CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH LÀ NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC

Gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc.
Chắc chắn rồi gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc!
Tôi có bố, có mẹ và có cả em trai cơ mà một trong những điều mà nhiều bạn trẻ ngoài kia mơ ước mà không có được.
Bố tôi, mẹ tôi đều có công việc ổn định đều hy sinh và dành thời gian cho tôi.
Tôi có ông nội và chúng tôi cũng rất được nuông chiều. Và một điều được coi là phúc lộc của nhà tôi là tôi còn có cụ.
Hồi năm lớp lá tôi đi học buổi sáng được mẹ đưa đi nhưng do khóc nhiều quá lên buổi trưa cụ  phải đón tôi về để nấu cơm ăm rồi chiều lại ra. Nhiều người nói rằng cứ để tôi ở đấy rồi sẽ quen thôi nhưng chiều cháu mà sao nỡ đươc, mí lại cái lớp tôi học cũng gần à đạp xe hai, ba phút là đến nơi thôi.
Tôi còn nhớ có lần tôi bị ốm hôm sau tôi đã đỡ hơn nhiều mẹ tôi cho tôi ra học nhưng tôi đã khóc ngay khi vừa nhìn thấy cô giáo dù có cố níu, tìm cái chỗ là yên xe để níu vào nhưng vô ích tôi vẫn bị cô bế vào lớp, cô nghe mẹ tôi bảo:
- Cháu nó vừa ốm xong sáng vẫn còn chưa ăn, có gì cô cho cháu ăn rồi cho cháu uống thuốc giúp em với
- Em về đi làm trưa cháu có khóc quá thì em bảo cụ cháu trưa ra đón cháu về
-  Vâng được rồi! Mẹ cứ về đi làm đi.
- Vâng.
Tại sao cụ lại đón tôi mà không phải là ông nội tôi sao. Vì ông nội tôi đang ở thành phố, nghe bảo ông ở và làm viẹc từ khi còn trẻ yêu và cưới bà hai. Bà nội tôi mất rồi! Vâng đó là một thiệt thòi cho tôi.
Khi vào lớp có một bạn đnag ăn bánh mì  cô đã xin bạn một ít và cho tôi ăn
Ăn với một tâm thế ngon lành và nghín khóc. Đến trưa cụ có đón tôi về rồi xin cho tôi nghỉ luôn vì chiều nắng đi rồi lại sợ ốm nặng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: