Người Nhà

Ba tháng trôi qua như một cái nháy mắt, Tử Di cũng về kinh được ba tháng. Suốt ba tháng đó nàng chỉ ở trong phủ, học các phép tắc, quy củ, còn học cả cầm kỳ thi họa và nữ công. Mỗi khi tan triều Hàn Chính đều sẽ đến Thanh Đình viện thăm nàng, hỏi nàng hôm nay học gì, làm gì rồi rời đi. Tuy không quá thân thiết nhưng y là chủ tử duy nhất trong phủ thực lòng quan tâm nàng. Mối quan hệ của nàng cũng mẫu thân và Tử Hoa vẫn thế, lạnh lạnh nhạt nhạt, không hơn không kém. Một phần cũng vì nàng lớn lên ở Vân Dao hẻo lánh, nuôi lớn nàng là một nô tì thấp kém, Thanh An quận chúa nhìn sao cũng không vừa mắt, Tử Di đối với chuyện này, không chút để tâm, người không trọng mình, sao phải mất thời gian với họ.

Tử Di còn có một vị ca ca, hắn đang là Phó thống linh Cấm quân, Hàn Tử Lâm. Ngày thường hắn đều phải ở trong quân doanh, dù nghe tin muội muội ruột quay về cũng phải mất hơn một tháng mới có thể nghỉ phép về nhà. Lúc nhìn thấy Tử Di, hắn ôm chặt nàng vào lòng, lại giống như ngày hôm đó trên xe ngựa, hắn nói sẽ ổn thôi, có ca ca ở đây rồi, tất cả sẽ ổn thôi. Hàn Tử Lâm sở hữu diện mạo đúng là đến nữ nhân còn hờn, vô cùng xuất chúng. Là cháu trai trưởng của Trưởng công chúa, con đường hắn đi vốn không có đối thủ. Có lẽ sau phụ thân, vị ca ca này cũng là một người thực lòng quan tâm nàng. Mỗi khi hồi phủ hắn đều mang một món quà nhỏ đến cho nàng. Khi thì là trâm cài tóc, khi thì là ngọc bội, đều là thứ nữ tử yêu thích. Tử Di hỏi mãi hắn mới trả lời.

"Là ta hỏi các huynh đệ trong doanh coi nữ tử thường thích gì, họ bảo là mấy món này, cho nên ta...". Tử Di thấy hắn như thế rất đáng yêu. Biết nàng thích đi đó đây, hắn mang nàng cải nam trang, cùng hắn đi dạo. Khi thì là Bạch Ngọc Cư đệ nhất tửu lâu, khi thì là Đại Phúc tự, khi lại là thưởng ngoạn du hồ. Phàm là chỗ nào vui vui đông người, hắn đều mang nàng đến xem thử. Những lúc như thế, Tử Di thường bám chắt tay áo của hắn, khi đó Tử Lâm mới biết muội muội mình sợ chỗ đông người. Một ngày đi dạo về, trên xe ngựa hắn hỏi nàng.

"Vì sao lúc này muội cũng sợ chỗ đông người thế? Ta đưa muội đi nhiều nơi như thế vẫn chưa quen hay sao?". Tử Di có chút bất ngờ, sau đó cúi đầu, hai vành mắt ửng đỏ. Hàn Tử Lâm cuống cuồng lên, rõ ràng lúc nãy còn đang rất vui, sao giờ lại khóc thế này. Tử Di chỉ im lặng, mãi một lúc lâu sau nàng mới nói.

"Nhiều năm về trước, hồi muội còn bé xíu ấy, mẫu thân dẫn muội đi chợ ở trong trấn...". Hàn Tử Lâm cũng hiểu, mẫu thân mà Tử Di đang nhắc đến là người nô tì kia. Bụng y lại nổi cơn giận nhưng không cắt lời nàng.

"Sau đó mẫu thân nói muội đứng đợi ở một sạp bánh bao, còn mình sẽ đi mua ít thức ăn, sẽ quay lại ngay... Muội đứng ở đó, đợi từ lúc mặt trời đứng bóng đến tận lúc mặt trời biến mất sau rặng núi, người bán bánh bao đã đi về tự lúc nào mà mẫu thân vẫn chưa quay lại...". Tử Di vò vò một mảnh y phục trong tay.

"Muội mệt quá ngồi bệt xuống đường, nhìn người ta đi về nhà. Muội đói quá ngã xuống nền đất thiếp đi, lúc mơ mơ màng màng lại được một người ôm lấy, may quá, là mẫu thân quay lại. Bà cõng muội về nhà, từ đó về sau chỉ cần ở nơi đông người muội luôn ôm chặt chân bà, nhưng cũng là từ lần đó, bà không còn dẫn muội đến chợ nữa...". Lúc Tử Di kể xong, đôi mắt đã không còn phiếm hồng, nàng đang nhìn ra cửa sổ, ngắm phố phường về đem. Tử Lâm trầm ngâm không nói, lúc đưa nàng vào phủ, hắn xoa đầu nàng rồi nói.

"Sau này ít đến mấy nơi như thế nữa, nữ tử phải ở ngoan ngoãn trong nhà học nữ công, biết chưa?". Tử Di hơi cười, gật gật đầu. Nàng đi được mấy bước lại nghe Tử Lâm nói.

"Nhưng mà chán quá thì ta vẫn sẽ dắt muội ra ngoài cho khoay khỏa!". Tử Di ừm một tiếng rồi đi thẳng về viện. Hắn rất giữ lời, từ đó rất ít khi đưa nàng ra ngoài, điều đó lại làm mẫu thân nàng hài lòng. Bà luôn cho rằng tính tình nàng ương ngạnh, lôi kéo ca ca đưa mình ra ngoài quậy phá, còn cả việc cải nam trang, đúng là chẳng ra thể thống gì, mỗi khi như vậy bà luôn cho rằng nàng đã bị ả đàn kia dạy hư. Cũng may bà không nói những điều đó trước mặt nàng.

Còn mười ngày nữa là đến lễ cập kê của nàng và Tử Hoa, cả phủ đều vô cùng bận rộn. Không biết là bao nhiều kỳ trân dị bảo được tặng, cả nàng và Tử Hoa đều là viên ngọc quý trong tay Hàn Thượng thư, còn chưa kể Trưởng công chúa sẽ đích thân đến bới tóc cho cả hai, chủ trì buổi lễ, loại vinh dự này trước nay chưa ai có được.

Vậy mà Tử Di lại gặp chuyện xui xẻo. Chẳng là Tố Mai, nô tì thân tín của Tử Hoa và Như Mộc nhà nàng có xảy ra tranh chấp, vốn chuyện không lớn nhưng mà họ lại làm vỡ một bình hoa quý do Thái sư tặng. Đây lại là chuyện lớn. Chu Thái sư vốn là người uy nghiêm, là Thái sư ba triều, đức cao vọng trọng. Bình thường cũng chẳng tham gia tiệc tùng gì, không biết lý do gì lần này lại tặng quà mừng hai vị tiểu thư của Hàn phủ cập kê. Nếu tin tức quà của Thái sư ban tặng bị vỡ, e là Hàn Chính cũng phải đích thân tạ tội. Lúc chuyện này đến tai phu nhân, bà liền cho rằng là Như Mộc can rỡ, biết quà quý trong tay Tố Mai còn không biết tránh đường mới xảy ra cớ sự này. Tử Di bảo bộc Như Mộc, muốn nói lý lẽ mấy câu liền bị bà ấy phạt thuê hà bao. Phải thêu xong một trăm cái trước khi lễ cập kê đến. Như Mộc tức giận đùng đùng muốn tìm Hàn Thượng thư chủ trì công đạo nhưng bị Tử Di ngăn cản. Dù sao chuyện ở nội trạch nam nhân cũng ít xen vào, cho nên nàng đành ôm cục tức này, ở yên trong viện may hà bao.

Trưởng công chúa đến thăm nữ nhi cùng cháu gái. Lúc Tử Di đến, hai tay nàng đã bị kim châm đỏ hết. Nữ công của Tử Di không tốt, trên dưới phủ ai cũng biết. Hàn phu nhân lần này phạt nàng may một trăm hà bao, chính là muốn cướp đôi tay này của nàng. Đợi cho nàng và Tử Hoa rời đi, Trưởng Công chúa mới cùng nữ nhi tâm sự. Sau khi kể rõ ngọn ngành, bà chỉ cười nhàn nhạt. Thanh An liền khó hiểu hỏi.

"Sao mẫu thân lại cười? Con phạt sai hay sao?". Ý Đức Trưởng Công chúa thờ ơ nói.

"Con do ta nuôi lớn, từ nhỏ đã nhận muôn vàn sủng ái, sau đó gả cho Hàn Chính, phu thê một lòng, tương kính như tân, cả đời con cũng chưa trải qua biến cố nào, có lẽ vẫn chưa đủ khả năng để nhìn người!".

"Nữ nhi ngu dốt, xin mẫu thân chỉ dạy".

"Con có nhìn thấy ánh mắt của A Di hay không?".

"Ánh mắt thì sao ạ? Con thấy vẫn giống ngày thường".

"Hầy! A Di lạc mất phụ mẫu từ bé, cùng con và Hàn Chính không có nhiều tình cảm. Nhưng ánh mắt con bé nhìn Hàn Chính rất khác, đó chính là ánh mắt của nữ nhi nhìn phụ thân của mình, có ngưỡng mộ, có kính trọng cũng có yêu thương. Nhưng nhìn ánh mắt mà nó nhìn con xem, hầy, ngoài sự lo sợ ra, chẳng còn gì khác! Con biết vì sao con bé không đến chỗ Hàn Chính náo loạn không? Vì con bé thương phụ thân của mình. Con bé biết con là Thanh An quận chúa, là nữ nhi bảo bối của Trưởng công chúa, kể cả Hàn Chính cũng phải cùi mình trước con. Nếu con bé cáo trạng, Hàn Chính và con sẽ xảy ra tranh cãi, mà người có khả năng thua lại là Hàn Chính. Cho nên con bé sẽ ngoan ngoãn nghe lời con chịu phạt. Để ta đoán một chút, có phải mấy ngày qua con bé vô cùng ngoan ngoãn còn có chút tránh mặt con và Tử Hoa, phải không?". Thanh An nghe đến đó thì giật mình. Đúng là từ sau khi chịu phạt, Tử Di gặp Tử Hoa và mình đều né tránh từ xa.

"Con cẩn thận đi! Tính cách Tử Di có phần cứng rắn, nếu con là quá chính là tự tay đuổi đứa con gái ruột duy nhất của mình đi đó!".

Thanh An quận chúa ngồi lặng yên ở đó đến tận tối, sau đó lại đến Thanh Đình Viện. Bên trong đèn đuốc hơi mờ, bà nghe tiếng Như Mộc be bé.

"Hứ, đám người trong phủ đúng là gió chiều nào theo chiều đó, tiểu thư mới bị phu nhân trách phạt một chút bọn chúng đã tùy tiện cắt giảm tiền tháng của Thanh Đình viện, bây giờ đến dầu cũng là đầu dỏm. Tiểu thư cẩn thận, hầy, đèn mờ quá lại đâm vào tay rồi!". Tử Di nhẹ cười, véo má Như Mộc.

"Đừng có mà ở đó than thân trách phận, không may xong một trăm cái hà bao, đến lúc đó nhiều khi đến cơm cũng không có mà ăn đó!".

"Huhu Như Mộc chịu đói giỏi lắm, nhưng tiểu thư thì không được!". Tử Di lại cười.

"Yên tâm! Ta ở Vân Dao mười lăm năm, kỹ năng chịu đói không hề thua kém muội. Nhớ năm đó mất mùa, mỗi ngày chỉ có một chén cháo loãng để ăn mà thôi! Ta vẫn sống sờ sờ ra này!".

"Tiểu thư...". Hai mắt Như Mộc ửng đỏ, Tử Di thôi trêu, xoa xoa đầu nàng.

"Năm đó đói, thực sự rất đói, nhưng mẫu thân vẫn chia cho ta nửa bát cháo của người. Khi đó người chỉ còn da bọc sương... Giờ ta ở trong vinh hoa phú quý, nhưng còn ai tình nguyện chia nửa bát cháo loãng kia cho ta nữa chứ...". Tử Di thở dài, ánh mắt xa xăm như nhớ về cái thôn nghèo xơ xác ở Vân Dao. Mà những lời này tựa như thiên đao vạn mã đâm thẳng vào trái tim của Hàn phu nhân. Bà lẳng lặng rời đi.

Hàn Thượng thư tan triều, vừa về phủ đã thấy phu nhân hai mắt đỏ hoe. Phải biết nàng là Thanh An quận chúa, trước nay chỉ có nàng làm người khác khóc, chưa từng có ai có thể khiến nàng rơi lệ. Y luống cuống chạy đến, hỏi han ân cần, nhưng người kia chỉ có rơi lệ, không nói nửa câu. Sau đó y cũng không hỏi được nguyên nhân.

Hôm sau Tử Di dậy từ tờ mờ sáng để thêu hà bao, Như Mộc vẫn còn ngủ say, thì Hàn phu nhân nhân. Tử Di rất bất ngờ, bởi từ khi nàng vào phủ, vị mẫu thân này chưa từng đến Thanh Đình Viện. Thanh An nhìn xung quanh một vòng, sau đó cho người hầu mang mấy rương đồ vào.

"Mẫu thân đây là...".

"Đồ ta cho con! Cầm lấy mà dùng! Sau này thiếu cái gì thì hỏi trực tiếp Thẩm ma ma, không cần quản đám nô tài trong phủ. Con là chủ tử, nên biết mình có đặc quyền gì!". Tử Di còn đang bất ngờ thì lại nghe bà nói.

"Một trăm cái hà bao vẫn phải thêu, nhưng để người hầu thêu cùng con, Thẩm ma ma!".

"Dạ!".

"Đến Nhã Y phường dặn dò, ta cần gấp một trăm hà bao, ngày mai phải có!".

"Dạ!". Tử Di đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Được rồi! Như thế coi như ổn rồi! Lát nữa Chu thái y đến sẽ giúp xem tay của con, làm sao mà mang bàn tay này ra ngoài tiếp khách vào lễ cập kê chứ...". Vừa nói bà vừa cầm lấy bàn tay của nàng, chỉ là Thanh An có chết cũng không thể ngờ được, bàn tay của nàng không phải chỉ bị kim châm mà nó còn có muôn vàn vết chai sần xấu xí, các đầu ngón tay gần như bị mất hết vân, câu nói còn đang dang dở không cách nào thốt ra được nữa. Tử Di thấy sắc mặt bà thay đổi, sợ bà chê mình xấu xí khó coi liền rụt tay lại, hơi ngượng ngạo cười nói.

"Tay con xấu lắm, vả lại bị chai nhiều, kim đâm cũng không có đau...". Tử Di còn chưa nói hết câu Thanh An đã ôm ghì nàng vào lòng, lệ rơi đẫm mặt.

"Khốn khiếp, ả tiện nhân khốn khiếp, dám hành hạ con ta thế này...". Tử Di không biết nói gì, chỉ biết để mặt cho bà vừa ôm vừa khóc. Đợi sau khi Thanh An nguôi ngoa, Tử Di mới nói.

"Mẫu thân nói con như thế nào cũng được nhưng nhìn đừng nói về người đã khuất. Dẫu cho mọi cớ sự đều do người đó mà ra, nhưng Tử Di có thể sống khỏe mạnh đến ngày hôm nay đều là nhờ người đó. Con biết mẫu thân không vui vẻ gì khi con bảo vệ người đó, nhưng xin người ít nhất trước mặt còn, đừng nói không hay về người đó, dẫu sao suốt mười lăm năm qua con cũng gọi người đó hai tiếng mẫu thân". Thanh An cũng biết mình sai, ừm một tiếng rất nhẹ. Có được lời hứa của người kia nàng cũng thấy nhẹ lòng. Sau đó Hàn phu nhân lại lôi toàn bộ người hầu trong phủ ra trách cứ một phen, trách phạt nặng nề những kẻ tắc trách, lúc bà rời đi đến cửa lại quay đầu nói.

"Giờ con ở trong vinh hoa phú quý, nhưng vẫn sẽ có người tình nguyện cho con nửa bát cháo loãng!". Ngay sau đó kinh thành lại ồn ào việc Thanh An quận chúa chia của hồi môn làm hai nửa, một nửa cho đại nữ nhi vừa từ thôn trang về, một nửa cho nhị tiểu thư Hàn Tử Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc