Gia đình- Sinh nhật Tuyết Dung
Một buổi sáng lại bắt đầu, vẫn khi mọi khi tôi thức dậy làm những công việc như bao người, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đồ ăn sáng,...
Lúc dọn thức ăn lên bàn, như một thói quen tôi lấy thêm hai bộ bát đũa, chờ một người sẽ xuất hiện trong một lúc nữa. Vừa ngồi xuống, thì tiếng cửa phòng mở ra, cùng với đó là tiếng bước chân về phía phòng bếp nơi tôi đang ngồi. Thấy tôi người đó cất tiếng nói :
- Tiểu Ninh sau con không ngủ một chút nữa, hôm nay phải đi làm đó!
Người này không ai khác chính là mẹ nuôi của tôi, Tam Nương là cái tên mà mọi người lúc nào cũng gọi mẹ. Mẹ nuôi là một người quá phụ, chồng mất sớm mẹ lại có một người con gái nhỏ hơn tuôi hai tuổi.
À mà quên giới thiệu, tôi tên Bắc Ninh hai mươi tuổi, con nuôi của Tam Nương vào hai năm trước. Lúc đó Tam Nương cứu tôi khi thấy tôi trên bờ biển, lúc đó cả người tôi toàn là vết thương, đầu bởi vì gia đập nên trí nhớ không thể khôi phục nên chỉ nhớ mình tên Bắc Ninh. Những chuyện khác thì quên mất, Tam Nương thấy vậy nhận tui làm con nuôi về sống cùng sau khi tôi xuất viện.
-Mẹ sau người không ngủ đi bây giờ còn sớm, với lại Thiểu Như còn phải đi học, mẹ lớn tuổi sức khỏe không tốt nên ngủ thêm chút nữa. Con thì là con trai không ngủ nhiều, thức sớm làm thức ăn cho mọi người có gì đâu, với lại hôm nay tiệm bánh mở cửa sớm hơn mọi ngày cái tên kia một hai bắt con dây sớm phụ hắn nếu không bị trừ lương...
Nói đến đây Bắc Ninh không khỏi bức xúc, biểu cảm như muốn ăn thịt người ta không bằng. Tam Nương thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười, bởi vì bà biết Bắc Ninh dù có bộ dạng kia cũng phải đến tiệm bánh giúp người kia...
Khi Tam Nương cùng Bắc Ninh ngồi xuống thì một bóng người chạy tới phòng bếp, bộ dáng như một chú mèo nhỏ trong rất dễ thương... Nghe Bắc Ninh nói vậy, khi chưa tới cửa dã nghe tiếng trước :
- Phải không đó! Em thấy là anh còn muốn tới sớm hơn nữa cơ! Mẹ àk! Ninh ca không phải muốn tới tiệm bánh làm việc đâu, anh tới đó tim Tuyết Dung người ta thì có...hắc hắc
Bạch Ninh nghe vậy đỏ mặt, cậu bị lời nói của Thiểu Như làm ngại ngùng không thôi. Đúng vậy, cậu hôm nay thức sớm làm đồ ăn chủ yếu là gặp người kia một người con gái luôn tới chăm sóc cho cậu khi cậu còn trong bệnh viện khi được mẹ cứu. Người mà luôn luôn ở cùng cậu khi cậu cảm thấy hoang mang khi không biết làm gì sau này, Tuyết Dung đã giới thiệu cho cậu làm việc tại một tiệm bánh mà anh họ cô mới mở...
-Thiểu Như có tin là tiền tiêu vặt của tháng này còn một nửa không. Mau chóng ngồi xuống ghế, ăn cơm hay để mọi người chờ nữa.
Thấy bộ mặt của Bắc Ninh bây giờ đỏ rực, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống mình Thiểu Như cười hắc hắc lon ton chạy về phía Bắc Ninh mà ngồi xuống. Cậu thấy Thiểu Như cười hắc hắc mới phát hiện mình bị tiểu yêu này lừa, làm cậu mất mặt chết được bây giờ chỉ biết trừng mất với tiểu yêu kia...
Tam Nương thấy Thiểu Như chọc Bắc Ninh tới đỏ mặt, chớp chớp mắt với Tiểu Như bảo tiểu yêu được rồi. Từ lúc Bắc Ninh ở cùng hai người, Thiểu Như cũng hoạt bát hơn từ nhỏ luôn ít nói với mọi người nhưng mà lúc ở gần bà với Bắc Ninh thì y chang một tiểu yêu vậy bài đủ trò. Nhất là trong hai năm Bắc Ninh sống cùng mọi người, Thiểu Như luôn chọc ghẹo Bắc Ninh làm mọi người vui vẻ nhưng chẳng ai giận ai cả.
- "Bắc Ninh, tiệm bánh của Trương Tuấn hôm nay sau mở cửa sớm vậy. Mà thằng bé lại không kiếm thêm người phụ, lúc nào cũng phải tự tay làm tiệm bánh cũng có mấy người làm không xể..."
Người tên Trọng Tuấn mà Tam Nương nói là anh họ của Tuyết Dung, trong hai năm nay cậu làm việc tại tiệm bánh mà anh mở. Trong tiệm chỉ có mấy người làm thôi, cậu, Trương Tuấn, Lục Thất với Tuyết Linh.
-" Cậu ấy cũng mấy lần tuyển thêm người nhưng chẳng ai làm việc ổn thỏa, mà mẹ biết tính tình của cậu ấy rồi đó làm người khác không chịu nổi chỉ có con chịu nổi. Riết rồi mấy người kia không dám lại gần tên kia, mỗi lần gặp ai cũng như sơn băng không chút ấm áp. "
-"Cái đó người ta gọi là phong cách, vừa đẹp trai, lạnh lùng, nấu ăn ngon,... Ai như anh chỉ được cái đẹp, chẳng có tý phong cách nào, nấu ăn thì.... "
Thiểu Như nghe Bắc Ninh nhắc đến Trương Tuấn, bỗng nhiên mở miệng biện minh, lúc này còn lấy tay chọc chọc miếng trứng có mấy vết cháy...
Thấy Thiểu Như biện minh cho Trương Tuấn cậu sụ mặt không thôi, người ta làm gì cũng lạnh lùng, người ta làm gì cũng hơn cậu,... Chỉ đơn giản như chuyện chiên trứng mà còn không xong,...đau lòng, đau tim, Thiểu Như anh ghim vào lòng để tiền tiêu tháng này sẽ ít hơn tháng trước,...
Nhưng mà cũng đúng, con nhà người ta luôn mình chẳng thể nào so sánh lại bữa sáng cảm giác chẳng ngon tý nào không biết tại cậu nấu dở hay tâm trạng không tốt nữa.
-"Tiểu Như em nhớ cẩn thận khi đi học đó, khu phố mới thông báo có người bị một nhóm thanh niên phóng nhanh quẹt bị gãy chân. Tổ trưởng dân phố đang tìm nhóm kia em cũng nói với mẹ dùng anh, mà em nhớ đến trường đúng giờ đó lần trước mén trể anh đi trước Trọng Tuấn lại cằn nhằn anh không đến sớm phụ nữa,..."
Bạch Ninh ra khỏi nhà, cậu lấy một chiếc xe máy điện chạy trên con đường quen thuộc, chạy tới một con đường quẹo vào một tiệm bánh kem nằm sát một nơi gần trường học, khu mua sắm đông người qua lại mà tiệm bánh nằm ngay mặt đường rất dễ nhìn thấy.
Cậu đậu xe vào một chỗ, rồi tiếng vào trong tiệm bánh kem, tiệm bánh kem trang trí theo một phong cách trang nhã. Lấy tôn màu trắng làm chủ đạo, gồm một trệt một lầu, bên trần lầu có thể nhìn thấy cả con đường với dòng người qua lại....
Leng~~~keng~~~~
- "Này Bạch Ninh, hôm nay tới sớm mau mau dọn dẹp bàn ghế ra đi chuẩn bị đón khách mà hôm nay sinh nhật của Tuyết Dung chuẩn bị bị quà chu đáo."
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói của Trọng Tuấn, cậu ấy đang ở trong phòng bếp bưng một ổ bánh kem vừa làm xong đặt vào tủ kính.
-"Này Trọng Tuấn sau hôm nay lại mở cửa tiệm sớm thế, bộ có.... Cậu nói gì, sinh nhật Tuyết Dung hôm nay không phải mấy ngày nữa sau...thôi xong thôi xong quà tớ đặt người ta sáng mai mới giao tới, làm sau bây giờ,... "
Cậu làm sau vậy sinh nhật của Tuyết Dung cũng nhớ lộn ngày, hôm nay mua quà không kịp làm sau bây giờ,... Bây giờ chắc chắn chỉ còn cách đó, cậu vội vàng vọt tới nhà bếp trong lúc chạy ném vào cánh cửa. Trọng Tuấn thấy vậy lạnh nhạt nhìn chẳng nói năng gì, tiếp tục công việc của mình lao bàn ghế mà Bạch Ninh bỏ dỡ.
- Trọng Tuấn, cậu cho tớ mượn phòng bếp một chút có thể cho tớ xin phép nghĩ nữa ngày nha, cảm ơn cậu nhiều.
Sau khi chạy vào phòng bếp, cậu mới nhớ ra mình chưa xin phép Trọng Tuấn cho mình nghĩ nữa ngày để làm bánh tặng Tuyết Dung, quà thì ngày mai tặng hôm nay lấy bánh tặng đỡ vậy.
" Cái này 200g, cái kia ba quả,...ấy cho nhiều nước rồi... không được cái này quá lỏ thêm ít bột mới được.... "
Trong phòng bếp cậu đang làm bánh theo công thức trong sách dạy nấu ăn mà Trọng Tuấn để trên kệ, phòng bếp này là của Trọng Tuấn còn của tiệm bánh có một phòng làm bánh riêng.
Căn phòng này dù nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cái nào cũng có, mỗi lần tiệm bánh làm ra bánh kem vị mới cũng từ căn bếp này.
Bây giờ làm bánh cậu mới biết nó khó cở nào, chỉ cần nhiều nước một chút sẽ làm bột bị nhão, hay ít nước sẽ làm bột bị khô. Khi nướng tranh thủ thời gian làm phần kem, phải đánh cho thật điều,... Bánh chính phải để nguội cho mút vào giữa... Cậu mất cả ngày mới làm xong một cái bánh kem trang trí rất tệ, hoa chẳng ra hoa, họa tiết rườm rà, đủ thứ trang trí trên mặt bánh, mà cậu cũng tận dụng bột dư ra làm bánh bông lan nhỏ cũng bánh quy....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top