Chương 2: Quá khứ của Hoàng Minh

Hoàng Minh không bao giờ có khái niệm về sự yêu thương. Đối với anh, tình cảm chỉ là một thứ xa xỉ mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Cha anh là một người đàn ông cứng rắn và khô khan, chưa bao giờ thể hiện cảm xúc, chỉ biết tập trung vào sự thành công và kỷ luật. Mỗi ngày, Minh đều sống trong một không khí ngột ngạt, đầy áp lực từ những kỳ vọng vô cùng cao từ cha.

"Con phải mạnh mẽ. Mạnh mẽ như một người đàn ông." Những lời này luôn vang vọng trong đầu Minh, mỗi khi anh làm sai hoặc không đạt được yêu cầu. Cha anh không cho phép anh yếu đuối, không bao giờ tha thứ cho những thất bại. Minh dần học cách trở thành một người không có cảm xúc, không để bất cứ thứ gì làm mình rung động. Đau đớn, thất vọng, thậm chí là niềm vui – tất cả đều được anh chôn vùi.

Cha anh đã không yêu thương Minh theo cách mà những đứa trẻ khác thường được yêu thương. Cái mà cha anh gọi là "yêu thương" chỉ là những buổi huấn luyện khắc nghiệt, những bài kiểm tra vô tận, những đêm dài Minh phải thức khuya ôn bài, không có thời gian cho những niềm vui tuổi trẻ. Mỗi lần Minh thất bại, cha anh lại trở nên lạnh lùng và im lặng, không một lời động viên hay an ủi. Những lời chỉ trích mạnh mẽ, không một lần Minh cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ cha.

Nhưng đau đớn nhất đối với Minh chính là sự im lặng của mẹ. Bà Thanh Lan không phải là người xấu, nhưng trong cuộc sống gia đình, bà như một bóng ma, không bao giờ đủ mạnh mẽ để đứng lên chống lại sự thống trị của chồng. Mẹ của Minh đã bỏ đi khi Minh chỉ mới là một đứa trẻ. Một buổi sáng, bà rời khỏi nhà mà không nói một lời tạm biệt, để lại Minh với một nỗi đau sâu thẳm mà anh không thể hiểu nổi. Lý do bà rời đi là gì, Minh không bao giờ biết. Tất cả những gì anh có là sự trống vắng và cô đơn.

Từ đó, Minh lớn lên mà không có ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh sống một cuộc đời đầy cô đơn, nhưng lại không thể chia sẻ nỗi buồn với ai. Những nỗi đau đó không chỉ làm anh khép lại trái tim mình mà còn khiến anh tin rằng tình yêu là thứ gì đó quá xa vời, không dành cho người như anh. Anh không xứng đáng có được tình cảm của ai, không xứng đáng được yêu thương.

Những năm tháng đó đã hình thành trong Minh một con người trầm lặng, lạnh lùng và gần như không thể thay đổi. Anh luôn giấu mình trong một lớp vỏ bọc cứng rắn, không để ai vào gần, không cho phép ai nhìn thấy sự yếu đuối mà anh đã giấu kín bấy lâu. Cho đến khi một ngày, trong thế giới đầy tĩnh lặng của mình, Minh vô tình gặp An Nhiên. Và mặc dù anh đã tự nói với bản thân rằng sẽ không để ai xâm phạm vào cuộc sống của mình nữa, cô gái ấy lại khiến anh cảm thấy một điều gì đó mà anh đã lâu không còn tin tưởng: sự an toàn, sự đồng điệu. Nhưng liệu Minh có đủ can đảm để mở lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top