chương 5: Em sống vì anh

       Suốt dọc đường, LeeA luôn bám sát Kỳ Dương, anh đi gọi đồ cũng đi theo hệt một con cún nhỏ lạc chủ.
         Kỳ Dương bất giác nhìn cô nhiều hơn, anh đợi cả ngày nay, bây giờ cô mới chịu xuất hiện, nói đúng hơn là anh đến tìm thì mới thấy được cô, trong lòng anh cảm thấy rất vui nhưng lại có chút rầu rĩ. Người chủ động hình như chỉ có mình anh thế nhưng, khoảnh khắc cô ôm anh, mọi mâu thuẫn quanh quẩn trong lòng liền như có phép màu biến mất.
        Ăn uống no nê, Kỳ Dương cưng chiều lau khóe miệng còn dính nước sốt của cô, rồi đưa cô ra bờ hồ đi dạo. LeeA lặng lẽ ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên.
"Kỳ Dương, anh có thích em không?"
        Bước chân Kỳ Dương hơi khựng lại, đôi mắt đen thẫm của anh bỗng trở nên hỗn loạn. LeeA cười tự giễu, bàn tay thon giơ lên xoa xoa gò má anh tuấn, đôi mắt cụp xuống buồn bã:
"Nói chút cảm nhận của anh về em đi"
       Kỳ Dương chau mày nhìn cô, đôi mắt vụt qua tia sáng tỏ:
"Em là một cô gái thích nói dối"
        Giọng nói anh nhẹ nhàng không mang chút tức giận, bình thản trần thuật . LeeA mỉm cười dịu dàng, vòng tay lên cổ anh, vẻ mặt khoan khoái ý bảo  anh nói tiếp. Kỳ Dương cúi đầu xuống nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo của cô, càng nhìn trong lòng anh lại càng có cảm giác quen thuộc không thể tả.
"Nhưng tôi biết em đang cố tiếp cận tôi, có ý gì?"
      LeeA khẽ ngạc nhiên, cô đã rất cẩn thận nhưng không ngờ tất cả đều vô dụng với anh. Cô nâng tay vuốt tóc, lùi khỏi hơi thở mà cô khát vọng, Khuôn mặt dưới ánh đèn đường thoạt sáng thoạt tối nhưng vẫn khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Giữa lúc đó, khi ánh mắt của Kỳ Dương từ nghi hoặc chuyển sang đề phòng, cô khàn khàn nói:
"Em không phải là em, cũng không là của riêng em, đời này, em sống vì anh. Chỉ vì anh!"
         Kỳ Dương cảm thấy đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó tràn vào đầu óc anh, từng chút.... từng chút....
      ..... Người con gái đứng trong bóng tối khàn khàn nói với anh những lời này,  mái tóc dài, ánh mắt trong trẻo, mặc bộ đồ đen tuyền linh hoạt trèo vào nhà anh ăn những thứ anh nấu, còn cuồng vọng nói anh là của cô. Anh của khi đó, căm ghét mafia như cô nhưng lại không thể làm gì cô, mỗi lần cô xuất hiện là khi đó anh đều bị cô hạ thuốc, tuy vẫn tỉnh táo nhưng không thể cử động, chỉ mặc cô làm càn trong nhà mình rồi lại cuộn người trong lòng anh ngủ thiếp đến gần sáng mới chịu rời đi. Nhiều lần anh đã nghĩ kế bắt cô nhưng đều bị cô chơi xỏ, lần nào đến đều muốn nằm trên người anh ngủ một lúc mới chịu đi. Có khi anh đang ngủ, cô không hạ thuốc anh, mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt nằm cạnh anh, anh quay lại chính xác bắt được vai cô nhưng lại khiến cô rên lên. 
        Cô bị thương, vai áo anh túm vào đã ướt đẫm, khuôn mặt cô mồ hôi nhễ nhại làm những sợi tóc đen dính vào gò má trắng nõn mang một vẻ yếu ớt. Lần đó là lần đầu tiên bọn họ yên lặng ở cạnh nhau, cũng là kí ức anh nhớ rõ nhất, cô tựa đầu vào anh nhắm mắt lại để anh băng bó vết thương cho mình. Vạt áo đen cởi xuống ngang ngực, cô thản nhiên chìa vai để anh bôi thuốc, phần mình thì chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cô muốn đánh cược một lần, đánh cược tình cảm của anh. Anh sẽ trói cô giao cho cảnh sát hay vứt cô khỏi nhà anh tự sinh tự diệt.
         Nhưng điều mà cô không ngờ được là khi cô mở mắt ra, cô vẫn nằm trong lòng anh, bàn tay lớn của anh còn đặt trên tóc cô, tia nắng ban mai xuyên qua cửa kính chiếu lên hai người họ. Ấm áp làm sao, có hạnh phúc nào hơn mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy người mình yêu ở ngay trước mặt. LeeA dụi vào lòng anh mấy cái mới chịu đứng dậy, anh vẫn đang nhắm mắt, nhưng cô biết anh đã tỉnh chỉ là muốn xem động tĩnh của cô mà thôi. LeeA lặng lẽ mở cửa rời đi. Rất lâu sau đó cô cũng không trở lại, cho đến khi anh mất trí nhớ...
         LeeA đứng lặng trong gió đêm nhìn anh rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi. Cô và anh mãi mãi không thể chung một con đường. Sẽ có một ngày, cô giết đồng đội của anh mà anh sẽ phải bắt cô hoặc là sẽ giết cô. Thời điểm đau lòng ấy có lẽ cũng chính là lúc, cô sẽ mãi mãi mất anh. Quan hệ của bọn họ sẽ là kẻ thù.
       Nghĩ đến đây, bước chân cô bỗng có chút loạng choạng, nhưng cả người lại bị tóm gọn trong một vòng tay mạnh mẽ. LeeA sững sờ muốn quay người lại nhưng bị anh xiết chặt vòng tay không cho động đậy.
"Em tìm anh là muốn hỏi, anh có chút cảm giác thích em hay không? Tuyệt đối sau hôm nay, em... không bao giờ tìm anh nữa"
        Kỳ Dương ghé sát mặt vào gò má lạnh băng của cô, môi khẽ mấp máy:
"Tôi... không thích em... tốt nhất đừng lai vảng cạnh tôi nữa!"
        Nói rồi, cánh tay anh buông xuống, bước nhanh lướt qua cô đi về phía trước, LeeA ngạc nhiên dõi theo anh, đây được coi là cái gì? Hành động và lời nói của anh chẳng có chút ăn nhập gì với nhau cả.
         Sau đó, LeeA quả nhiên không hề đến tìm anh hay xuất hiện trước mặt anh nữa vì đơn giản ngay đêm hôm đó, bọn Layer và Slova đã đến, bọn họ làm thủ tục trả phòng ngay trong đêm rồi trở về Thành phố A.
        Kỳ Dương ở trong nhà suốt hai ngày, lúc ra ngoài anh liền thấy một gia đình lạ mặt đến nhận nhà, mà ngôi nhà đó chính là nhà cô. Anh sững ra một lúc mới hiểu được, cô đã đi, giống như cô cố ý tìm anh là để gợi lại trí nhớ cho anh. Xong việc rồi, tự nhiên cô rời đi.
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top