Chương 6: Máu Trong Đá Quý


"Trước khi đánh bại bóng tối, đôi khi ta phải hòa mình vào nó... để không bị vạch trần như một ngọn nến yếu ớt."
— Trần Các

Bến cảng Đông Thành lúc nửa đêm. Không khí đặc quánh mùi dầu máy và ẩm mốc của biển.

Trần Các đứng ở mép bến, mắt dõi theo bóng đen của trạm giao dịch kim cương – một tòa nhà thấp lè tè, kiên cố với những tia sáng đỏ nhấp nháy.

"Đây là chốn tử địa," Lệ Na thở dài. "Ngô gia cài bẫy khắp nơi. Một sơ sẩy nhỏ là chết."

Tôn Bưu kiểm tra lại cây đao bên hông, ánh mắt lạnh lùng:
"Chúng ta không còn đường lui."

Kế hoạch được định sẵn: Triệu Lý sẽ đột nhập vào hệ thống an ninh, vô hiệu hóa camera và báo động. Lâm Diệc và Tôn Bưu sẽ làm mồi nhử, gây xáo trộn bên ngoài. Trần Các và Lệ Na sẽ trực tiếp vào bên trong, tìm điểm yếu và thu thập kim cương.

Giờ G.

Triệu Lý ngồi trước một dãy laptop, tay lướt trên bàn phím như múa kiếm. Đôi mắt đỏ rực dưới ánh đèn lạnh lùng.

"Camera... bị khóa. Cảm ơn mấy giây quý giá," hắn lẩm bẩm.

Ngoài cửa, Lâm Diệc và Tôn Bưu chậm rãi di chuyển vào vị trí, mắt quan sát từng bóng người.

Bất chợt, một tiếng súng vang lên.

Lệ Na từ phía bên trong hạ giọng:
"Bẫy! Đạn lạc!"

Một loạt tiếng súng nổ ra dữ dội, đạn bay vèo vèo giữa bến cảng.

Tôn Bưu vội nhảy xuống chỗ trú ẩn, đao rút ra trong tay.

"Địch đông hơn dự kiến! Có dấu hiệu bọn sát thủ bên Bát Tài canh giữ!"

Trần Các lao vào trạm giao dịch, cảm nhận áp lực như tảng đá đè lên ngực.

Lệ Na đi bên cạnh, tay luôn đặt trên cò súng. "Mỗi bước đi đều phải chuẩn xác, không được phép lỡ."

Phía trước, nhóm bảo vệ hiện rõ – người nào cũng lăm lăm vũ khí, ánh mắt lạnh như thép.

Một tiếng nổ vang lên, phá hủy bức tường bên hông, Lâm Diệc và Tôn Bưu gây náo loạn.

Ngay lập tức, trạm giao dịch trở thành địa ngục lửa đạn.

Trận chiến trong bóng tối bắt đầu. Máu loang đỏ trên nền xi măng lạnh lẽo.

Tôn Bưu bị thương ở vai, nhưng vẫn gồng mình chống trả. Lâm Diệc rướm máu nhưng không rút lui.

Trong trạm, Lệ Na nã đạn nhanh như chớp, che chắn cho Trần Các khi hắn cố gắng tiếp cận kho chứa kim cương.

Nhưng không phải là một cuộc cướp dễ dàng. Hàng loạt bẫy và người bảo vệ khiến họ phải lùi bước nhiều lần.

"Không còn cách nào khác," Trần Các nghiến răng, thở hổn hển. "Dùng mìn tự chế."

Lệ Na gật đầu, lôi từ balô ra hai quả mìn nhỏ.

Họ đặt mìn tại vị trí khóa cửa kho, chuẩn bị kích nổ.

Bên ngoài, tiếng hét và đạn nổ dồn dập báo hiệu trận chiến đã lên đến đỉnh điểm.

Bỗng một bóng người lao tới từ phía sau, chộp lấy Trần Các.

Một tiếng cười lạnh ngắt vang lên:
"Đã lâu không gặp, thiếu niên. Không ngờ lại gặp lại trong đống tro tàn này."

Trần Các quay lại, nhận ra đối thủ – Đàm Hạo, một trong những sát thủ cao cấp của Bát Tài, người đã từng truy sát anh và Tôn Bưu nhiều lần trước đây.

Đàm Hạo không phải kẻ dễ đánh bại. Mỗi chiêu thức của hắn đều như con dao bén cắt sâu vào thịt da.

Trần Các giật mình nhận ra, không phải chỉ sức mạnh mà còn là trí tuệ chiến đấu – Đàm Hạo luôn chủ động trong từng bước đi.

Họ va chạm liên tục, đao và tay không, máu văng tung tóe.

Bên ngoài, tiếng nổ của quả mìn vang lên, phá tan cánh cửa kho chứa.

Triệu Lý nhanh chóng dùng thiết bị thu thập kim cương được cất giấu.

Nhưng bên trong, Trần Các đang bị kìm kẹp quyết liệt.

"Không thể bỏ đồng đội," Trần Các tự nhủ, toàn thân dồn sức đẩy lui Đàm Hạo, đồng thời tìm cách thoát thân.

Một cú giật đao hiểm hóc từ Đàm Hạo, làm lưỡi đao của Trần Các bị nứt một mảng lớn.

Máu từ tay hắn chảy xuống, nhưng ánh mắt vẫn không hề lùi bước.

Ở bên ngoài, Lệ Na và Tôn Bưu đã áp sát, phá vỡ hàng rào địch quân, tiếp cứu Trần Các.

Họ nhanh chóng rút lui khỏi trạm giao dịch, nhưng không tránh khỏi tổn thất.

Lâm Diệc ngã xuống, máu tuôn ra từ vết thương sâu ở bụng.

Đêm tối bao phủ, nhóm Quỷ Ảnh rút lui về bến cảng bỏ hoang.

Máu, đau đớn và những cái nhìn thăm dò. Sự thực là: họ chỉ mới bắt đầu.

"Tao chưa từng thấy trận nào căng đến thế." Tôn Bưu thở dài, nhìn vết thương của Lâm Diệc.

Trần Các đặt tay lên vai đồng đội:
"Đây chỉ là vết xước của cuộc chiến dài. Chúng ta còn phải mạnh hơn, khôn ngoan hơn. Và không được phép thất bại lần nữa."

"Quỷ Ảnh đã thức tỉnh. Và từ đây, Đông Thành sẽ không còn yên bình như trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top