Chương 2 Hai Kẻ Lưu Vong


Mười năm sau...

Đông Thành vẫn náo nhiệt như mọi khi. Những tòa cao ốc chọc trời mọc lên giữa lòng phố cổ đầy máu và bụi. Ban ngày là thành phố hào nhoáng, rực rỡ ánh đèn. Nhưng đêm xuống, nó lại là một cái ổ – nơi súng đạn, đao kiếm và xác người nằm dưới lớp bê tông lạnh lẽo.

Trong một con hẻm tối sau sòng bạc Quang Long, tiếng súng vừa dứt.

"Mẹ kiếp, mày chém nhanh tay quá, Các ca!"

Tôn Bưu vừa kéo kẻ bị thương lết về góc tường, vừa cười hì hì, mồ hôi nhễ nhại. Trong tay hắn là khẩu Glock 19, vẫn còn khói.

Trần Các thu lại thanh đao dài dính máu, nheo mắt nhìn đám xác dưới chân. Cổ áo mở tung, sẹo cũ trên ngực trái vẫn còn hiện rõ. Vết đao của Bát Tài năm xưa – không bao giờ lành.

"Bọn của Bang Cẩu Đen. Giao hàng giả."

Giọng hắn trầm, khàn như thuốc súng, nhưng lạnh đến rợn người.

Tôn Bưu bật cười:
"Bọn này mới từ Biên Thành về, chưa biết Đông Thành giờ ai mới là vua ngõ chợ."

Trần Các không đáp. Hắn tra đao, cúi xuống móc ví trong túi xác chết. Trong đó có mảnh giấy ghi mã kho hàng. Đúng như hắn nghĩ – lô hàng chất đầy thuốc trắng.

"Xử lý xong. Giải quyết nhanh. Không để lộ dấu vết."

Hắn nói, rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân là một câu chuyện chưa kể. Đêm nay là một đêm như mọi đêm – máu, thép, và mùi khét của phản bội.

Trong một căn phòng tầng hầm ở khu ổ chuột phía Tây, nơi ánh đèn không chiếu tới, hai người ngồi đối diện nhau. Một là Trần Các, người còn lại là Phùng Già – tay môi giới sống sót qua ba đời thế lực.

Phùng Già rít thuốc, nhìn Trần Các như nhìn một bóng ma:

"Mười năm rồi, Các thiếu. Giờ quay lại là muốn gì?"

"Thông tin. Về tám gia tộc năm xưa."

Phùng Già nhếch miệng:
"Nguy hiểm lắm. Giờ Bát Tài nắm 7 phần thực lực của hắc bạch luỡng đạo ở Đông Thành . Bên ngoài là doanh nhân, bên trong là hắc đạo. Ngay cả cảnh sát cũng ăn cơm dưới gầm bàn hắn."

Trần Các cười nhạt. "Chính vì vậy, tao mới trở lại."

Gã rút ra từ áo một sấp ảnh – mặt của từng người trong tám gia tộc năm xưa. Mỗi cái tên đều là một vết cắt trong lòng hắn.

"Bàng Phệ, Dư Vạn, Cổ Lôi... Tất cả đều là chó trung thành của Bát Tài."

Hắn đẩy tấm cuối cùng về phía Phùng Già.

"Và đây – Bát Tài. Mục tiêu cuối cùng."

Phùng Già nuốt nước miếng, thở ra khói dày:
"Mày chỉ có hai người. Muốn đánh cả thiên hạ sao?"

"Không." – Trần Các đứng dậy, ánh mắt lạnh băng. – "Tao sẽ thâu tóm nó từ máu của từng đứa một."

Trên đường về, Tôn Bưu im lặng. Lúc sắp về đến chỗ trọ, hắn mới cất giọng:

"Các ca, thật sự muốn quay lại con đường đó à?"

Trần Các bước đi, không nhìn hắn, chỉ nói:

"Không phải con đường. Là nợ máu. Nợ máu thì phải trả."

Tôn Bưu siết chặt tay, cười khô khốc:

"Thế thì, từ hôm nay, tao lại theo sau mày."

Gió đêm thổi qua mái phố Đông Thành, cuốn theo mùi máu, khói thuốc, và cả ký ức không thể nào quên của một đêm mười năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top