Truyện 1: Cô bé xui xẻo. Chap 1: Tôi xui thôi!!!!

- Ôi trời ơi..._ Tiếng khóc thét ai oán của ai đó.

Ở trong con hẻm tối và hẹp, đôi chân trần chằn chịt vết trầy sướt bước chân khập khuyển trên nền đất thô ráp, hối hả mà chạy ra bên ngoài, thân người nhỏ bé gầy guộc, yếu ớt, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc áo sờn rách chỉ vừa qua đầu gối. Đôi mắt to tròn ừng ực nước mắt, hoảng sợ mà khóc òa.

Vừa chạy ra khỏi con hẻm, đôi chân cũng khụy xuống nền đất đầy mệt mõi... Đầu tựa vào bức tường sau lưng, đôi mắt cũng không còn thấy nước mắt chỉ vỏn vẹn còn đọng lại ở khóe, khuôn mặt ước đẫm bụi bẩn loang lổ khiến cô bé càng thêm đáng thương. Rồi cô bé ngước mặt lên bầu trời xanh, giọt nước mắt đọng lại cũng rơi...

Cô bé ấy nhìn qua cũng chỉ có 7 tuổi, ấy thế mà lại lang thang ở đầu đường xó chợ... Chân tay chằn chịt vết thương sau những lần bị nhưng người vô lương tâm đánh cho đau điến. Nhìn vào đôi mắt ấy cứ ngỡ là lạ lắm... Đôi mắt đó không thích hợp nằm trên 1 cô bé 10 tuổi. Cũng phải, vì đâu phải 10 tuổi đâu... là 17 tuổi mới đúng.

Tôi Vũ Hạ Thiên, Hạ của Xuân Hạ Thu Đông, Thiên là mặt trời... Nghe tới cái tên đã thấy ấm áp. Thế quái nào sau khi chợp mắt trên bàn học vì quá mõi mệt với kì thi quan trọng của cuộc đời mà mở mắt lại đến đây. Ai oán mà nhìn đường xá đông đúc người qua lại, tiếng coi xe khiến Hạ Thiên ong ong... Khoản khắc đó dòng kí ức dài đằng đẳng cũng từ từ rót vào bộ não bé nhỏ.

Thảm! Cái này là quá thảm!

Cũng không phải con bé ăn xin bình thường, cũng không phải không có ba có mẹ, cũng không phải không nhà không cửa. Con gái nhà người ta là thiên kim nhà giàu nứt vách vậy mà bị tráo đổi khi vừa được sinh ra, là tráo đổi với con bé đáng nhẻ ra đã là 'cô bé' bây giờ... Nếu không phải cái mụ đàng bà vô lương tâm vô đạo đức kia quá mức khốn nạn thì bây giờ 'cô bé' này còn đang cắp sách tới trường. Nếu bà ta có lương tâm mà nuôi 'cô bé', cho nó ăn nó mặc thì người cái mụ đàn bà đó sẻ được tha thứ vài phần...

Là sau khi trao đổi 'cô bé' mụ ta lên vứt nó ngay bên đường, cũng thật may rằng nó được những người vô gia cư quanh đó nuôi nấn... không đủ ăn đủ mặc nhưng không bỏ rơi nó, nhưng rồi họ cũng dần buông xuôi mà về với trời... Để bây giờ nó phải trơ trọi, cứ phải lang thang, đói cũng phải nhịn.

Đáng lẻ nó nó phải sống trong căng nhà cao sang, chân đi giày... Mà vì đêm hôm qua vì đói vì lạnh mà chết ỉu để bây giờ cô nằm trong này, ha!... Thiên kim lá ngọc cành vàng nhà người ta chỉ hận là được yêu thương chiều chuộng, thế là cái gọi là lòng người của cái mụ đàn bà kia bị chó tha đi mất.

Tôi Hạ Thiên này nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt thống hận mà nhìn trời!!! Vậy còn chưa là gì, kí ức của con bé như chưa dùng lại ở đó, nó còn thảm hơn nữa... Sau khi con bé nhận là được người thân của mình, lại không được sống yên, cha mẹ ruột không yêu thương... dòng họ xa lánh, tất cả bọn họ dành tình yêu cho cô con gái ruột hờ kia. Tình yêu thương đáng lẻ là của nó, nó bị cướp mà cứ ngỡ là nó cướp của người ta... Họ xem con bé như tội đồ, nhìn con bé như người phá vỡ hạnh phúc của đứa mà đáng lẻ là cô bây giờ.

Chuyện cũng đâu có dừng lại ở đó, họ buộc là lỗi của nó mà nhưng người nó yêu thương vì những việc mà nó không làm, nó chưa hề làm... Vì cô ta, vì cô ra vu oan giá họa, mà đổ lên đầu cô mọi lỗi lầm... thế mà cô phải chịu hành hạ của họ thê thảm, chết cũng không được chết lại càng không xong.

Dòng suy nghĩ bổng bị ngắt khi một đoạn kèn xe chói tai vang lên, đôi mắt tôi nhìn ra phía đường... Là 1 chú cún nhỏ, không nghĩ nhiều tôi phi ra lòng lề đường mà ôm chặt chú cún vào lòng, nhìn chiếc xe hơi đang lao tới mà chỉ biết mở to mắt trừng trừng mà thẩn thờ ngồi đấy, tiếng rên rỉ của chú cún khiến tôi ôm chặt nó hơn, bảo vệ trong lòng....

Kétttttt...ttttttttt

- Ôi con gái!!... Cháu có bị sao không?

Tôi ngước lên nhìn về phía phát ra giọng nói, người đó là 1 người đàng bà 50 tuổi, đơn giản nhưng quý phái, rồi lại nhìn về phía chú cún lại liên mắt tới chiếc xe còn 10cm nữa là đụng chết mình... Tôi hoảng sợ mà rưng rưng nước mắt, tôi là sợ đau... nếu lở như chiếc xe ấy mà đấm phải cô thì cô bị nhập viện mất...

- Này cháu bé... Cháu ổn chứ?_ Người đàn bà ấy lại cất tiếng thêm một lần nữa.

- Bà ơi!... Xé.. Xém xíu nữa con chết rồi _ Tôi khóc hu hu, chú cún nằm trong lòng liếm nhưng giọt nước mắt trên gò má bận của tôi.

- Bà thay mặt tài xế xin lỗi con nhé! Chú cún này chắt bị hoảng sợ rồi..._ Bà đưa tay lên xoa mái tóc bẩn thỉu thôi ráp lưa thưa của tôi.

- Tóc cháu, người cháu bẩn... Bà đừng đụng _ Tôi đẩy nhẹ người đàn bà ấy ra, cô cũng thấy mình rất bẩn, tôi ghét bẩn.

- Không bẩn! không bẩn!..._ Bà ấy cười hiền nhìn cô.

- Con đi vào lề ạ, bà chạy xe đi đi... Xe đang tắt ạ_ Tôi nhìn đằng sau chiếc xe là rất nhiều chiếu xe đang chờ đợi được lưu thôi, xung quang còn có rất nhiều người nhìn, tôi không quen.

- Con gái, đi với bà nhé... _ Bà nhìn cô bé ngoan ngoãn trước mặt nhưng lại là vô gia cứ, xót thương lắm bà không chịu được.

- Dạ?... Bà nói gì ạ? _ tôi khó hiểu nhìn bà.

-Cháu có muốn đi với bà không?... Bà nuôi cháu!_ Bà nhìn tôi đầy mong chờ.

- Thật ạ? _ tôi hỏi 1 lần nữa cho chắc chắn

- Thật... Về nhà thôi_ Cánh của chiếc siêu xe được mở ra, bà vẩy vẩy tay ý bảo tôi ngồi vào.

- Vâng!!!

______________________________

Đôi mắt tôi đảo đảo xung, là tôi đang ngắm nhìn chiếc siêu xe...

- Gâu... _ Tiếng sủa nhỏ của con cún ngồi bên cạnh, nó quẩy quẩy cái đuôi của mình, nó cũng thích thú.

- Cún ngoan, đừng ồn... không bà nội đuổi xuống xe bây giờ_ Tôi xoa xoa đỉnh đầu cún nhỏ.

Bà ấy bảo tôi gọi là bà nội, bà ấy tên Hông Hoa Gai, năm nay đã 61 tuổi, mắt tôi không nhầm đâu bà ấy nhìn cứ như chỉ vừa 50, là vì cuộc sống không quá lo nghĩ nên nhìn mà cứ sắc xuân như vậy... Nhìn bà hiền từ, hiền từ như mẹ tôi vậy, nhưng giờ... tôi không có mẹ, tôi chính là người rời xa mẹ tôi. Sự thích thú bổng nhiên trầm xuống, chú cún như cũng biết điều đó mà dừa cằm trên chân cô mà buồn thui thủi. Bà nội Hồng cũng nhìn ra tôi không đúng, nhưng mà cũng không hỏi gì... Bà biết tôi cháu gái của mình khổ, biết tôi buồn vì mình không được như người ta... Bà xoa đầu tôi.

- Con gái ngoan... rồi cháu sẽ hạnh phúc thôi!

Tôi mỉm cười tươi nhìn bà!

- Bà ơi... Con cảm ơn bà rất nhiều! _ Rồi quay qua nhìn cửa sổ xe.

Như báo hiệu 1 cuộc sống mới, một cánh cửa mới đang chờ đón tôi.

_Hết chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top