Chương 2
•Louna ngước gương mặt kiều diễm có chút run rẩy vào phía giọng nói phát ra , là một đàn ông cao lớn rất cao và lực lưỡng trong bộ quân phục cấp cao quyền lực, ánh mắt sắc bén gương mặt góc cạnh tuấn tú nhưng đầy sự lạnh lùng và tàn bạo , miệng còn đang cười khẩy lộ chiếc răng khểnh như sự châm biếm dành cho cô .
"Oa tổng chỉ huy sao ngài lại đích thân ghé đây vậy ạ có việc gì cần dạy bảo xin hãy để đích thân tôi truy tập lính tới ạ " một tên trưởng lính đứng cách đó không xa khi thấy người đàn ông này liền nhanh chóng chạy lại chào hỏi kính lễ .
•Anh ta chỉ nhìn phớt qua roi giương tầm mắt sắc lạnh ấy về chốn cũ , dán chặt lên thân thể bé nhỏ run rẩy như thỏ con , đột nhiên anh ta cười nhẹ và lên tiếng .
"Tổng chỉ huy cai ngục kêu tôi đi tra khảo những tên phạm pháp mới đến hắn ta lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề chỉ là những tên tầm thường không sức phản kháng việc gì phải nghiêm trọng "
•Đột nhiên hắn nói thêm " nhưng cũng không tồi gặp mẻ ngon" hắn dùng sức nhấn mạnh từng chữ khiến ông kim và Louna chảy mồ hôi lạnh không ngớt.
•Ông Kim nghe qua cũng hiểu ra vấn đề mà liền thúc giục Louna rời khỏi đây và hạn chế đến tốt nhất là đừng đến vì ông biết rằng tên tổng chỉ huy kia dường như đã nhắm đến con gái xinh đẹp của mình .
•Louna có vẻ ngoài thu hút cũng dễ hiểu là một đứa con lai giữa Châu Á và Latin, sở hữu nét đẹp mê người từ mẹ làn da trắng hồng từ cha .
•Từ nhỏ cô đã được mệnh danh là tiên nữ hạ trần khi trưởng thành cô được mệnh danh là nữ thần hạ thế vì dung mạo hơn người , nhan sắc kiều diễm tựa người đẹp trong truyện , mái tóc bạch kim ngà vàng cùng với con ngơi màu lục bảo , đôi môi đỏ mộng hòa hợp vào khuôn mặt mê người và con gái như là một niềm tự hào đối với ông nhưng có lẽ nhan sắc của nó đã quá nổi trội ở nơi khỉ khô này rất nguy hiểm chưa kể từ lúc nó bước vào đây đã không ít thu hút từ những tên cai ngục cho đến những tên tù nhân tất cả đều dùng con mắt không mấy tốt lành nhìn con bé nếu đây không phải là nhà tù với an ninh bậc nhất thì ông không dại mà cho nó thường lui tới một phần ông vẫn còn rất nhớ nó nhưng bây giờ có vẻ nên kết thúc thôi ông có thể một mình chịu khổ chớ bằng để con gái gặp nguy .
"Louna trở về đi " sau khi nói những câu cuối cùng ông quay lưng bước tới tên dãi tù nhân và bị còng bước khuất vào bóng tối , Louna đã dồn nén bản thân nãy đến giờ chớ mắt nhìn người ba mình đi xa mình dần dần lòng không khỏi đau xót nhưng ba đã nói cô hãy chăm nom mẹ thì nhất định cô sẽ giữ lời hứa này cô lấy lại tinh thần một chút và từ từ xoay người rời đi.
•Nhưng có lẽ cô quá chú tâm vào ông Kim mà quên bén rằng nãy giờ vẫn có ánh mắt luôn dán chặt vào người cô không lay dời, bây giờ cô mới chột dạ cảm nhận được cái nhìn sắc lịm đó , ánh mắt đó như muốn nuốt tươi cô vào trong cảm thấy sợ hãi tột cùng cô liền chọn cách giả ngơ và từ từ rời đi nhưng từ sau lưng lại nghe một giọng khàn đặc phá lên .
"Thỏ nhỏ chạy vội vậy sao "
•Cô biết giọng nói phát ra từ đâu nhưng cô không đủ dũng khí để đáp trả nữa rồi, to gan một lần coi như cứu mạng một đời .
•Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi chốn lạnh lẽo cô cũng chẳng hiểu là vì cô mệt hay vì mọi chuyện thay nhau trồng chất lên tâm hồn nhỏ bé mà giờ đây chữ nghĩa lại nặng nhọc đến vậy cô chẳng thể thoát ra những thứ mờ vực mà cô tạo ra đến khi nhận thức được thì đã đi đến một hành lang sắt tối ôm không một bóng người , ánh đèn thì lưng lửng mờ nhạt , áp suất do gió và không khí ngột ngạt phiêu dưu qua từng sợi lông tơ cũng thoáng lạnh người .
•Vừa đi vừa ngẫm nghĩ ấy vậy lại ra khỏi trung tâm chính một cách mờ vực cũng là một điểm may mắn chứ cô chán ngấy với cái việc bị nhìn tươi sống bởi những người ở đây rồi nhưng lại thoáng nghĩ nhà ngục kiên cố này tại sao khu vực này dù không phải sảnh chính nhưng ít ra cũng phải bố chí một vài người canh gác hay đại loại vậy tại sao lại vắng tanh không một dương khí nào đã vậy còn tối thui có lẽ là cô không phù hợp chốn lạnh lỡ này .
•Cô đi dọc phía hành lang lạnh heo có lẽ cũng trấn áp được phần nào vì cũng thường lui đến đây nhưng sao hôm nay con đường này có vẻ lạ lẫm với cô một chút , cô nhớ là mình đã đi đúng hướng để trở ra nhưng sao cứ dài đăng đẳng vậy , đang mải mê lo nghĩ cô bỗng bị một lực tay mạnh mẽ kéo vào góc tối .
•Cánh tay bị nắm chặt làm cô đau điếng vì bàn tay này rất mạnh và còn nhiều gân guốc , cô ư ử một giọng khó chịu rồi hướng mắt lên phía trước .
"Mèo con nghe nói hôm nay là buổi cuối cưng đến đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top