Chap 1

"Nếu lúc ấy anh chịu bước xuống nói với tôi rằng tất cả chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là hiểu lầm nhất thời. Nếu lúc ấy anh chịu nói cho tôi biết mọi chuyện, chịu chia sẻ và giải thích cho tôi. Cho dù có là nói dối tôi cũng sẽ tự lừa dối chính mình mà tin những lời nói đó. Tôi nhất định vì anh mà chấp nhận tất cả mọi chuyện, nhất định sẽ yêu anh vì anh mà hy sinh. Chỉ tiếc là lúc ấy anh đã không làm vậy. Xin lỗi nhưng tôi thực sự không muốn nhắc đến chuyện trước kia nữa. Làm ơn đừng nhắc lại, bởi vì nó là quá khứ, giống như tôi và anh vậy."
...
Trời đã vào tháng Tám, ánh nắng vì thế mà dịu dàng hơn hẳn. Trời trong xanh như được ai lọc. Mấy đám mây, mảng to mảng nhỏ cứ thế bồng bềnh trôi như con thuyền đang phiêu bạt ngoài biển cả.Thu đến cũng là lúc mà học sinh tấp nập chuẩn vào năm học mới. Không khí vì thế mà nhộn hơn hẳn.
...
Đường Gia
" Lạc Lạc à, mai đi học lại rồi, tối nay chúng ta đi chơi đêm cuối đi. Nếu không sẽ không còn cơ hội đâu."
" Haha Tiểu Dung à cậu đừng làm như sắp đi đánh giặc rồi không bằng. Cậu hại tớ cười chết mất. Haha ha..ha. Tối nay tớ phải ở nhà đắp mặt nạ rồi. Không rảnh không rảnh. Ngày mai phải xinh đẹp một chút, có đúng không? Thôi không nói nữa tớ xuống ăn cơm đây"
Vừa nói xong Ninh Lạc liền tắt điện thoại. Đâu biết rằng cô bạn Lam Dung ở đầu dây bên kia tức đến xì khói.
" Tiểu Lạc à mau lại đây ăn cơm đi. Ta đã dặn đầu bếp hâm lại canh gà cho con rồi, con chịu khó chờ chút nhé, sẽ nhanh thôi "
Lạc Lạc nở nụ cười thật tươi, lòng đầy vui vẻ:
" Vẫn là bà nội thương Tiểu Lạc nhất "
" Mẹ cứ chìu chuộng con bé như thế nó sẽ sinh hư mất"
Đình Bích Nguyệt vội lắc đầu:
" Không đúng không đúng. Đường Hạo Phong à con nói thế là không được đâu nhé. Tiểu Lạc là cháu gái ta, ta có trách nhiệm chăm sóc nó. Còn chưa kể ngày mai là khai giảng, nó phải ăn nhiều một chút mới có sức mà học chứ. À Kỳ Giang, con xem đồng phục của con bé ta không ưng chút nào, vải không dày đã vậy còn khá ngắn nữa. Hay chúng ta tự đặt nhà thiết kế may nhé!
Kỳ Ninh chỉ biết lắc đầu, biết mẹ chồng thương cháu gái không ngờ còn quan tâm đến vậy
" Mẹ à, đừng làm khó vợ con nữa. Đồng phục của trường nó chúng ta quan tâm làm gì. Dù sao chỉ là đi học chứ có phải đi lao động khổ sai đâu. Nào ăn cơm, ăn cơm. "
Thấy Đường Hạo Phong cứ thế lơ đi, Đình Bích Liên thật sự chỉ muốn cốc một cái vào đầu đứa con trai
" Bà nội à, Tiểu Lạc biết bà thương Tiểu Lạc. Nhưng ba cháu nói cũng đúng, chuyện đó không quan trọng. Bà đừng tức giận nữa, cháu múc canh gà cho bà"
Đình Bích Liên vì thương cháu gái nên cũng nguôi ngoai phần nào.
....
Buổi tối hôm ấy Đường Ninh Lạc ăn hết tận 5 cái đùi gà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top