Dược Nhân

Chu Thái y là vị thái y quen thuộc của Hàn gia. Từ trên xuống dưới già trẻ lớn bé trong phủ đều do một tay ông bắt mạch hốt thuốc. Nhưng lúc ông bắt mạch cho vị đại tiểu thư vừa mới hồi phủ này, sắc mặt lại vô cùng hoảng hốt. Thân là Thái y, ông từng cho rằng bản thân khống chế cảm xúc rất giỏi, nhưng trong một khoảnh khắc thấy được mạch tượng của Tử Di, ông bàng hoàng. Tử Di lại nhìn ông cười, tựa hồ biết rất rõ bệnh của mình. May là Chu Thái y có thói quen đuổi người trước khi bắt mạch nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của ông.

"Tiểu thư...".

"Chu Thái y quả nhiên y thuật cao thâm, đến cả mạch tượng của dược nhân cũng biết được". Nàng nhàn nhạt nói.

"Tại sao? Rõ ràng... rõ ràng tiểu thư chỉ là một bách tính bình thường, tại sao lại trở thành...".

"Dược nhân?". Tử Di lại cười, nhưng là nụ cười chua xót.

"Khi đó mẫu thân bệnh nặng, trong nhà trong có tiền, cũng chẳng còn cái gì bán được, họ nói ta chỉ cần đều đặn mỗi ngày uống một chén thuốc, sẽ cho ta tiền, cho đại phu đến khám bệnh cho mẫu thân ta, còn cho ta ăn cơm. Ngài nói xem, hời như thế, có là thuốc độc ta cũng uống thôi". Tử Di kể lại, tựa như chẳng phải câu chuyện của mình.

"Nhưng sau khi uống thuốc, cơ thể sẽ dần thay đổi, máu của tiểu thư có thể làm thuốc, người ta sẽ...".

"Sẽ cắt tay ta lấy máu làm thuốc? Không sai! Cũng không phải một lần. Nếu không phải quan binh lần ra, e là ta đã sớm bỏ mạng rồi!".

"Nhưng hậu quả về sau... vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì sức khỏe yếu ớt, nặng thì chưa trưởng thành đã chết...".

"Chu Thái y, ta làm sao không biết! Nhưng ta không còn cách nào khác, đổi lại là ông, trong tình cảnh đó là mẫu thân của ông, ông sẽ làm hay không?". Chu Thái y thở dài.

"Ta sẽ kê đơn bồi dưỡng, còn việc có thể bồi dưỡng hay không... Ta không chắc được!".

"Đa tạ Chu Thái y. Chỉ cần ông không đem chuyện này nói ra ngoài, ta đã mang ơn ông rồi! Nếu để người khác biết ta là dược nhân, chỉ sợ sẽ bị mang đi lấy máu...".

"Ai dám? Tiểu thư hiện giờ chính là viên ngọc quý của Hàn Thượng thư và Thanh An quận chúa, người muốn trời còn được, ai dám đả thương người!". Tử Di cười, Chu Thái y nhận ra mình có chút thất thố, bẽn lẽn đi ra cửa. Vừa bước ra ngoài đã chỉ lên trời mắng chửi.

"Con m* nó! Chỉ là một nô tì thấp kém mà lại một nữ nhi ngoan ngoãn như thế, sao ngươi không c*** sớm một chút đi, ở lại chỉ làm khổ người khác!". Chu Thái y tính tình hơi quái, sau khi trút cơn giận thì đi bẩm báo với Hàn Thượng thư. Chu Thái y chỉ nói qua loa là sức khỏe yếu cần bồi bổ, ngoài ra không nói thêm gì. Hàn Chính là người tinh mắt, chưa bao giờ thấy Chu Thái y qua loa như thế nên sau khi Chu thái y rời đi, y cho tìm một đại phu giỏi khác, buổi tối tìm cơ hội đi vào chuẩn mạch cho Tử Di. Lúc đại phu kia đến báo cáo, nét mặt vô cùng hoảng sợ. Hàn Chính nhìn là biết có chuyện.

"Thân thể nữ nhi thế nào, Lăng đại phu xin cứ nói thẳng, dù có là kỳ hoa dị thảo nào, ta cũng có thể dùng mạng mình để đổi về!". Hàn Chính nói lời chắc nịch, Lăng đại phu cũng biết y thương người nữ nhi như thế nào, sau khi bình ổn cảm xúc mới chậm rãi nói.

"Mạch tượng của tiểu thư vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó lại là điều đáng lo. Mạch tượng con người vốn phải điều hòa nhẹ nhàng, nhưng của tiểu thư lại rất mạnh. Tiểu nhân cho ngài một ví dụ. Với mạch điều hòa một người có thể sống đến năm 80 tuổi, máu huyết trong người đều bình thường, không có tác dụng gì. Nhưng với mạch của tiểu thư, e là không thể sống qua hai mươi tuổi, máu huyết trong người luôn cuồng cuộng tươi mới, có tác dụng làm thuốc dẫn, chữa bệnh rất tốt. Tiểu nhân kiến thức hạn hẹp nhưng có từng nghe qua một cái tên, dược nhân, không biết đại nhân có từng nghe qua!". Hàn Chính nghe đến choáng váng, cả người tựa như bốc ra lửa, nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Chuyện hôm nay ngài biết nên làm thế nào rồi chứ?". Lăng đại phu trán đổ mồ hôi ròng ròng vỗi vã quỳ lạy rồi chạy đi. Hàn Chính trong đêm chạy đến phủ Ý Đức Trưởng công chúa, hai mắt điên dại. Lúc Trưởng Công chúa nhìn thấy y thì vô cùng bất ngờ. Hàn Chính không hành lễ, ngồi chễm chệ ở đó, như muốn... muốn hỏi tội?!

"Đêm hôm khuya khoắc, con chạy đến đây làm gì?".

"Ồ nhạc mẫu đại nhân! À không, phải Trưởng Công chúa mới đúng!". Giọng y đầy sự giễu cợt. Trưởng Công chúa cho người lui xuống hết mới đứng trực diện y, lúc này người bà tỏa ra quyền y cao cao tại thượng. Bao nhiêu năm lăn lộn chiến trường và triều cương, người một tay nâng đỡ đương kim hoàng đế tại vị nào có phải người mềm yếu. Trưởng Công chúa lâu rồi không trưng ra dáng vẻ này.

"Muốn cái gì thì nói?". Trưởng Công chúa khinh bỉ nhìn Hàn Chính, y lại cười, cười lạnh đến buốt xương.

"Không biết Trưởng Công chúa còn nhớ năm năm trước, ngài nuôi một đám dược nhân hay không?". Trưởng Công chúa nhíu mày. Nuôi dược nhân chính là trọng tội. Năm đó Tử Hoa bệnh nặng, thập tử nhất sinh, bà không đành lòng âm thầm cho nuôi dược nhân ở bên ngoài, sau đó dùng máu của dược nhân là thuốc dẫn, Tử Hoa mới có cơ hội sống sót. Nhưng chuyện này năm đó của Hàn Chính và Thanh An đều biết rất rõ, sao đột nhiên lại chạy đến đây hỏi chuyện này.

"Không phải năm đó ngươi cũng âm thầm tiếp tay sao, mà đột nhiên hỏi lại chuyện này làm gì? Đám dược nhân đó bị triều đình phát hiện, sớm đã bị bắt rồi!". Sau đó còn bị giết chết để bịt miệng.

"Haha! Đúng! Ta cũng tiếp tay. Hahaha! Ta tiếp tay hại chết nữ nhi của mình, hahaha...". Tiếng cười thê lương tột đỉnh. Trưởng Công chúa như bừng tỉnh, nắm chặt cổ áo của Hàn Chính, gằn giọng nói.

"Ngươi nói cái gì? Cái gì mà tiếp tay hại chết nữ nhi? Nói rõ ràng cho ta!". Bà ước là mình nghe lầm, ước là mình hiểu sai. Nhưng nhìn dáng vẻ muốn chết kia của Hàn Chính, bà biết, mình không sai. Y bò dưới dất, nhìn đôi tay của mình.

"Một trong những dược nhân kia, là Tử Di!". Trưởng Công chúa ngã bịch xuống đất.

"Không thể nào! Ngươi nói dối! Làm sao có thể? Không thể nào!". Bà không ngừng lặp lại, nhớ lại từng chén máu được đưa đến, trong đó có cả máu của cháu ruột bà. Bà dùng máu của cháu ruột để cứu một cháu không cùng huyết thống, bà hại chết cả đời còn lại lại cháu mình...

Không ai biết Hàn Chính rời phủ Trưởng Công chúa bằng cách nào, lúc y tỉnh lại là đang nằm trong thư phòng, Thanh An đang ở cạnh chăm sóc.

"Chàng đó! Sao lại say đến như thế?". Thanh An vừa lau mặt cho Hàn Chính vừa trách cứ. Y ngồi dậy nhìn Thanh An. Chuyện này không thể để Thanh An biết, với tính cách của Thanh An chắc chắn sẽ dày vò mình cả đời.

"Hôm qua cao hứng nên uống nhiều một chút!". Y hơi cười, giấu đi tâm sự dưới đáy mắt.

"Nghe nói hôm qua nàng đã quyết định chia của hồi môn cho hai nữ nhi?". Hàn Chính ôm Thanh An vào lòng, dịu dàng hỏi.

"Đúng vậy a! Sắp đến cập kê rồi, ta còn đang tìm vài hài tử thích hợp cho hai đứa nhỏ!".

"Ồ nhanh như vậy đã muốn gả chúng đi? Nàng nỡ sao?".

"Hầy! Sao mà nỡ được! Nhưng cũng đã cập kê, chuyện hôn sự cũng phải tính rồi! Nữ nhi của chúng ta rất xuất chúng, bà mai sớm đã đạp nát cửa rồi!". Thanh An vui vẻ nói.

"Vậy thì thật tốt! Hôn sự của Tử Hoa nàng quyết thế nào cũng được, còn hôn sự của Tử Di, có thể chờ thêm một thời gian không? Nhiều năm không gặp, ta vẫn còn muốn ở bên con bé một thời gian!". Hàn Chính nói.

"Chàng đó! Đừng có thiên vị, nếu không Tử Hoa sẽ buồn!".

"Được! Chỉ nói với mình nàng thôi!".

"Cũng được! Vậy trước ta sẽ tính toán hôn sự cho Tử Hoa trước vậy!".

Sau đó không chỉ Chu Thái y chăm chỉ đến bắt mạch bình an cho Hàn phủ, Hàn Chính ở trên triều thu gom toàn kỳ hoa dị bảo, đến ngay cả Trưởng Công chúa cũng đột nhiên thích sưu tầm y thư. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc