưng cô tự trấn an mình và quay trở vào phòng.
Cùng lúc đó Minh, người có vẻ đã bị ám ảnh bởi hình bóng tiên cá mà cậu thấy hôm qua, không thể ngủ được. Cậu cứ nằm trên giường, nhìn chằm chằm ra cửa sổ hướng biển. Bỗng, một tiếng động nhỏ vang lên, như thể có ai đó gõ vào cửa kính. Minh bật dậy tim đập mạnh, mắt cậu trợn tròn khi nhìn ra ngoài.
Một hình dáng mờ ảo hiện ra lấp ló ngoài khung cửa kính – một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoắm và làn da trắng bệch như phủ sương. Gương mặt đó không có biểu hiện gì ngoài sự trống rỗng, nhưng đôi mắt như xuyên thấu tâm can Minh. Rồi bỗng chốc, sinh vật ấy biến mất dưới làn sóng biển như chưa từng tồn tại. Minh thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa không chắc chắn điều mình vừa thấy là thật hay chỉ là ảo giác.
Sáng hôm sau, Minh kể lại mọi thứ cho cả nhóm nghe nhưng chỉ nhận được những cái nhìn hoài nghi. Hải và Sơn đùa rằng cậu chỉ quá mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng Tú Anh thì không cười nổi. Cô cảm nhận được nỗi sợ chân thật từ Minh, và nó cộng hưởng với nỗi bất an của chính mình.
Buổi chiều hôm ấy, nhóm bạn quyết định đi thám hiểm bãi đá nơi có nhiều hang động ẩn sâu dưới lòng đảo, nơi mà người dân nói từng có những dấu tích liên quan đến Nhân Ngư. Những hang động này thường bị thủy triều che khuất, và chỉ có thể tiếp cận khi nước rút. Khi đặt chân đến đó, cả nhóm nhận thấy không khí bên trong các hang động trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ, mặc dù bên ngoài vẫn là mùa hè oi ả.
Càng tiến sâu vào bên trong, cảm giác rùng rợn càng rõ rệt. Tường đá được bao phủ bởi những hình vẽ kỳ quái, giống như những sinh vật nửa người nửa cá đang vươn lên khỏi mặt nước. Hải chiếu đèn pin lên một vách đá lớn và nhìn thấy một biểu tượng bí ẩn – một vòng xoáy với những ký tự cổ xưa vẽ quanh, có lẽ là ngôn ngữ của Nhân Ngư.
Bất ngờ, Tú Anh nghe thấy tiếng rì rầm vọng lên từ sâu trong hang, giống như tiếng thì thầm của nhiều người cùng lúc. Tiếng thì thầm đó kéo dài làm rợn tóc gáy, như đang cố gắng gọi ai đó tiến lại gần hơn.
Sơn, người luôn có vẻ bình tĩnh nhất, đột nhiên ngã quỵ xuống và bắt đầu co giật. Cả nhóm hoảng loạn chạy tới đỡ Sơn dậy. Trong ánh đèn pin mờ, gương mặt Sơn biến sắc đôi mắt mở lớn nhưng vô hồn, nhìn chằm chằm vào hư không. Môi cậu run rẩy, lẩm bẩm những từ ngữ không rõ ràng, giọng nói của cậu như không còn thuộc về chính mình nữa.
"Chúng… chúng đang gọi… Chúng muốn trở lại… Chúng muốn… máu…," Sơn nói bằng giọng trầm khác hẳng thường ngày.

Ngay lúc đó, nước từ bên ngoài bỗng nhiên dâng lên tràn vào hang với tốc độ chóng mặt như thể thủy triều đang đột ngột quay trở lại. Hải hét lớn bảo mọi người chạy thoát thân, nhưng Minh bị vướng lại khi cố kéo Sơn theo. Tú Anh kéo Hải chạy về phía cửa hang, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy Minh và Sơn bị nước cuốn vào bóng tối sâu thẳm của hang động.
Cả hang động như muốn nuốt chửng tất cả. Bên ngoài, bầu trời bỗng tối sầm cơn bão bất ngờ đổ ập xuống như thể đại dương đang phẫn nộ. Tú Anh và Hải chỉ còn biết cầu nguyện khi đứng trước cửa hang, nhìn nước biển dâng cao và nghe tiếng thét kinh hoàng của Minh vang vọng từ sâu trong lòng đất.
Bỗng nhiên, từ trong dòng nước đen ngòm một bóng dáng từ từ trồi lên. Đó là Sơn… hay ít nhất là thứ gì đó có hình hài của Sơn. Đôi mắt cậu giờ đây không còn là của một con người, mà là đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn như của một sinh vật biển sâu.
Cả Tú Anh và Hải đều cảm nhận được rằng, thứ đang đứng trước mặt họ không còn là bạn của mình nữa. Đó là một sự trở lại, một sự trỗi dậy từ biển sâu… và nó đang khao khát máu, giống như những lời tiên tri từ lá bài Tarot.
Khi quay người lại, cả hai  thấy Khải – người mà họ đã gặp lúc ban ngày – đứng đó. Nhưng gương mặt Khải bây giờ không còn giống con người nữa. Ánh mắt hắn lạnh lùng, và một nụ cười ma quái hiện trên môi. Hắn thì thầm:
"Các ngươi không nên đến đây. Hòn đảo này đã lựa chọn các ngươi. Chúng ta cần máu... để trở lại."
Tú Anh lùi lại nhưng Khải nhanh chóng tiến đến, đôi bàn tay hắn giơ ra như muốn bắt lấy cô. Trong giây phút cuối cùng, Tú Anh cảm thấy toàn thân mình bị kéo xuống bởi một lực mạnh mẽ từ dưới đất. Cô hét lên trong vô vọng, nhưng không ai có thể nghe thấy. Biển cả đã đòi lấy cô.
Hải nhanh chân chạy nhưng Khải vung tay một cơn sóng mạnh mẽ ập tới nhấn chìm Hải xuống đại dương sâu thẳm và đen tối.
Câu chuyện về Nhân Ngư mà Khải kể chỉ là một phần của sự thật. Khải nói với nhóm rằng người dân trên đảo là những người di cư từ nơi khác, chứ không phải là truyền nhân của Nhân Ngư như họ tưởng. Nhưng thực tế, Khải không chỉ là một cư dân bình thường. Anh ta thuộc về một dòng dõi cổ xưa, những kẻ đã sống trên đảo từ hàng thế kỷ trước và có liên hệ với truyền thuyết Nhân Ngư. Họ là những người biết rõ về bản chất thực sự của những sinh vật bí ẩn dưới biển – những Nhân Ngư ác độc, luôn khao khát sức mạnh và máu của con người.
Truyền thuyết về Nhân Ngư mà nhóm bạn nghe được từ trước khi đến đảo chỉ là một vỏ bọc. Thực chất, các Nhân Ngư này không phải những sinh vật hiền lành như người ta hay tưởng tượng, mà là những thực thể tà ác, bị nguyền rủa bởi lòng tham và sự ác độc. Khi hòn đảo Lung Linh nổi lên từ đáy biển hàng trăm năm trước, các Nhân Ngư đã bị mắc kẹt dưới lòng đất trong các hang động, và họ đã từ từ biến đổi, trở thành những sinh vật khao khát linh hồn và sự sống con người để duy trì sự tồn tại bất tử.
Người dân trên đảo  những người như Khải, biết rõ về sự tồn tại của những Nhân Ngư ác độc này. Họ đã che giấu sự thật bằng cách tạo ra những truyền thuyết lãng mạn để thu hút du khách và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các nghi lễ đen. Cứ vài năm, một nghi lễ tế máu lại được thực hiện, và những du khách không may mắn như nhóm của Hải thường được chọn làm vật tế.
Sáng hôm sau, những người dân địa phương vẫn tiếp tục công việc thường ngày của họ. Không ai nhắc đến sự mất tích của nhóm bạn. Một cơn bão lớn đã quét qua đảo đêm trước và người dân chỉ biết rằng, những du khách lạ mặt không bao giờ quay trở lại.
Hòn đảo Lung Linh vẫn đứng đó, yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, những ai đủ tinh tế sẽ nhận thấy vào mỗi buổi hoàng hôn, nếu nhìn ra biển họ sẽ thấy những bóng dáng mờ ảo, như những con người bị mắc kẹt giữa hai thế giới, vĩnh viễn không bao giờ được giải thoát. Những bóng dáng đó, chính là Minh, Sơn, Hải và Tú Anh – bị nhấn chìm vĩnh viễn bởi lời nguyền của hòn đảo Lung Linh.
                                             Trẽn Trẽn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lunglinhdao