chương 9: sắp xếp cuối cùng
Lão già kia có lẽ không muốn giết cô nên chung quy vẫn chưa thấy lão hành động. LeeA gài một quả bom dưới gầm, thân hình như rắn trườn lên bàn hướng về cầu thang mà chạy, bên dưới thủ hạ của Kate Moto cũng nhanh chóng kêu gọi đồng bọn, viện binh của LeeA cản hậu cho cô, LeeA chỉ cần tận dụng ít phút ngắn ngủi này, rút súng ra, uốn lưng khỏi cầu thang bắn về phía Kate Moto, đường đạn vẫn bị cản trên không trung, LeeA không nhìn mà bắn liên tiếp ba phát nữa, ba phát này trúng bả vai Kate Moto một phát, còn lại đều ghim vào người một tên phục vụ xấu số. Kate Moto đẩy tên phục vụ sang một bên, lăn lê bò toài chốn trong một góc khuất. Không đắc thủ, thần sắc LeeA càng trầm trọng, bên ngoài có tiếng còi hú, trong tai vang tiếng cảnh báo của Slova, LeeA đưa tay lên miệng huýt sáo, tất cả viện binh đều leo lên tầng. Rất nhanh, LeeA vứt vũ y xuống đất, mặc một bộ đồ gọn gàng dễ di chuyển, liên tục chiến đấu đến một căn phòng có chữ vip to tướng, Slova hồi âm, đã phá khóa, vừa chạy đến LeeA đã đạp một cước vào cửa, ở phòng khách, đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau bị giật mình vội tách ra, LeeA lao đến như một cơn gió tránh thoát loạt đạn bắn ở hành lang, cô giơ súng lên bóp cò giết gã đàn ông trần trụi trên sofa, tên này là người cung cấp vật tư cho Kate Moto, có thể nói là tên trợ trụ vi ngược thân mật nhất của Kate Moto, không cần nghe phân trần, một viên đạn kết thúc mầm họa cho nước bạn. Ngoài cửa sổ lủng lẳng một sợi dây cáp, LeeA bắn vỡ cửa kính, nhảy ra tóm lấy sợi dây trượt xuống, tay không quên vứt lại một quả bom nhỏ, lấy công tắc ra ấn một phát. Trên không trung có một chiếc máy bay trực thăng mang biểu tượng của đài truyền hình, đúng lúc LeeA xoay mặt nhìn lại, chiếc lông ngỗng trắng muốt bay loạn, LeeA hào phóng mỉm cười sau đó mất hút trong tòa nhà đối diện. Bom nổ lực sát thương không lớn, vì do dự tính chất hạ tầng của Nhật Bản nên bom của LeeA có thể nói là được dùng một cách vô cùng có nhân đạo.
-------'--
"#7 CHẠY TRỐN!"
Tiếng loa báo động hô hào ồn ã, Kỳ Dương đẩy hàng rào cảnh sát cầm súng đi vòng ra sau quán bar, đúng lúc đài truyền hình nhanh chóng bắn tin trên toàn quốc. Hình ảnh nữ sát thủ mặc đồ bó nhảy khỏi cửa sổ tầng 16 còn xoay mặt mỉm cười với tổ quay phim đang sợ đến cứng đờ cả người. Lông ngỗng che nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra vẻ xinh đẹp quyến rũ từ đôi mắt phượng mượt mà.
Rõ ràng đã có thể thấy được chân diện mục lại chung quy mông mông lung lung. Kỳ Dương xem hình ảnh vừa xẹt qua trên màn hình lớn ở một tòa nhà đối diện, vẫn dáng vẻ ngạo nghễ kia, quyến rũ, sát phạt. Điện thoại rung lên, Kỳ Dương bắt máy ngay:
"Thông báo cho bọn họ, tối nay sẽ là giây phút cuối cùng của Kate Moto, khách sạn Tokyo. Em đợi anh"
"Này, chờ đã". Biết cô Chuẩn bị tắt máy nên Kỳ Dương vội lên tiếng, có chút bất đắc dĩ nhìn ánh mặt trời đang trải rộng.
"Để anh được không?"
"Không thể!"
"Nếu bị bắt, chính phủ hai nước sẽ là kiểm soát viên của em"
"Không cần dọa em, bọn họ sẽ không có thời gian gặp em đâu". Bên kia có tiếng gió thổi mạnh, phảng phất điệu cười nhỏ nhẹ mà đầy tự tin.
"Gã cảnh sát kia em đã cho người đóng gói cẩn thận gửi về Việt Nam rồi, đừng lo lắng"
......
"Cho anh tự giả thuyết thêm lần nữa, nếu là người bạn bình thường của em, anh muốn nói em nhất định phải sống sót trở về nhưng ở lập trường của một cảnh sát, anh chỉ có thể nói, đừng để anh bắt được em"
"Tút...."
LeeA nhìn màn hình mỉm cười, cũng được. Slova và Layer không biết từ nơi nào chạy đến, tai nghe bộ đàm đều vác theo.
"Cô chủ, Kate Moto đang tập hợp lực lượng, xem ra phen này không liều mạng không được!"
LeeA lau bụi bặm bám trên mặt, dáng vẻ chật vật tùy ý, khẽ cười giễu nói:
"Tôi biết, gã nhất định sẽ ra mệnh lệnh này. Nhưng mà không hẳn phải liều mạng, tôi không muốn uổng phí tính mạng của mình cho lão già ở nhà đâu."
Nhìn phần cơm trưa của mình trên bục bê tông, LeeA chậm rãi hạ lệnh:
"Hai người trong vòng ba tiếng trở về Việt Nam, đến nhà cũ của tôi mở tấm sàn nhà dưới một chậu cây sứ, lấy chiếc USB giao cho anh tôi, đừng để ai phát hiện, sau đó nhanh chóng tiếp ứng cho tôi. Rõ chưa?"
Slova và Layer lập tức phản đối:
"Cô chủ, chúng tôi không thể rời đi lúc này được!"
Không khí bỗng đột ngột trầm xuống, vẻ mặt LeeA lạnh lùng đến cực điểm, khóe miệng hờ hững nhếch lên:
"Ngày hôm nay, tôi nói một là một, hai là hai! Đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, đi đi"
Slova cắn môi do dự, Layer trầm mặc, mạnh mẽ kéo cô nàng đi, chỉ quay đầu nói một câu:
"Chờ chúng tôi trở lại!"
LeeA lặng lẽ cúi đầu, ăn cơm cũng chẳng biết đến hương vị, làm sao tôi có thể để các người quay lại chứ, tôi đang đi tìm chết cơ mà. Slova, Layer, nếu thật sự chết trong nhiệm vụ cuối cùng này, ngoài Kỳ Dương ra, hai người chính là mục tiêu duy nhất để tôi bất chấp tất cả để bảo vệ, làm sao tôi nhẫn tâm để hai người đang có tình yêu thắm thiết cùng một kẻ không an phận như tôi cùng chịu chết chứ. Từng ấy thời gian là đủ rồi.
Đúng như dự tính của LeeA, khi Slova và Layer giao USB cho Phạm Văn rồi gấp gáp chạy ra phi trường tư nhân máy bay đã không còn ở đó. Sắc mặt hai người xám xịt, nhanh chóng chuyển hướng sang sân bay quốc tế, điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng xảy ra , các chuyến bay đến Nhật Bản không hoãn thì cũng đã kín đặc. Phạm Văn cũng nhận được tin này, nghe giọng điệu của Slova, anh cũng đoán được LeeA đã lành ít dữ nhiều. Anh nhanh chóng liên hệ bên quân đội, giao USB cho cấp dưới xử lí, nhận được tin một phi cơ trá hình của Việt Nam được sự cho phép của chính phủ Nhật Bản vài tiếng nữa sẽ cất cánh đến Tokyo. Không hề trùng hợp chút nào, số người đó bao gồm Thanh Khánh vừa được gửi trả về mấy giờ trước ôm một bụng lửa giận quay trở lại.
Đêm, cả thành phố hoa lệ lên đèn, LeeA ngồi trên tầng thượng cao nhất, chân đung đưa trên bệ xi măng, điện thoại rung lên, cô ghé mắt qua xem, bắt máy:
"Mày đang ở đâu?"
"Ông hỏi câu này bây giờ có phải quá ngu ngốc không? Tôi đang thực hiện mệnh lệnh của ông mà!"
"Ranh con, mày muốn giở trò mèo với tao? Còn non lắm! Xem lần này mày muốn cá chết lưới rách với tao thì hơi khó, có điều, cứ việc an nghỉ nơi suối vàng đi!"
Điện thoại lạnh lùng tắt, môi LeeA khẽ mấp máy cười cợt: "Cám ơn"
Hướng ánh mắt đến nơi xa nhất, cô thoáng phiền muộn, đồng hồ đã báo giờ, mọi chuyện nhanh chóng sẽ xảy đến thôi nhưng không hiểu sao vẫn thấy lưu luyến không muốn buông tay.
"Cô chủ!"
Slova và Layer vừa được cảnh sát Việt Nam thả khỏi phòng hội nghị liền vội vàng chạy đến điểm hẹn cũ nhưng vẫn lỡ một bước, trên sân thượng đã chẳng còn ai, gió thổi hộp thức ăn rơi lung tung trên mặt đất. Cả hai đều có dự cảm không lành.
"Con bé đâu?"
Phạm Văn cau mày hỏi Slova, Layer lắc đầu, ngón tay thoăn thoắt trên bản đồ điện tử và thiết bị liên lạc. Vừa thấy kết nối được liền vội dồn dập hỏi bằng tiếng Nhật:
"Sango, cô chủ ở đâu?"
Đầu bên kia lập tức ngắt kết nối, Layer nhếch môi lạnh lùng, ngón tay lại thoăn thoắt, một lúc sau thì bảo với Slova:
"Tìm được vị trí của Sango rồi, đường X, phố C"
Đúng lúc đó có ba người mặc cảnh phục bước lên sân thượng, ba người đó có Kỳ Dương và Thanh Khánh. Họ đồng thời đều nghe được thông tin từ Layer, đưa mắt nhìn nhau, vị cảnh sát còn lại lập tức quay đầu rời đi. Phạm Văn đang nói chuyện trực tuyến về Việt Nam, không rảnh tiếp họ. Kỳ Dương đi đến trước mặt hai người Slova, lạnh nhạt nói:
"Tìm được nơi tụ tập của Kate thì có thể tìm thấy cô chủ của các người rồi?"
Layer khoanh tay, trầm mặc nhìn màn hình máy tính xách tay khẽ nói:
"Kỳ Dương, cô chủ coi trọng anh, chúng tôi sẽ nói với anh, một khi cô chủ đã nhất quyết tách khỏi bọn tôi, anh nghĩ tôi có thể tìm được cô ấy hả? Vì sao cô ấy phải làm vậy, anh đã từng nghĩ tới chưa?"
Sắc mặt Kỳ Dương hơi chấn động, anh cũng đã lờ mờ đoán ra, chỉ là trách nhiệm của anh luôn lí trí gạt bỏ những suy nghĩ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Không nghĩ ra anh lại từ thủ hạ của LeeA biết được ý nghĩ của cô, đơn giản, cảm động như vậy. Trong lòng hỗn loạn nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, Kỳ Dương nói:
"Cô chủ các người luôn tự cho mình là đúng, tôi mặc kệ cô ta sắp xếp chiêu bài sau cùng như thế nào, tôi vẫn sẽ tham gia nhiệm vụ truy bắt cô ta"
Layer nhướng mày, từ chối cho ý kiến, lại cúi đầu nhìn máy tính, Kỳ Dương giao lại hai người cho Thanh Khánh trông trừng rồi nhanh chóng đến địa điểm nơi LeeA sẽ hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top