Chương 17
"Cậu có tâm sự gì à...sao lại ngồi đây một mình buồn rầu như vậy..." E dè ngồi xuống cạnh Mean, Plan quan tâm mở lời. Vốn chỉ định đến đây để nhìn cảnh nhớ người nhưng không ngờ lại được gặp lại hắn. Lúc muốn xoay người rời đi thì bóng lưng cô đơn kia như níu giữ chân cậu lại. Trái tim ngu ngốc lại bắt đầu không nghe lời, đôi chân cũng vô thức đi thẳng về phía hắn.
"Tôi có buồn hay không thì liên quan gì đến cậu...rảnh rỗi quá thì tìm cái gì chơi đi...đừng phiền tôi..." Không muốn thừa nhận mình cảm thấy vui mừng vì được nhìn thấy người kia, Mean cố tình tỏ ra thái độ chán ghét. Nhíu chặt chân mày, hắn thô lỗ lớn tiếng quát nạt.
"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền...tôi đi ngay đây..." Giật mình đứng phắt dậy trước sự khó chịu của Mean, Plan vội vàng tạ lỗi. Hối hận vì bản thân đã quá nhiều lời, cậu chỉ muốn đi nhanh trước khi hắn thốt ra những lời vô tình làm tổn thương người khác.
"Tôi nói cậu liền đi...nghe lời đến thế làm gì...tôi cũng chẳng phải ba cậu...ngồi yên ở đây, cho tôi mượn đùi một lúc..." Kéo ngay lấy cậu ngồi lại cạnh mình, Mean tự nhiên ngã đầu lên chân Plan làm gối. Nhắm chặt đôi mắt đã thiếu ngủ vài ngày, khuôn mặt lạnh lùng thể hiện rõ ràng sự thỏa mãn.
Ngồi thẳng lưng không dám cử động nhiều, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì hành động của hắn. Cảm nhận được người bên dưới đã dần ngủ say, Plan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bỏ đi vẻ mặt cứng đơ lúc nãy. Chăm chú quan sát con người đẹp trai kia, cậu phát hiện dưới đôi mắt hắn xuất hiện vết thâm quầng. Dễ dàng thiếp đi, Mean lúc này mới giống Mean của quá khứ.
Trước khi con mắt hắn trở lại bình thường, Mean sẽ luôn gối đầu lên người cậu rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ cũng chẳng có tật xấu gì, chỉ yên lặng nằm im hệt như một đứa trẻ mới lớn. Nhớ lại thời gian trước kia, cậu bỗng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Những kí ức đau khổ xen lẫn hạnh phúc kia bây giờ cũng chỉ còn là hồi ức.
Cẩn thận xoa nhẹ mái tóc đen dày của Mean, ôn nhu trên khuôn mặt cậu không cách nào che dấu được. Ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ trong lòng vừa vặn lấp đủ trái tim tưởng chừng sẽ luôn luôn thiếu hụt.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đùi Plan dần trở nên tê cứng lại. Không nỡ đánh thức Mean, cậu âm thầm cắn răng chịu đựng. Dường như hắn cảm nhận được sự khác thường, đôi mắt đang nhắm chặt khó khăn mở lớn. Rời khỏi người Plan, hắn vươn vai với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
Cũng lâu rồi hắn mới được ngon giấc như thế này. Chỉ đơn giản là chiếc ghế đá trong công viên nhưng lại thoải mái hơn cả khi nằm trên chăn êm nêm ấm. Có lẽ lí do không phải vì giường cứng hay mềm mà do ai mới là người khiến bản thân hắn cảm thấy an tâm thật sự.
Hương thơm quen thuộc, giọng nói quen thuộc và cảm xúc cũng quen thuộc đến mức chân thật. Vốn dĩ nên căm ghét cậu đến chết đi nhưng khi đối diện với con người này, trái tim của bản thân lại hoàn toàn phản bội lí trí. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể ép bản thân hận cậu.
Bởi vì cậu giống Earth của lúc xưa, một Earth mà Mean luôn hoài niệm. Một người khiến hắn học cách mở lòng, một người khiến hắn buông bỏ được thù hận. Người đã vực dậy hắn từ hố sâu của tử thần và là người khiến nơi ngực trái của Mean phải loạn nhịp chỉ bằng một hơi thở.
"Sao không gọi tôi dậy...để tôi đưa cậu đi ăn...xem như trả ơn vì giấc ngủ..." Không đợi câu trả lời của Plan, hắn liền nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi nhanh về phía trước. Trong khung cảnh chiều tà, một chàng trai đang cố tình che giấu nụ cười nơi khóe miệng. Từ ngày gặp cậu, hắn vui vẻ hơn trước rất nhiều. Về việc học cách chấp nhận làm bạn với Plan, Mean đã không còn thấy khó khăn như trước nữa.
***********
"Cảm ơn vì bữa ăn vừa rồi...tôi vào nhà đây..." Mở miệng lên tiếng tạm biệt Mean, cậu không quên lời cảm ơn vì bữa tối. Có trời mới biết cậu vui như thế nào, hôm nay thật sự là một ngày vô cùng có ý nghĩa. Plan cảm nhận được rằng Mean đã không còn ác cảm với mình nhiều. Hi vọng rằng ở một tương lai không xa, hắn sẽ tiếp tục buông bỏ được thù hận.
"Đợi đã...đưa tôi số liên lạc..." Lấy ra điện thoại trong tay, hắn thản nhiên đưa đến trước mặt cậu dò hỏi. Một ý tưởng hoang đường cứ hiện lên trong đầu...hắn muốn gặp lại cậu. Cố vờ như bản thân chẳng quan tâm nhưng đôi mắt thì không rời khỏi bàn tay đang lưu số trên màn hình.
Đến khi bóng dáng của Plan đã đi xa kèm theo cái vẫy tay, Mean mới thoát khỏi những suy nghĩ khó hiểu trong tâm trí. Phải làm thế nào khi hắn dần yêu thích cảm giác gần bên Plan hơn người yêu? Thứ cảm giác sai trái này sẽ dần bị hắn chôn vùi tại một nơi không ai thấy. Lương tâm của hắn sẽ không cho phép bản thân làm tổn thương Earth-người trao lại cho hắn cả cuộc đời.
"Plan...tôi có chút nghiện mùi hương của cậu mất rồi...vì điều này, tôi nên buồn hay nên vui đây?.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top