sự thật?
Không biết đã mất bao lâu tôi tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc và lạnh lẽo bây giờ trời cũng đã tối, tôi không biết phải làm gì chỉ có thể đi thẳng thôi xung quanh ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo này bất chợt tôi nghe thấy tiếng nói qua một căn phòng khi tiến lại xem thử tôi phát hiện bố và mẹ của tôi đang nói chuyện với những người có gương mặt lạ nhưng tôi lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tớ chẳng phải là vị bác sĩ phẫu thuật cho Nga sao? Sao ông ta lại ở đây? Trong đầu tôi xuất hiện vô vàng câu hỏi nếu là bình thường tôi sẽ không quan tâm đến việc của hai người họ nhưng như có thứ gì đó đang thôi thúc tôi ở lại và nghe cuộc trò chuyện của họ tôi đang khá hoang mang thì bỗng nghe thấy giọng nói của bố tôi cất lên.
--bố của Tuyết: các người đã xử lý xong chưa? Không để lại bằng chứng gì chứ?
--????: Tất nhiên là không rồi ,chúng tôi đã xử lý sạch sẽ bây giờ chỉ cần ông sẽ trả nữa thôi.
Tôi vô cùng hoang mang và bàng hoàng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, tôi tự hỏi tại sao bố của tôi có thể làm như vậy việc gì đã khiến cho ông ấy giết chết Nga phải chăng là vì tôi? Càng nghĩ tôi càng thấy có lỗi tôi bắt đầu từ trách chính bản thân tôi vẫn không hiểu được tại sao họ lại làm như vậy rốt cuộc Nga cậu ấy đã làm điều gì sai? Tôi đã định bước vào hỏi ông ta chưa ra lẽ nhưng không tôi đã quyết định im lặng và rời đi, tôi vẫn sống trong ngôi nhà này ngôi nhà có hai kẻ giết người họ không chỉ giết chết người tôi yêu mà còn giết chết sự sự cứu rỗi và chữa lành trong tâm hồn tôi, thời gian trôi nhanh bây giờ tôi đã 20 tuổi và có nghề nghiệp ổn định
đó là thực tập sinh khao cấp cứu , cúi cùng tôi cũng đã thoát khỏi ngôi nhà đó bằng cái cớ muốn sống tự lập nên chuyển ra ngoài ở riêng cuộc sống của tôi trôi qua một cách nhạt nhẽo và bình yên cho đến một hôm sau khi đi thực tập về tôi đã nhìn thấy một cậu bé gầy trơ xương đang tranh giành đồ ăn với những người ở khu ổ chuột nên bị đánh tôi nhìn thấy cậu đừng có một cảm giác như chính tôi khi còn bé vì thường xuyên bị đánh đập dã man, tôi quyết định giúp đỡ cậu bé tội nghiệp ấy tôi bắt đầu đưa cậu ấy đến một quán nhỏ để cô ấy ăn uống và băng bó vết thương cho cậu bé ấy, tôi chỉ đơn thuần là giúp đỡ một người vì lòng trắc ẩn nhưng không ngờ một người từng đúng sao trong bóng tối và cần có người soi sáng như tôi giờ lại trở thành ánh sáng của một người khác, nhưng vì đã muộn nên tôi quyết định đưa cho cậu bé ấy một ít tiền và rồi đi, tôi nghĩ Gặp nhau là có duyên nhưng chắc sau này sẽ không gặp lại nhưng không ngày hôm sau tôi là phát hiện cậu ấy đang ở một nhà gửi xe gần nhà không hiểu vì sao cô ấy cứ đi theo mình vậy tôi bất chợt quay đầu lại nhìn thì thấy cậu tôi thắc mắc lên tiếng hỏi.
--lãng Tinh Tuyết: tại sao cậu lại đi theo tôi?
--cậu bé: vì tôi không có nơi nào để đi cả
Sau khi nghe xong câu nói tôi bỗng chốc khự lại nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra là không quan tâm rồi lập tức về nhà thật nhanh, tôi sống ở tầng 2 vì vậy vẫn thấy rõ được bên ngoài cậu bé đang đứng nhìn về phía cửa vì có bảo vệ ở bên ngoài nên cậu chỉ có thể đi vào nhà để xe và đợi ở đó cô đã rời ở đó được một ngày một đêm rồi sáng ngày hôm sau tôi chuẩn bị đi thực tập thì thấy cậu đang nằm dựa vào một bức tường ở phía sau tôi vẫn cố tỏ như không nhìn thấy mà chạy đi cứ như vậy cô ấy đã đợi tôi được 3 ngày đến ngày thứ tư tôi phát hiện ra cậu có một chút vấn đề khuôn mặt của cậu thì tái nhợt xanh xao khi thấy còn như vậy tôi có một chút dao động vẫn cố tỏ ra là không quan tâm rồi vào nhà,ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu bé ấy nhìn cậu bé ấy có vẻ như vô cùng thất vọng rồi nguyên nhân bỏ đi nhưng đi được vài bước thì cậu lảo đảo gần ngã xuống đất khi thấy cậu bé ấy ngã xuống đất tôi vô cùng hoảng loạn đưa cậu bé vào nhà sau một hồi kiểm tra sức khỏe thì có bé ấy chỉ bị mất sức do không ăn uống trong một thời gian dài và bị suy dinh dưỡng thôi thì lỡ giúp người rồi đành giúp cho tới vậy sau một thời gian loay hoay chăm sóc cậu bé ấy tình trạng cũng đã ổn định hơn nên tôi quyết định để cậu bé ở nhà và rồi tiếp tục đi thực tập.
_Hết chap3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top