Hồi Kinh
Kinh thành Đông Lăng...
"Đại tiểu thư, người đừng chạy, để phu nhân nhìn thấy sẽ bị trách phạt đó!". Một tiểu nha đầu xinh xắn đang đuổi theo tiểu thư của mình. Mà cái người được gọi là Đại tiểu thư kia lại chẳng chút quan tâm. Nàng nâng váy mải mê chạy đến một gốc anh đào trong sân. Bởi vì đang là mùa xuân, hoa đào nở rộ, cánh hoa rơi rơi, nữ tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành, vận bạch y trắng muốt, đứng dưới cơn mưa hoa anh đào, tạo thành mỹ cảnh trần gian, tựa tiên nữ hạ phàm. Tiểu nha đầu Như Mộc đứng ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ. Hàn Tử Di quay đầu, liền kéo tay Như Mộc.
"Nhìn xem nhìn xem, hoa anh đào thật đẹp!". Tử Di vừa nói vừa cười đùa với những cánh hoa.
"Đại tiểu thư còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần!". Tử Di nghe được lời khen, cười khanh khách, véo véo má Như Mộc. Hai người đang mải mê bắt những cánh hoa, Thẩm ma ma, thị nữ thân cận của Hàn phu nhân đi đến. Thẩm ma ma hành lễ.
"Thỉnh an đại tiểu thư, phu nhân mời tiểu thư sang thư phòng một chuyến ạ!". Tử Di gật đầu, lại nâng váy muốn chạy đi, liền bị Như Mộc kéo lại, cho nàng một ánh mắt, Tử Di liền hiểu, trở lại vẻ đoan trang.
Nàng, Hàn Tử Di, vài ngày nữa chính là lễ cập kê tròn mười lăm tuổi. Vốn là đích trưởng nữ của Hàn Thượng thư Hàn Chính, nhưng mười lăm năm trước bị một nô tì trong phủ nổi lòng ganh ghét, đem nàng cùng nữ nhi của mình tráo đổi. Sau đó người nô tì kìa bị đuổi về quê gốc của Hàn Thượng thư ở Vân Dao sinh sống. Tử Di cũng theo người nô tì kia rời đi. Mười lăm năm được một nô tì nuôi dưỡng ở vùng thôn quê nghèo khó, đừng nói là ăn ngon mặc đẹp, đến cả việc ăn no còn là cả một vấn đề, Tử Di từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nàng cứ nghĩ người nô tì kia mẫu thân của mình, từ khi hiểu chuyện đã làm tất cả mọi việc nhà, khi rảnh liền lên núi nhặt củi, lớn một chút thì được một đại phu chỉ dạy, nàng lên núi tìm đào thảo mộc, mang lên chợ bán, kiếm được một ít liền mang về mua đồ ăn bồi bổ cho mẫu thân. Tử Di là một đứa trẻ rất ngoan, dù người nô tì kia có lúc đối xử nàng không tốt, Tử Di cũng không vì vậy mà khó chịu. Những lần như thế nàng đều ngoan ngoan chịu đòn, sau đó càng chăm chỉ kiếm tiền về phụng dưỡng mẹ mình. Có ngờ đâu sự thật đằng sau lại đau đớn. Cách đây ba tháng, nô tì kia bệnh nặng, biết chắc mình không qua khỏi liền đem mọi chuyện kể hết cho nàng, sau lại viết một phong thư gửi đến Hàn phủ, Tử Di lúc biết chuyện cũng không đau buồn, trước mặt nô tì kia vẫn ngoan ngoan gọi mẫu thân, tận cho đến lúc bà nằm dưới ba tấc đất. Tang sự của người nô tì kia do một tay Tử Di lo liệu, dù khi đó Hàn Chính đã tận nơi để đón nàng. Tử Di tận hiếu ba ngày, sau đó theo lời của trưởng thôn, nhỏ ba giọt máu vào chung rượu tế, coi như cắt đứt mọi quan hệ với người đã nằm xuống, để nàng không cần mất ba năm tận hiếu. Nhưng có trời mới biết, hôm đó Tử Di chỉ nhỏ có hai giọt máu, nàng không hề có ý muốn cắt đứt quan hệ với người ở mộ. Ơn dưỡng dục hơn cả ơn sinh thành, dù người nô tì kia làm ra chuyện tày trời khiến nàng không ở đúng vị trí của mình, nhưng Tử Di vẫn nhớ rất rõ năm nàng ba tuổi bị sốt, ai là người ôm nàng vượt mấy ngọn núi tìm đại phu, nhớ rất rõ năm mình năm tuổi suýt bị sói tha đi, ai lấy hết sức mình đuổi bày sói, còn bị cào rách cánh tay trái, nhớ rất rõ những ngày trong nhà hết gạo, ai nhường phần cháo ít ỏi cho mình. Vì thế, lúc người kia kể hết chuyện xưa, Tử Di vẫn không một lời oán trách. Ai xui khiến trời sinh nàng ngoan ngoãn thế này cơ chứ.
Việc Hàn Thượng thư Hàn Chính đích thân về Vân Dao đón nữ nhi đã khiến kinh thành dậy sóng. Chuyện nữ nhi bị tráo đổi đương nhiên không có truyền ra, chỉ là tùy tiện viện một cái cớ, để Tử Di trở thành vị đại tỷ sức khỏe yếu cần phải nuôi ở thôn trang đến năm mười lăm tuổi. Mà chuyến đi này của Hàn Chính cũng là để cho tất cả mọi người biết, dù nuôi dưỡng ở thôn trang, vị tiểu thư này vẫn vô cùng được yêu chiều. Hàn Thượng thư đến Vân Dao tổng cộng năm ngày.
Lúc y đến tìm, Tử Di đang chẻ củi trong sân, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hai tay đỏ ửng vì cầm rìu, chỉ có dung mạo là xuất chúng. Cũng đúng, phụ thân nàng lúc trẻ chính là một trong tứ đại tài tử Giang Nam, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, còn là một mỹ nam hiếm có. Mẫu thân nàng cũng đâu phải dạng vừa, sinh thời chính là Thanh An quận chúa, nữ nhi duy nhất của Ý Đức Trưởng công chúa, viên bảo ngọc của hoàng gia, dung mạo diễm lệ không ai sánh bằng. Thừa hưởng từ phụ mẫu, Tử Di lại mang một vẻ phong trần hiếm có, cho nên kể cả khi bị quần áo rách rưới và bụi bẩn lem nhem, nàng vẫn là dáng vẻ thanh cao thuần khiết khó ai với tới. Tử Di thấy nhà có khách liền mời y vào trong, rót một chén nước nguội, cười nói.
"Mẫu thân bệnh nặng nhiều ngày qua, trong nhà trên dưới có bao nhiêu tiền đều mang đi mua thuốc, mong thúc thúc lượng thứ việc dùng nước thay trà!". Thanh âm nhè nhẹ, nàng vẫn là cô bé ngây thơ, đôi mắt long lanh sáng ngời. Tay của Hàn Thượng thư siết chặt trong áo, nở một nụ cười dịu dàng, từ tốn nói.
"Ta đương nhiên hiểu rõ! Hôm nay cũng có mang đến một vị đại phu, có thể vào bắt mạch cho mẫu thân của con!". Tử Di nghe đến có đại phu vô cùng mừng rỡ, lập tức quỳ xuống tạ ân. Hàn Chính nuốt mọi đau thương vào lòng. Sau khi đại phu khám xong chỉ thở dài ngao ngán.
"E là chỉ còn chưa quá hai ba ngày, người nhà nên chuẩn bị hậu sự là vừa!". Tử Di vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhưng cũng chỉ có Hàn Thượng thư nhìn thấy cánh tay đỏ chói vì bị bấu chặt của nàng. Tử Di tiễn đại phu ra cửa, sau đó vào nhà.
"Thúc thúc cùng mẫu thân là có quen biết hay sao? Con chưa từng nghe mẫu thân nhắc đến!". Hàn Chính thở dài, nhưng vẫn giải thích.
"Là một mối nghiệt duyên, ta chính là chủ nhân trước đây của mẫu thân con, ta họ Hàn". Tử Di nghe đến hai từ chủ nhân là đã hiểu rõ, nàng nhìn người trước mặt, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
"Con cũng không cần lo lắng, ta không bắt con đi ngay lập tức. Người lúc nãy là Chu thái y, ngay cả thái y cũng nói người nằm trong kia chỉ còn hai ba ngày, A Di, ta đã chờ mười lăm năm, lẽ nào chẳng chờ được chỉ hai ba ngày thôi sao!". Hàn Chính cười chua xót.
"Đợi xong tang sự, ta đến đón con, trong những ngày này con cần bất cứ thứ gì cứ đến Hàn phủ trong trấn, ta ở đó!". Tử Di gật đầu, tiễn phụ thân mình ra cửa. Chờ cho bóng xe ngựa khuất trong núi nàng mới đi vào nhà, lại thấy mẫu thân mình đang đứng ở cửa, nàng vội vã chạy đến.
"Sao người ra ngoài này, gió lớn lắm, mau vào trong đi!". Tử Di nói.
"Ngươi... không hận ta sao?". Tử Di nhìn đôi mắt đục ngầu của người trước mặt, lại dịu dàng nói.
"Chưa từng".
"Tại sao?". Mẫu thân nàng vẫn kiên quyết, Tử Di lấy một cái ghế cho bà ngồi, sau đó ngồi bệt xuống bên chân bà, nhìn vào khoảng sân tan tác trước nhà.
"Con không biết nữa, con không cảm thấy buồn, thấy khó chịu hay giận".
"Tại sao chứ? Rõ ràng ngươi có thể là đại tiểu thư hưởng muôn vàn vinh hoa phú quý, quần là áo lụa, là viên ngọc quý trong tay Hàn Thượng thư và Thanh An quận chúa, rõ ràng ngươi có thể có được tất cả trân quý đó, nhưng ta đã cướp chúng đi, ta để nữ nhi của mình có được vinh hoa phú quý, đổi lại ngươi phải ở nơi khỉ ho cò gáy này, chịu đói chịu rét, tại sao, tại sao lại không hận...". Vừa nói người kia vừa rơi lệ. Tử Di cũng không biết phải sao, vì rõ ràng nàng chưa từng hận bà ấy.
"Những lời người nói cũng có thể là đúng, nhưng mà, rõ ràng năm đó người lựa chọn nuôi con chứ không phải giết chết con, mẫu thân, nếu muốn một sự đảm bảo cho nữ nhi ruột của người, người đã có rất nhiều cơ hội để ném con vào trong rừng, cho con tự sinh tự diệt, nhưng người đã lựa chọn nuôi con, mẫu thân, mười lăm năm, con có phải ác quỷ, có phải không tim không phổi đâu mà không biết thương, biết yêu cơ chứ, Tử Di chưa bao giờ hận, nếu có thể quay lại, con vẫn mong có thể làm nữ nhi của mình, thậm chí con cũng chẳng mong gì việc người kể hết chuyện năm xưa ra để Hàn gia đến đón con, mẫu thân, con gọi người một tiếng mẫu thân, người cả đời này chính là mẫu thân của con". Tử Di ôm chân của bà, rơi lệ. Giống như rất nhiều nằm về trước, bà đưa nàng ra trấn, trấn đông người, nàng rất sợ, sợ lạc mất mẫu thân, sợ quên mất đường về nhà, sợ... sợ mẫu thân bỏ lại nàng, khi đó nàng ôm chân bà rất chặt, chặt đến chân bà phát đau, chặt đến hai mắt nàng đẫm lệ, chặt đến mức nức nở, mẫu thân đừng bỏ con...
Thái y nói đúng, hai ngày sau mẫu thân nàng qua đời. Tử Di không khóc trước mặt người ngoài, chỉ thấy vành mắt và mũi nàng đỏ ửng. Một tay nàng lo tang sự, hàng xóm xung quanh cũng đến giúp đỡ. Tang sự chỉ vỏn vẹn hai ngày, lặng lẽ và đìu hiu. Hàn Chính cũng ở đó để giúp đỡ. Cho đến lúc trưởng thôn kêu nàng nhỏ máu từ thân, chính mắt y nhìn thấy, đứa nhỏ kia nhỏ đúng hai giọt máu đã ngừng, ánh mắt lại kiên cường đến lạ. Hôm về kinh, nàng có lén về nhà một chút, ngôi nhà sập sệ mà nàng đã ở đó cả một đời của mình, giờ chẳng còn ai, xơ xác tiêu điều. Nàng đóng cửa, dùng cái khóa sắt cũ nát khóa lại, sau đó lặng lẽ dập đầu ba cái trước mộ rồi rời đi.
Xe ngựa của Hàn phủ vô cùng thoải mái và rộng lớn. Bên trong có một giá sách, một đệm ngồi có thể nằm lên, có bàn trà và cả lò sưởi. Suốt đoạn đường Tử Di rất ít nói, ánh mắt đờ dẵn vô định, nàng sợ người lạ. Mãi cho đến khi Hàn Chính hỏi một câu nhớ nhà à, Tử Di mới òa lên khóc nức nở, nàng tức tưởi tự đấm vào ngực mình, đau đớn suốt mấy ngày qua như một cơn lũ ồ ạt kéo đến, Hàn Chính kéo nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng, dịu dàng nói.
"Sẽ ổn thôi mà! A Di ngoan! Có phụ thân ở đây rồi, tất cả rồi sẽ ổn cả thôi...". Lúc phu xe mở cửa mời họ xuống xe, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy, Hàn Thượng thư thế mà đang rơi lệ. Cũng chính vì như thế, hắn biết rất rõ người trong xe quan trọng như thế nào.
Trở về kinh thành, Hàn Chính đích thân sắp xếp nơi ở cho nàng, còn cẩn thậnchọn ra những nô tài khéo léo, lanh lợi, trung thành để làm nàng vui. Sự sủng ái,dịu dàng này, trước đây chưa từng có ai nhìn thấy. Lúc Thanh An quận chúa nhìnthấy nàng, chính là vẻ khó xử. Bởi hơn mười lăm năm qua bà đã dành hết tình yêuthương của mình cho Hàn Tử Hoa. Hai mẹ con họ vô cùng hòa hợp, cho nên khi TửDi trở lại, chính bà cũng không biết phải xử sự sao cho đúng, phải làm sao để TửDi được bù đắp và cả Tử Hoa cũng không bị tủi thân. Nhận ra được vẻ lúng túng củamẹ ruột, Tử Di cũng không làm khó bà, còn bắt một cái thang cho tất cả leo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top