Chương 5: Những Kẻ Không Thuộc Về Ánh Sáng
Khi thế lực đen tối thống trị, người tốt không sống nổi. Chỉ những kẻ dám bước ra từ máu và bóng tối... mới đủ gan cùng nhau khôi phục công lý.
⸻
Ba ngày sau tại khu ổ chuột ven sông Lưu Thủy.
Trần Các ngồi trong căn phòng nứt vách, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt lạnh như đá, nặng trĩu suy tư. Tôn Bưu ngồi bên, cánh tay vẫn đau nhức, đang băng bó tạm.
"Các ca, tụi nó nhiều như kiến, mình đánh kiểu này chỉ là chết chậm." Tôn Bưu lầm bầm, mắt nhìn ra ngoài phố tối.
Trần Các không đáp. Lời duy nhất từ hắn như lưỡi dao lạnh:
"Phải gom người."
⸻
Hẻm Câm – nơi tiếng người thưa thớt, bóng tối nuốt chửng từng bước chân.
Trần Các bước vào quán rượu ẩm mốc, nhìn thấy Lâm Diệc – "Tiểu Diêm Vương" một thời lừng lẫy, giờ chỉ còn lại một con sói già bị tổn thương và giận dữ.
Trần Các nói thẳng:
"Tao cần mày. Không phải để cùng vui, mà để cùng giết Bát Tài."
Lâm Diệc bật cười gằn từng tiếng:
"Mày biết tao từng là sát thủ giỏi nhất, nhưng giờ tao đã mất tất cả. Đã có lúc tao muốn quên hết... Nhưng nói thật, tao không tin ai cả. Mày nghĩ mày kéo tao đi, tao sẽ theo à? Tao đã bị phản bội quá nhiều lần rồi."
Trần Các nhìn thẳng vào mắt gã:
"Lần này, tao không hứa sẽ thắng. Tao chỉ hứa sẽ không bỏ mày lại một mình."
Lâm Diệc chần chừ, rồi cuối cùng gật đầu:
"Được. Nhưng tao đi vì thù, không phải vì mơ mộng."
⸻
Gần đó, tại sòng bạc chui, Tôn Bưu tìm đến Lệ Na – người từng là "huyền thoại" trong lực lượng cảnh sát hình sự.
Tôn Bưu tiếp cận:
"Chị Na, tụi em cần chị. Đã đến lúc không thể đứng nhìn bọn khốn biến Đông Thành thành vũng lầy."
Lệ Na nhếch mép:
"Tụi mày chỉ là đám con nít tưởng đời là phim. Chị đã từ bỏ rồi. Ai cho chị quyền đòi lại công lý?"
Tôn Bưu cố gắng kiên nhẫn:
"Chị không đơn độc đâu. Mình có thể là ánh sáng trong bóng tối này, dù chỉ là một ngọn nến nhỏ."
Lệ Na bật cười khẩy, nhìn Tôn Bưu thẳng vào mắt:
"Ngọn nến nhỏ có thể bị gió thổi tắt. Nhưng... tụi mày biết gì? Có khi nào tụi mày chịu nghe chuyện chị không?"
Tôn Bưu chậm rãi kể lại tất cả, cả những vết thương không lành trên tâm hồn chị.
Sau một phút im lặng nặng nề, Lệ Na gật đầu:
"Tao đi. Nhưng nếu thấy không ổn, tao sẽ rút lui ngay."
⸻
Nửa đêm, bên bến cảng bỏ hoang, năm người ngồi quanh thùng dầu cháy lập lòe.
Triệu Lý, hacker mập ú, gãi đầu:
"Tui chỉ cần máy tính, net mạnh, và cà phê. Mấy ông đánh đấm tùy các ông. Nhưng nhớ, nếu tui thấy đường đi nước bước của mấy ông ngu ngốc, tui sẽ rút lui trước."
Trần Các nhìn từng người, nhận ra trong ánh mắt họ là những vết sẹo của quá khứ, sự mất mát và cả sự nghi ngờ.
"Từ giờ... chúng ta là một. Không bang, không tên. Nhưng cùng chí hướng."
Tôn Bưu cười khẩy:
"Vậy đặt tên đi! Tên bang!"
Lệ Na thở dài:
"Tao không thích lắm, nhưng... 'Quỷ Ảnh' nghe cũng được. Nghe ngầu và đúng bản chất."
Trần Các gật đầu. "Quỷ Ảnh" được sinh ra không phải từ ảo tưởng mà từ máu và quyết tâm.
⸻
"Bắt đầu từ đâu?" Lâm Diệc hỏi.
"Phá trạm giao dịch kim cương ngầm của gia tộc Ngô Thiên. Họ là một trong bảy tàn dư còn lại của Bát Tài." Trần Các đáp.
"Và... tao không hứa lần này mình sẽ không mất ai." Tôn Bưu bổ sung, ánh mắt sắc như dao.
⸻
Trước khi họ kịp chuẩn bị, một băng nhóm lạ từ đâu xông đến, dằn mặt, nhắn rõ:
"Đừng động vào chuyện của Bát Tài, hoặc cái chết sẽ đến với tất cả các người."
Trần Các cười nhạt:
"Chúng mày không biết tao là ai. Nhưng đừng lo, tao sẽ cho các người thấy Quỷ Ảnh không phải cái tên dễ quên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top