Chương 16

"Sao lâu rồi con không tới thăm bác...con định bỏ mặc luôn bà già này à.." Bước nhanh tới ngăn lại người sắp chạy đi kia, mẹ Mean nghẹn ngào trách móc. Từ ngày mắt Mean trở lại bình thường, đã một khoảng thời gian dài rồi bà chưa gặp lại cậu. Đứa nhỏ này luôn làm bà cảm thấy tội lỗi trong lòng, đôi vai nhỏ bé kia sao có thể gồng gánh nhiều nỗi đau đến vậy.

"Con chỉ sợ Mean sẽ nghi ngờ khi thấy con và bác nói chuyện...tất cả nên trở về đúng vị trí của nó rồi, con cũng không cần xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa..." Nắm lấy đôi bàn tay của bà, Plan nhẹ nhàng an ủi. Duyên số đã không cho hai người bên nhau thì cậu có mặt dày đeo bám thế nào cũng không tìm được hạnh phúc. Được nhìn thấy hắn vui vẻ bên ai kia cũng đã đủ làm cho cậu mãn nguyện.

"Bác lúc nào cũng mơ thấy con khóc...con đã hi sinh quá nhiều thứ...vậy mà ngay cả tư cách đường đường chính chính ở bên cạnh Mean bác cũng không giúp được...bác phải làm sao để bù đắp cho con đây..." Nước mắt không kiềm được chảy dài trên khuôn mặt mẹ Mean. Bà bất lực chỉ biết xót thương khi nhìn thấy cậu đứng sau, âm thầm chịu đựng tất cả. Cậu đang cười nhưng nụ cười lại bi thương vô cùng. Phải bao lâu nữa ông trời mới cho hai đứa được hạnh phúc?

"Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là con vui rồi...bây giờ đã có Earth bên cạnh chăm sóc Mean nên bác không cần lo lắng nữa...con không cần gì nhiều, chỉ cần nụ cười cậu ấy luôn nở trên môi là đủ..." Nhớ lại khuôn mặt lo lắng của Mean, Plan đã cảm nhận rõ ràng mọi việc. Dù Earth lúc trước có là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa vì hiện tại đã có một người sẵn sàng thay thế được vị trí của cậu rồi.

Không níu giữ được cậu lại đây, mẹ Mean bất lực nhìn bóng lưng cậu dần khuất xa nơi ngõ tối. Bước chân rời đi có gì đó ngập ngừng, dường như cậu vẫn chưa thể vứt bỏ hoàn toàn đoạn tình cảm đau khổ.

"Mean...là con chưa đủ phúc phần để có được một người yêu con bằng cả sinh mạng...rồi một ngày con sẽ tự mình nhận ra, có thể lừa dối đôi mắt tối đen nhưng không thể lừa được thứ cảm xúc thật nơi trái tim mình...bên cạnh người đã chăm sóc mình từ lâu nhưng không thể nhận ra thì chỉ có thể trách con quá vô tâm, hờ hững..." Thở dài tiếc nuối sau tất cả vấn đề, bà chỉ thể trông chờ đến ngày con mình tự nhận thức được. Chỉ sợ đến ngày ấy, quay lưng lại thì người luôn đứng sau đã bỏ đi mất rồi.

"Mẹ...sao lại đứng đây một mình...cậu ta đâu rồi..." Vội vàng chạy xuống khi Earth đã ngủ say, Mean ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người mình đã bỏ quên lúc nãy. Đi đến gần bên mẹ mình, hắn lên tiếng dò hỏi.

"Tìm làm gì khi con đã xem nó như người vô hình hả?..Plan nó đi rồi, cũng chẳng gửi lời tạm biệt nào cho con đâu...mà có nói với con cũng vô ích, con có để tâm đến thằng bé bao giờ..." Nhắc đến tên Plan, bà liền cảm thấy xót xa trong lòng. Biết rằng Mean chẳng sai nhưng vẫn không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Đứa con ngốc này, đến bao giờ con mới thôi làm người khác tức điên lên cơ chứ.

"Tại sao phải quan tâm đến cậu ta ?..Cậu ta là người con căm ghét nhất...đi rồi cũng tốt...đỡ phải đuổi..." Như có tật giật mình, hắn cao giọng phản bác. Miệng vẫn luôn bào chữa cho bản thân nhưng đôi mắt lại không giấu được tia mất mát...hắn còn chưa kịp lấy số điện thoại của cậu.

Vừa rồi chợt nhớ đến Plan, trong vô thức hắn liền xuống lầu ngay mà không quan tâm có làm người yêu thức giấc. Không nhận ra giọng mẹ mình có bao nhiêu khác thường, hắn chỉ biết cảm giác mất mát cứ như thế bao trùm lên tâm trạng hắn...cậu thật sự đi rồi.

Có một chút tự trách bản thân, bản thân thậm chí còn chưa kịp lưu lại số điện thoại. Hướng về phía cánh cổng trước nhà, Mean nhìn chăm chăm vào con đường bây giờ đã chẳng còn bóng dáng của ai cả. Nắm chặt nắm đấm trong tay, hắn không cho phép bản thân tiếp tục có những cảm xúc bất thường. Vì cậu là Plan-người đã cướp đi mạng sống của cô gái mà hắn từng yêu nhất.
***********
Đi loanh quanh trong công viên vắng người, hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã luôn đợi ở đây chỉ vì mong được gặp lại ai đó. Thay vì ngồi lặng yên ở nhà, đôi chân hắn cứ không nghe lời mà tìm đến nơi hai người đã từng gặp nhau lần trước.

Hằng ngày luôn nhìn ngắm khuôn mặt dễ thương của Earth nhưng không khiến hắn vơi bớt đi cảm giác trống vắng nơi từ tận đáy lòng. Có lẽ hắn thật sự thích cảm giác khi ở bên Plan, cảm giác đã lâu rồi Earth không còn mang lại. Buồn rầu và tội lỗi thay nhau làm rối đi tâm trí hắn lúc này, trong đầu hắn chỉ còn văng vẳng một câu "Plan không phải là Earth..."

"Mean...lại gặp cậu rồi..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top