Chương 1: Vết thương không thể lành
An Nhiên không nghĩ rằng mọi thứ sẽ thành ra như thế này khi mẹ rời đi. Cô bé chưa bao giờ hiểu tại sao mẹ lại bỏ lại mình và cha, chỉ biết rằng sau ngày mẹ đi, mọi thứ xung quanh cô như trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Mẹ chỉ nói một câu vội vã trước khi bước ra khỏi cửa: "Mẹ không thể ở lại, Nhiên à. Mẹ yêu con, nhưng mẹ không thể sống như thế này nữa."
Mẹ đi, nhưng không một lần quay lại, không một lần gọi điện hỏi thăm, không một lần nhìn lại. Và người đàn ông cô gọi là ba, càng lúc càng trở nên khác lạ. Ông không khóc, không thể hiện sự đau buồn gì khi mẹ bỏ đi. Nhưng những cơn giận dữ của ông lại nổ ra bất chợt, những trận đánh đập thẳng tay, những lời lẽ cay nghiệt không thể nào quên. Ông chưa bao giờ nhìn cô như một đứa con gái, chỉ thấy cô là một gánh nặng.
Cha nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự thù địch, như thể cô là nguyên nhân khiến cuộc đời ông rơi vào tăm tối. Cha hay nổi điên lên, mắng cô thậm tệ, rồi dùng tay đánh vào người cô, khiến cô đau đến mức không thể thở được. "Mày có biết không? Mày là đứa con gái vô dụng. Cả mẹ mày cũng bỏ mày đi. Mày còn muốn gì nữa?" – những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhiên mỗi đêm, khi cô khóc trong im lặng, không dám lên tiếng, không dám phản kháng.
Những đêm khuya, Nhiên vẫn còn nhớ rõ mùi rượu nồng nặc từ miệng cha, khi ông về nhà sau những cuộc nhậu say. Ông quát tháo, lăng mạ cô, như thể cô là một kẻ thù không thể tha thứ. Cô bé không hiểu vì sao cha lại đối xử với mình như vậy, nhưng một phần trong cô dần dần chấp nhận điều đó. "Mình không xứng đáng được yêu thương," cô nghĩ, khi ngồi ôm mình trong bóng tối, không dám cựa quậy.
Cô không có ai để trút nỗi buồn. Bạn bè ở trường không biết về cuộc sống của cô, họ chỉ thấy Nhiên là một cô gái vui vẻ, luôn cười và hòa đồng. Nhưng thực sự, cô đang sống trong một thế giới khác, nơi mà sự cô đơn và tổn thương bao trùm mọi ngóc ngách trong tâm hồn cô. Những vết bầm tím không chỉ xuất hiện trên cơ thể, mà còn in hằn trong lòng, một vết thương không thể nào lành.
Những lần cha ra tay, những lần bị mắng nhiếc chỉ là những cơn sóng đập nhẹ vào thân xác, nhưng nó làm tan nát trái tim cô. Mỗi lần nhìn vào mắt cha, cô lại cảm thấy như bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng Nhiên không muốn cha thấy được sự yếu đuối của mình. Cô không thể khóc trước mặt ông, vì điều đó chỉ khiến ông càng thêm tức giận. Cô đã học cách giấu cảm xúc, giấu đi mọi nỗi đau trong lòng, trở thành một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Đối với cha, cô chỉ là một đứa con gái vô dụng, không thể làm gì đúng, không thể làm gì tốt.
Những lúc đó, Nhiên chỉ biết tìm đến góc tối trong phòng mình, nơi không có ai có thể nhìn thấy cô. Cô ngồi thu mình lại, mắt nhìn vào bức tường trống rỗng, cảm giác rằng mình không còn nơi nào để trú ẩn. Cô đã từng mơ ước, mong rằng một ngày cha sẽ yêu thương mình, nhưng giờ đây, cô chỉ biết chấp nhận cuộc sống như vậy.
Chấp nhận rằng không ai có thể cứu cô. Nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, Nhiên vẫn hy vọng. Một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có một ai đó đến và chỉ cho cô thấy rằng cô xứng đáng được yêu thương. Một ai đó, có thể không phải là cha, nhưng có thể là một người xa lạ nào đó, sẽ không nhìn cô bằng ánh mắt đó, ánh mắt của sự căm ghét. Nhưng cô không biết rằng, hy vọng này sẽ dẫn cô đến một con đường đầy những bất ngờ, đau đớn và sự thức tỉnh, điều mà cô chưa từng nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top