Chap 3: ngôi biệt thự bí ẩn
CHAP3: Ngôi biệt thự bí ẩn.
Theo lời của Yunho, bốn người cứ đi thẳng. Đã quá trưa, Junsu và Yoochun bụng kêu òng ọc . Trời đã nhá nhem tối thì họ mới đến nơi. Chân tay người ngợm mỏi nhừ. Chiếc cổng sắt màu đen mở toang không hề khoá. Ngôi biệt thự nhà họ Han rộng lớn phủ một màu đen huyền bí.
- Có ai không? – Yunho hỏi vọng vào trong nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nước chảy róc rách.
- Được rồi! Có lẽ ngôi biệt thự này đã bị bỏ hoang. Yoosu ở chung một phòng, tôi và vợ yêu ở một phòng nhé.
Bước vào trong, mọi người ai nấy đều sững sờ kinh ngạc. Tường và mọi đồ đạc ở nơi đây đều được phủ một màu trắng tinh tươm và đơn giản. Mùi hương là lạ xộc vào cánh mũi Jae Joong. Đáng nhẽ một căn biệt thự bị bỏ hoang xuốt 80 năm phải ẩm thấp và ngột ngạt chứ. Cả bốn bắt đầu thấy nghi ngờ lời đồn kia.
Yunho và jae Joong ở tầng hai và Yoosu ở phòng đối diện. Căn phòng của cậu và anh ở có một tấm rèm màu trắng, một bàn trang điểm màu trắng, một chiếc giường Kingsize màu trắng, một cửa sổ lớn màu trắng. Từ phòng cậu nhìn ra khu vườn nhỏ, nơi có một cái giếng đào bằng đá đã phủ rêu xanh.
- Yah! Yunnie! Thôi đi! Hôm nay em không có hứng.
- Sao lại thôi?- Yunho phụng phịu tỏ vẻ phật ý.
- Anh có để ý thấy bà lão hôm nay có gì kì lạ không?
- Sao vậy?Em thấy điều gì kì lạ à? Thôi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay anh tha cho em đấy!- Yunho vùi đầu vào hõm cổ jae Joong mà ngủ. Jae vòng tay qua người anh rồi ôm anh thật chặt. Phải ồi, chắc là do cậu nghĩ nhiều quá thôi. Mắt nhắm hờ, Jae Joong dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, bốn người dạy từ sớm. Cả đêm hôm qua vì quá mệt nên họ ngủ một mạch tới sáng. Chun và Yun cùng cùng xuống đồi mua đồ vì dưới đó mới có hàng tạp hoá. Còn lại một mình trong phòng, Jae bắt đầu điều tra mọi ngóc ngách của căn nhà từ tầng một đến tấng năm nhưng không có một dấu tích. Không kêu Su đi theo, một mình cậu tìm xuống tầng hầm. Khu hầm ẩm thấp bốc lên mùi gỗ mục ngai ngái làm cậu thấy khó chịu. Nằm sâu trong lòng đất và không có ánh sáng làm không khí ngột ngạt hơn. Cầm chiếc đèn pin trên tay, cậu soi thật kĩ từng ngóc ngách trên nóc hầm.
- Yah!- Mạng nhện giăng khắp nơi làm cậu khó chịu, khua chân múa tay mà trượt ngã. Kì lạ là cậu lăn đến mấy bậc cậu thang mà vẫn không thấy đau. Đưa chiếc đèn pin lên cao để nhìn rõ vật mình vừa ngã vào, Jae nhận ra dưới chân mình là mấy bao tải màu đen. Trực giác nhắc cậu không được mở nhưng trí tò mò đã chiến thắng tất cả. Bàn tay cậu run run mở nút dây thừng thắt trên đầu bao rồi từ từ đưa đèn pin đến gần chiếu thẳng.
- - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Cậu hét lên khi nhìn thấy vật thể lạ trong bao. Chiếc đầu người lăn ra từ trong vẫn còn chưa phân huỷ hết. Cái miệng nó há to ứa máu, đôi mắt bị óc ra và não bị khoét sâu một nửa. Những con kiến bò ra từ đôi mắt hàng đàn hàng lũ. Đó là xác của một người đàn ông trung niên đã bị chặt ra nhiều mảnh. Có lẽ là bị chết cháy vì đằng sau gáy có một vết bỏng nặng lộ da thịt toét máu. Cậu đánh rơi chiếc đèn pin ngay bên cạnh cái đầu người nên không muốn nhìn cũng không được.
Nhưng giờ đây, thay cho chiếc đầu người lại là một cảnh tượng đáng sợ hơn. Một người phụ nữ với đôi chân khập khiễng, mái tóc dài che hết khuôn mặt , đôi tay biến dạng với những vết khâu chằng chịt đứng đó chân chân nhìn cậu. Bàn tay với bốn ngón tay lành lặn và một ngón ta đã bị cắt đứt ra còn dính lại chút thịt treo lủng lẳng. Mùi xác chết làm cậu buồn nôn hoà cùng với mùi máu tanh nồng trong khi xung quanh vẫn tràn ngập bóng tối. bàn tay ấy xoè ra và bên trong đó là một đôi mắt còn tươi. Khuôn mặt chằng chịt những vết xước lộ đôi chút dưới mái tóc.
- Tha cho tôi! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- cậu hét lên kh cảm nhận được đôi bàn tay kia vẫn ngày càng tiến gần cậu hơn.
Cái cảm giác ấy thật ghê tởm. Thứ da tính nhăn nheo mềm nhũn sần xùi của bàn tay bóp lấy má cậu. Cậu kinh hãi liều mạng hét lên:
- Yunnie à! Cứu em!.... Cứu em!
Bộ quần áo màu trắng lấm lem bùn đấy và bê bết máu tươi với thân thể gầy ốm làm cậu hoảng hốt. Cậu lại tiếp tục gào khóc van xin khi bà ta cố bóp miệng cậu và tìm đủ mọi cách để cho hai con mắt kia vào đó…..Yunho, sao giờ này anh chưa về?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top